VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Phần VI •
Đến gần bên em

***

Tôi tưởng chừng có thể đi gặp em sớm hơn rồi nhưng mà ông trời lại không muốn chúng ta gặp nhau sớm thì phải..

Có lẽ là do tôi mạng lớn nhưng tôi vừa trải qua một thời gian dài sống với những cơn đau do bệnh tật dày vò... nhưng nó vẫn chỉ là đau ở thể xác còn nỗi đau ngày tôi mất đi em vẫn là nỗi đau ám ảnh tôi nhất.. Tôi cũng đã nghĩ bản thân sắp được đến gặp em rồi nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua được một cách thần kỳ, mọi người nói là do em phù hộ tôi... Tôi cũng mong điều đó là không chỉ là một lời an ủi sáo rỗng, vì điều đó chứng tỏ em vẫn còn kề cạnh tôi, là thiên thần bảo hộ cho tôi..

Sau khi đỡ bệnh, tôi đã đưa ra một quyết định lớn mà người thân không ai ủng hộ tôi. Tôi muốn dọn ra sống một mình một điều rất ít người ở tuổi này muốn, ở tần tuổi mà người ta hay ví 'gần đất xa trời' ai mà chẳng muốn được bên cạnh người thân được quan tâm chăm sóc chứ. Chỉ là sống đến bây giờ thập tử nhất sinh cũng đối mặt không dưới một lần, gia đình cũng chẳng còn vướng bận gì đứa trẻ tôi nhận nuôi năm nào đã khôn lớn, cũng có tổ ấm cho riêng mình rồi. Thì ông già này cũng nên tìm lại bến đỗ hạnh phúc của mình, tôi muốn đến gần em nhất có thể bằng cách dọn tới cạnh bờ biển nơi tro cốt em được rải xuống... Ai khuyên gì tôi cũng không nghe vẫn một lòng kiên định với quyết định mình, nói mãi thì mọi người cũng bất lực trước tình cứng đầu của tôi mà đành xuôi theo ý tôi.

Ở đó gần một làng chài nhỏ, hằng ngày nghe tiếng sóng tiếng gió của biển khiến lòng tôi yên bình đến lạ. Lâu lâu mọi người vẫn đến thăm tôi, gửi gắm tôi cho hàng xóm xung quanh trông nom làm tôi ngỡ bản thân trở về lại thành đứa trẻ lên ba không thể tự chăm sóc bản thân không đấy. Nhất là thằng bé tôi nhận nuôi nó là đứa phản ứng mạnh nhất cũng là đứa quyến luyến không nỡ để tôi sống một mình nhất, cứ cuối tuần lại ghé đến thăm chừng làm chính tôi đôi lúc cũng quên rằng nhà cũ cách nơi này nửa ngày đường lái xe. Tôi chỉ rời nhà vào một dịp kỉ niệm tôi và em yêu nhau để tới thăm em như thói quen đã diễn ra trong gần 50 năm nay.

Sống ở đây, tôi cũng quen được vài người hàng xóm, đám trẻ ở đây rất quý tôi cứ chiều lại ghé qua nói chuyện với tôi. Có một lần khi đang đi dạo dọc theo bờ biển lúc hoàng hôn, tôi tình cờ thấy cậu bé gần nhà tôi đang cãi nhau với một cậu trai khác đến mức bật khóc. Đến khi cậu trai kia rời đi tôi mới tiến tới vỗ vai cậu bé. Cậu có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, rồi lại nhào vào lòng tôi bật khóc to. Đến khi đã ổn hơn chúng tôi mới kiếm chỗ ngồi xuống hướng mắt ra nơi đang có những ngọn sóng mãnh liệt đang vỗ vào bờ rồi lại biến mất lúc trời tà, cậu bé lúc này mới cất tiếng:

"Con và cậu ấy yêu nhau là sai hả ông"

"Không sai"

"Ông có kì thị tình yêu của con không"

"Ông sao lại có thể tự ghét chính mình được"

Cậu bé quay ngoắt qua nhìn tôi với vẻ thảng thốt rồi hỏi lại:

"Ông cũng từng yêu người đồng giới rồi ạ"

"Ừm, à không mà luôn luôn yêu"

"Vậy người đó bây giờ đang ở đâu ạ"

"Kia kìa"

Tôi vươn tay chỉ ra nơi những ngọn sóng đang không nhấp nhô rồi cười buồn

"Người đó... mất rồi ạ?"

"Ừ cũng gần 50 năm rồi"

"Vậy hai người yêu nhau hồi còn trẻ, đến bây giờ ông trung thủy không quên được người đó sao"

"Ông sống đến bây giờ cũng chính vì người đó mà"

"Ngưỡng mộ thật đấy, ước gì cháu cũng có tình yêu đẹp như vậy"

"Nó có đẹp cũng là vẻ đẹp buồn cháu ạ, không đáng ngưỡng mộ đâu"

Tôi xoa đầu cậu bé bên cạnh mình, rồi từ tốn khuyên giải

"Đừng để chút mâu thuẫn mà đánh mất nhau, gặp nhau trên đời khó lắm còn mất nhau thì lại dễ vô cùng. Còn thương nhau thì hãy nắm tay nhau thật chặt đừng buông tay để lạc
nhau"

"Nhưng... tụi cháu sợ mọi người sẽ không ủng hộ"

"Không nói thì sao biết trước được, thời của ông khắc nghiệt hơn bây giờ nữa cứ sợ hãi để rồi lạc nhau lúc nào chẳng hay... Cùng lắm bị đuổi ra khỏi nhà thì qua nhà ông ở ké vài hôm."

"Thật không ạ"

"Thật, muộn rồi về nhà đi, ông ngồi hóng gió chút nữa"

Cậu bé đứng dậy chào tôi rồi ra về, có vẻ tâm trạng nó cũng đã tốt hơn. Chờ thằng bé đi xa khỏi tầm mắt, tôi mới dời mắt tiếp tục nhìn biển mà thở dài não nề.

Ai cũng nói chuyện tình vĩnh cửu tôi và em thật đẹp tựa một câu chuyện không có thật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết nhưng chính tôi nhân vật chính trong câu chuyện tựa như tiểu thuyết này lại mong tất cả chỉ giả tưởng thì thật tốt, ở ngoài đời thật sẽ chẳng có cái kết buồn nào cho hai kẻ yêu nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro