Chương 1 - Oan Gia Ngỏ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New World, quán bar nổi tiếng ăn chơi lớn nhất nhì thành phố Seoul, nơi hội tụ đầy đủ các đại gia từ khắp nơi kéo về, nổi trội nhất là hai thiếu gia cậu ấm của 2 nhà Jeon Park, đó là Jeon Jungkook và Park Jimin. Tuy tuổi chỉ vừa mới 23 nhưng độ chi tiền và ăn chơi là không ai có thể bì kịp. Nhiều công tử đại gia khác khi vô tình vào quán trúng ngày có một trong hai người họ thì cũng nhanh chóng vội vã rời đi, bởi vì không ai lại dại dột đối đầu với 2 người bọn họ cả.

*Reng...Reng...*

Khi màn đêm kéo về thì cũng là lúc New World lên đèn phục vụ đón tiếp khách, đêm nào quán cũng rất đông từ rất sớm, bởi ngoài sự nổi tiếng của nơi này thì khách đến đa phần là để tìm Lee Jungji, cô hoa khôi bậc nhất tại đây, Chợt điện thoại bà chủ quán reo lên, bà bỗng nở nụ cười khi nhìn thấy tên người gọi đến. Vừa cúp máy xong bà niềm nở quay sang bảo lớn với các nhân viên.

_ Nè mau dọn bàn khu Vip đi, cậu Jungkook đã đặt bàn rồi, cậu ấy sẽ đến đây ngay đó.

_ Thật ạ, ôi vui quá các cô mau sửa soạn cho đẹp lên để một lát cho ngài ấy chọn tiếp rượu và hốt bạc đi nào.

Các nhân viên nghe Jungkook đến là mừng như rớ được vàng, vì mỗi khi anh đến chơi là điều cho tiền rất mát tay những người mà anh chọn hầu rượu lẫn các nhân viên phục vụ. Anh không chỉ chi tiền hậu hĩnh, mà lại còn rất đẹp trai nên càng làm trái tim của biết bao nhiêu cô gái thổn thức .

*Reng...Reng..*

Trong lúc điều hành nhóm nhân viên trong quán, Bà chủ bỗng nhận thêm 1 cuộc gọi khác nữa, bà nhanh chóng vui vẻ cầm máy lên rồi bà há hốc vội vàng bấm nút nghe. Nhóm nhân viên cũng tò mò muốn biết chuyện gì thì bà cúp máy và hớn hở quay sang nói to.

_ Trời ơi thần tài hôm nay phù hộ cho quán mình rồi, cậu Jimin cũng vừa gọi nói là đang trên đường tới quán đó.

_ Aaaa anh Park Jiminnnnn

Nhóm nhân viên nghe bà chủ báo có Jimin đang đến khiến các nhân viên trong quán không khỏi reo hò phấn khích, vì ở đất Seoul này chỉ có đại thiếu gia Park Jimin mới xứng tầm chống kình với đại thiếu gia Jeon Jungkook, họ điều là con 1 của gia đình lại điều xài tiền như nước, nhưng đây là lần đầu cả 2 cùng có mặt tại cùng một nơi như vầy, chưa kể ngoài gia sản kết xù ra Jimin còn có gương mặt anh tú và thân hình 6 múi không kém cạnh gì cậu ấm nhà họ Jeon.

_ Bà chủ ơi không xong rồi, bà quên một chuyện hết sức là quan trọng. Bộ bà không nhớ cả 2 người họ mỗi khi vào điều gọi Lee Jungji ra phục vụ hay sao, nếu cả 2 đến cùng lúc thế này thì sẽ có chiến tranh dành mỹ nữ diễn ra đó.

Bà chủ hoảng hốt như nhận thức được sóng gió sắp xảy ra thì bên ngoài cánh cửa chính mở toang, 1 nhân ảnh cao lớn bước vào thật trang nghiêm và lịch lãm, đó chính là Jeon Jungkook.

_ Bà chủ đâu rồi, Jungji của tôi đã đến chưa, hôm nay tôi có nhã hứng muốn bao hết khu Vip, mau cho người vào đó phục vụ đi.

Jungkook với bộ vest đen quen thuộc như bao lần, đầu tóc vuốt keo bóng mượt bước vào, khí chất quanh anh toả ra đầy uy nghiêm và lỗi lạc, bà chủ nhanh chóng chạy đến cúi chào và niềm nở đáp.

_ Dạ Jungji sẽ đến ngay, tôi đã gọi điện bảo cô ấy tranh thủ rồi, nhưng còn chuyện bao hết toàn bộ khu Vip thì...

Thấy bà chủ ấp úng Jungkook tỏ ra không hài lòng mà chau mày nghiêm giọng nói với bà.

_ Nè, bộ bà muốn tôi đi nơi khác vui chơi có phải không, sao lại tỏ ra ấp úng như vậy ?

Bà chủ chưa kịp đáp lời thì từ bên ngoài một giọng nói lảnh lót vang lên.

_Ngộ nghĩnh thay, giữa cái đất Seoul rộng lớn này, có biết bao đại gia công tử hội tụ về đây, ấy thế mà có người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, thật quá đỗi nực cười.

Jungkook nghe giọng nói lạ liền quay người lại nhìn, bà chủ cũng hớn hở chạy nhanh đến cúi đầu chào trịnh trọng.

_Dạ chào Park thiếu gia, cậu đến rồi sao, xin mời vào trong ạ.

Nghe bà chủ xưng Park thiếu gia thì Jungkook cũng nhận ra ngay người trước mặt mình là ai. Đó là Park Jimin. Với dáng người không cao lớn như Jungkook nhưng thân hình của Jimin cũng hoàn hảo không thua kém gì anh, Jimin với bộ vest trắng như 1 bạch mã hoàng tử kèm mái tóc được chải chuốt rất tỉ mỉ như bao ngày, anh chậm rãi bước đến gần Jungkook, môi nhỏ mỉm cười và cất giọng bảo.

_Anh là Jeon Jungkook đúng chứ, thật là tai nghe không bằng mắt thấy, anh còn hơn với những gì mà người ta đồn đại rất nhiều.

Jungkook cho 2 tay vào túi quần đứng thẳng lưng, đầu ngước cao và đáp lấy lời.

_Thiên hạ thì cũng có được mấy ai may mắn trông thấy tôi đâu, việc họ khen ngợi tôi chưa tới là chuyện hiển nhiên mà.

Jimin cũng cho 2 tay vào túi quần mà bước đến cạnh bên, nhoẻn miệng cười rồi đáp.

_Anh biết họ nói gì không, họ nói Jeon Jungkook rất trẩu tre và bố láo, tôi đã không muốn tin cho đến khi gặp được anh.

Nói rồi Jimin nở nụ cười nữa miệng mà bước qua khu Víp, bỏ lại sau lưng một chú thỏ cơ bắp đang xù lông vì giận dữ.

_Park Jiminnnn.

Bà chủ thấy sự việc có vẻ căng thẳng bèn nhanh chóng bước đến mời Jungkook ngồi vào bàn và gọi các nhân viên mang rượu ngon ra tiếp khách, Jungkook từ lúc bước vào đã không hề thấy vui, anh nghiêm giọng mà nói với bà chủ quán.

_ Jungji đâu, sao tôi vào nãy giờ rồi mà vẫn không thấy cô ấy ra tiếp vậy, mau gọi cô ấy ra đi.

Bà chủ vừa định đáp lời thì bàn bên kia Jimin nói vọng sang.

_Bà chủ đâu, bảo Jungji ra đây tiếp tôi, tôi không có nhiều thời gian mà đợi đâu.

Bà chủ nghe thế cũng ấp úng chưa biết trả lời thế nào, Jungkook lúc này như nước đổ tràn ly, anh đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn.

_Nếu đem nay Jungji không ra đây tiếp tôi thì nơi này đừng bao giờ mong tôi bước vào thêm lần nào nữa.

Bà chủ sợ hãi vội chạy đến vỗ về Jungkook.

_Thôi nào Jeon thiếu gia, Jungji đêm nay sẽ là của ngài mà, nhưng vì quán tôi cũng cần giữ khách nên đợi tôi một chút nhé.

Nói xong bà chạy sang bàn của Jimin cho người rót rượu và cất giọng nhẹ nhàng.

_Park thiếu gia, không phải là tôi coi thường cậu, nhưng thứ nhất là cậu Jungkook đã bước vào trước, thứ hai quán tôi đâu phải chỉ có mỗi 1 Lee Jungji là bảo vật đâu, tôi còn rất rất là nhiều vảo vật khác nữa, bây giờ tôi cho người ra để cậu chọn nhé.

Jimin ngồi tựa lưng đặt 2 tay sang 2 bên thành ghế sofa, cậu đáp lại.

_Bà là đang coi rẻ tôi hơn tên họ Jeon ấy đúng không, tôi bảo đưa Jungji ra hầu rượu thì bà tốt nhất nên kêu em ấy ra đây, nếu đêm nay bà để em ấy hầu rượu tên họ Jeon ấy thì từ nay về sau tôi sẽ tìm nơi khác vui chơi, bà liệu mà tính toán đi.

Bà chủ nhanh chóng cùng quản lý đi vào trong không biết phải hành xử thế nào, vì 2 vị khách này điều chơi rất sộp, bà không muốn mất đi một ai cả, nghĩ rồi bà thở dài đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại mà gọi cho Jungji.

_Alo, con đang ở đâu vậy, trời ơi phải làm sao đây, tự dưng cả 2 vị hắc bạch công tử điều tụ hội lại quán này, giờ không biết nên để con hầu ai bỏ ai nữa, con nói xem Mama nên làm gì tiếp theo đây.

Đầu dây bên kia giọng Jungji dịu dàng đáp.

_Mama cứ bảo với họ hôm nay con bệnh nên không có đến được, hẹn lại họ khi khác ghé chơi, có như vậy dù họ có muốn cũng không thể giận Mama, với lại con cũng đang ở khách sạn với khách rồi không về kịp đâu.

Nghe kế hoạch của Jungji bà chủ quán vui mừng vội vàng bước đến chính giữa 2 bàn Vip mà nói lớn.

_Thôi chết rồi phải làm sao đây, Jungji vừa gọi bảo nó đang bị sốt nhẹ nên đêm nay không có đến, trời ơi sao lại sốt đúng lúc như vậy chứ.

Thấy 2 cậu ấm im lặng mà ngồi nhìn, bà chủ không dám kéo dài thêm thời gian quý mà ra hiệu nhân viên đưa các mỹ nữ khác đến và chia ra làm hai 2 bàn để cả 2 cùng chọn lựa để tránh sự tranh chấp với nhau. Nhưng có lẽ không có gì gọi là lưỡng toàn kỳ mỹ, Jungkook như mất hẳn sự vui vẻ ban đầu mà đứng lên nói lớn.

_Nếu không có Jungji thì đêm nay tôi sẽ sang nơi khác, bởi tôi cũng chỉ vì Jungji mà đến chứ nơi này chẳng có gì đặc biệt, nhất là phải thở chung một không gian với cái tên không rõ giới tính kia.

*Rầm!!!*

_Nè mày vừa nói ai không rõ giới tính hả ?

Vì khu Vip chỉ có 2 người nên câu nói khi nãy của Jungkook vốn là nói đến mình nên Jimin đã tức giận mà đập mạnh bàn quát lớn. Jungkook thấy thế mỉm cười nhìn vào Jimin và đáp.

_Tao chỉ là nghe thiên hạ nói thế thôi chứ lúc ấy tao cũng không tin cho đến tao gặp được mày.

Nói xong Jungkook rời khỏi quán, Jimin ấm ức siết chặt tay thành nắm đấm, bà chủ vội bước đến mà vuốt vai xoa dịu.

_Ôi xin đừng tức giận, Jeon thiếu gia cũng chỉ là vô tình nói ra thôi, để tôi kêu cho cậu mấy bé xinh xinh phụ vụ tận tình vui vẻ suốt đêm nay nhé ?

Jimin đặt tiền uống rượu khi nãy lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, bà chủ cùng các nhân viên chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu tiếc nuối, vì những tưởng đêm nay sẽ có được chút lộc từ thần tài, nhưng kỳ này xem ra không gặp phải may mắn rồi.

Tại Jeon gia 3 ngày sau trên chiếc giường rộng lớn, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông từ chiếc điện thoại của mình, anh đưa tay lên bấm nút nghe và cả nút loa ngoài, giọng ngáy ngủ Jungkook hỏi.

_Alo~~ ai vậy?

_Trời ơi cậu vẫn còn ngủ sao, tôi là quản lý Kim Taehyung đây, ba mẹ của cậu đang từ sân bay trở về, cậu mau đến đón đi chứ.

Như sét đánh ngang tai, Jungkook bật nhanh dậy tựa một chiếc lò xo mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay ngay quần áo. Anh thật sự đã quên mất hôm nay ba mẹ của mình sẽ trở về Seoul sau chuyến công tác xa nhà suốt 3 năm, Vừa thắt cà vạt vừa chạy xe lao đến sân bay, trên con đường tuy các phương tiện lưu thông khá đông nhưng Jungkook vẫn không gặp chướng ngại gì mà vẫn một đường thẳng tiến.

*Reng...Reng...*

Điện thoại Jungkook lại reo lên Jungkook nhanh chóng nghe máy.

_Taehyung đấy hả, tôi đang tới đây, qua khỏi đoạn đèn đường này là đến rồi.

*Rầm...Kéttttt!!!!*

Vừa nói chưa dứt hết câu thì xe Jungkook bị va quẹt phải 1 chiếc xe hơi khác đi cùng chiều, 2 xe bị chạm mạnh vào nhau rồi tấp vào lề, Jungkook vội vàng tắt máy rồi bước xuống nhìn vào chiếc xe hơi của mình, đôi mắt mở to anh hét lên.

_Trời ơi xe của tôi !!!

Jungkook hoảng hốt trước sự việc trước mắt, bởi chiếc xe đời mới anh vừa tậu không lâu đã bị chiếc xe kia làm trầy xước rất thê thảm, Jungkook ấm ức mà quát lớn vào xe đối phương.

_Ai là chủ xe vậy hả mau bước ra đây, bố mày không dạy bảo mày lại cách lái xe thì không được mà.

Không để Jungkook phải đợi lâu, từ trong xe một người thanh niên bước xuống với vẻ mặt chảnh mèo đang khoác trên người bộ vest thời trang mới nhất của LV, đó là Park Jimin. đôi mắt cậu lườm anh qua cặp kính râm màu xám khói rồi nhanh chóng cười khẩy đáp lời.

_Ôi trời coi cậu ấm công tử nói chuyện kìa, tôi còn tưởng là quẹt xe vào tên gian hồ cóc ké nào nữa ấy chứ, hoá ra là đại thiếu gia họ Jeon.

Nghe giọng điệu của Jimin càng khiến Jungkook thêm nổi giận, ký ức không vui của 3 ngày trước ở trong quán bar lại ùa về, Jungkook nở nụ cười ngao ngán mà bảo.

_Rồi hiểu luôn, mới sáng ra gặp phải thứ người này thì hỏi sao lại không có chuyện xui xẻo xảy ra.

Jimin chậm rãi bước đến gần Jungkook và cất lời.

_Xe anh chạy mà lạng lách như vậy thì nếu không quẹt trúng tôi anh cũng sẽ quẹt vào người khác thôi. Nhưng anh an tâm, tôi không lấy nhiều tiền bồi thường đâu, chỉ cần đủ số tiền sửa sang lại chiếc xe như mới là được.

_Gì gì... Mày vừa nói gì, đòi tiền bồi thường á, tao còn chưa tính toán với mày đấy thằng kia.

Jungkook bức xúc trước câu nói đòi bồi thường của Jimin liền ngay lập tức đáp trả, còn Jimin không nói gì mà cầm điện thoại chụp lại hiện trường lẫn xe của mình, Jungkook cũng vội lấy máy ra chụp lại thì điện thoại anh reo vang.

_Alo Jeon thiếu gia của tôi ơi người đâu rồi ạ ?

_Tôi đây, tôi đến ngay.

Nghe Taehyung giục đi Jungkook cúp máy quay sang nhìn Jimin mà nói lớn.

_May cho mày đấy, vì tao đang có việc nên phải đi gấp, nhưng mày cứ chờ đi, đơn khiếu nại sẽ được gửi đi sớm thôi.

Nói xong Jungkook lên xe và rời đi mất, Jimin nhìn theo bóng xe dần khuất dạng mà lầm bầm.

_Bố mày lại sợ quá cơ.

~~~~Hết Chương 1~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro