V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần V
Đúng người sai thời điểm

***

Tôi đã đi qua gần một đời người, nhưng linh hồn tôi như động lại ở thời điểm tôi và em yêu nhau, ngày em còn bên tôi..

Tôi trở thành một ông già, chẳng còn vẻ ưa nhìn, phóng khoáng còn em vẫn ở mãi tuổi thanh xuân đẹp nhất luôn xinh đẹp rạng ngời, không biết em có chê ông già này không nhỉ?

Hôm nay như hằng năm tôi lại đến thăm em vì chút trục trặc mà tôi lỡ chuyến tàu nên đến muộn hơn mọi khi. Ôm trên tay bó hoa hướng dương thơm ngát hoà vào dòng người hối hả giờ tan tầm. Sắc trời được bao phủ bởi ánh cam hoàng hôn và sắc hồng của những bông hoa anh đào. Bỗng có hai cậu thanh niên mặc đồ học sinh thu hút tôi khiến tôi dừng bước, họ lẳng lặng đứng yên vui vẻ đan lấy tay nhau tận hưởng cảnh đẹp này như thể những âm thanh hỗn tạp của dòng người cùng xe cộ chẳng hề ảnh hưởng đến họ, một không gian bình yên riêng biệt. Tôi nghe cậu trai thấp người hơn nhìn hoa anh đào rồi nhìn người cạnh mình phấn khởi nói:

"Tớ nghe nói cùng người mình yêu ngắm hoa anh đào nở rộ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời đó!"

Cậu trai bên cạnh nhìn đối phương với ánh mắt nuông chiều rồi khẽ xoa đầu. Trong chốc lát, tâm trí tôi lại hiện lên kỉ niệm của tôi và em, ngày ấy chúng tôi cũng như thế em cũng nói câu tương tự vậy, chỉ là chúng tôi chỉ sánh bước song song với nhau thầm thì với nhau chứ chẳng dám thể hiện công khai như vậy. Đến ngày tôi mất em, tôi mới hiểu tất cả chỉ là những câu truyền miệng chỉ đúng trong vài trường hợp khi cặp đôi đó đủ duyên đủ phận.

Bây giờ xã hội cũng mở lòng hơn với tình yêu đồng giới, ước chi tôi và em sinh ra và yêu nhau vào thời điểm này hoặc tương lai thì chúng ta sẽ
không cần phải che đẩy tình yêu thuần túy dành cho nhau rồi em nhỉ? Sẽ là những cái đan tay công khai trên đường phố chứ không phải những cái nắm tay trống vắng sợ những ánh mắt soi xét, sẽ là những cử chỉ thể hiện công khai chứ không phải vụn vặt trong bóng tối sợ người khác phán xét. Tôi và em đều muốn cho cả thế giới thấy tình yêu của cả hai là không có gì là sai trái hay xấu xa nhưng sợ chẳng thể chiến thắng được định kiến của người đời.

Đi khẽ lướt qua, trong lòng thầm mong cho cặp đôi trẻ ấy sẽ có cái kết đẹp hơn chúng tôi..

Cậu bé năm nào tôi nhận nuôi cũng lớn rồi, nhanh thật đấy. Tôi đã kể cho thằng bé về em về câu chuyện tình dang dở chóng vắng của tôi và em. Thật may thằng bé không chê bai người nuôi dưỡng nó, mà là ủng hộ còn mang cảm giác xót xa cho câu chuyện tình của tôi và em. Thằng bé càng lớn càng giống tính em, một con người mang vẻ mặt xa cách nhưng sống lại rất nội tâm, quan tâm mọi người.. Ước gì cả hai có thể gặp nhau thì tốt biết mấy. Chắc chắn em sẽ thích đứa nhóc đáng yêu này lắm

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất là em..
Em ơi em còn chờ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro