IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Phần IV •
Những điều nhỏ bé ta từng ước ao

***

Mười năm này là mười năm nhiều biến đổi nhất cuộc đời tôi, có lẽ nó theo một hướng tích cực
Cuộc sống của tôi dường như đã có chút ánh sáng, khi tôi quyết định cho một người bước vào cuộc sống tôi..

Tôi với em từng hứa sống với nhau trọn một kiếp, nhưng rồi em lại bỏ tôi sang một thế giới khác. Lời hứa thuở ấy đến giờ tôi vẫn luôn khắc sâu chẳng phải vì tội lỗi mà vì trái tim tôi đã bị em nắm giữ, tôi nguyện dùng một đời để yêu em dù em không còn hiện hữu trước mắt tôi.

Cách đây không lâu ba mẹ tôi cũng lần lượt qua đời, tôi từ bao giờ trở thành một kẻ cô độc. Khi ấy tôi lại nhớ về những ước nguyện của tôi và em thuở yêu nhau, chúng tôi muốn có gia đình nhỏ hạnh phúc sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Và điều ấy thôi thúc ý định nhận con nuôi của tôi.

Hôm đến trại trẻ, lòng tôi dâng lên một cảm giác nông nao khó tả. Nhìn những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, lòng tôi lại cảm thấy đau lòng. Hôm đó là một ngày khá dài với tôi, tôi đã dành thời gian chơi cùng đám trẻ cả buổi sáng nhưng có một cậu bé làm tôi chú ý khi tách mình ra khỏi đám đông không hề tham gia cuộc chơi chỉ lẳng lặng ngồi một góc.

Bóng dáng nhỏ bé cô đơn ấy khiến tôi dâng lên cảm giác chua xót đồng cảm khó diễn tả, trong thân thể nhỏ bé ấy rốt cuộc chứa đựng nỗi đau gì mà lại dáng vẻ cô độc không nên có ở độ tuổi trong sáng này như thế.

Nghe các sơ nói mới biết cậu bé mất cha mẹ trong một vụ tai nạn, tuy cậu bé may mắn sống sót nhưng lại trở thành trẻ mồ côi không người thân thích. Khi ấy cậu bé mới vừa lên ba nên khi gặp phải cú sốc lớn như thế cậu dần thu mình lại. Nghe hoàn cảnh đáng thương ấy, tôi không khỏi thấy thương xót và đồng cảm với cậu bé nhỏ, mất đi người thân yêu nhất luôn là cảm giác đau đớn nhất.. Tôi tiến lại chỗ cậu bé, thấy có người tới chỗ mình cậu bé nhỏ bất giác cúi đầu sợ hãi, đứng trước cậu bé tôi chỉ biết nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Chú là Yoon Jaehyuk, con về ở cùng chú nhé"

Cậu bé ấy bây giờ mới từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi từ từ gật đầu. Tôi vươn tay ra xoa đầu cậu rồi cất giọng từ tốn:

" Chú hứa sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt"

Giây phút được sự chấp nhận của cậu bé, tôi dường như nhận được cảm giác tin tưởng của người khác dành cho mình. Cậu bé trước mắt có lẽ đã mất đi cảm giác an toàn, bé con đã chọn tôi để tin tưởng thì tôi hứa sẽ yêu thương và bù đắp cho con bằng tất cả những gì tôi có.

Làm thủ tục nhận nuôi, tên con trước đây tôi vẫn giữ chỉ đổi sang họ Yoon. Đón con về nhà, tôi cũng chẳng bắt con gọi tôi là ba ngay cứ gọi chú như thế là được rồi. Chính tôi cũng mong cậu bé sẽ luôn nhớ về hai người ba mẹ thực sự của mình. Sau đó là chuỗi ngày sống chung, cuộc sống tẻ nhạt của tôi dường như được tô điểm thêm chút màu sắc. Quả thật chăm một đứa trẻ rất khó, dù thằng bé là một trẻ ngoan đôi khi còn hiểu chuyện đến đau lòng nhưng tôi lại vô
cùng vụng về trong việc chăm trẻ dù sao thì tôi sống một mình hơn 20 năm rồi nên có thêm người bước vào cuộc sống, quả là có chút không quen chưa kịp thích ứng. Điều ấy khiến tôi càng cảm thấy biết ơn ba mẹ biết bao tôi khi nhỏ vô cùng nghịch ngợm nhưng ba mẹ đã kiên nhẫn nuôi nấng dạy dỗ tôi. Nhưng lâu dần mọi thứ đã ổn hơn, cậu bé cũng mở lòng với tôi nhiều hơn, tuy ít nói nhưng luôn tìm cách quan tâm giúp đỡ tôi, làm tôi nhớ tới em thật biết là bao. Cậu bé nhỏ này như bản sao của em đó sahi à, em mà gặp thằng bé chắc sẽ thích bé con lắm đó.

Cuộc sống tôi dường như đã ổn hơn, tôi có động lực để về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, có thêm mối quan tâm để không chìm đắm trong đau thương..

Tôi đã đi qua hơn nửa đời người rồi, trở thành một ông chú ở độ tuổi 50 nhưng trái tim tôi luôn hướng về cậu chàng mãi mãi tuổi 20..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro