Chương 2 : Chiếc Cúc Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách của Jeon gia, Jungkook đứng im với vẻ mặt ủ rũ cúi mặt xuống đất, đứng cạnh bên là Mẹ của anh, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu và tính tình rất dịu dàng, bà nhẹ nhàng bước tới đưa tay xoa lấy bờ vai to lớn của chồng mình rồi nở nụ cười hiền, bà khẽ nói.

_Thôi, con mình nó bình an là tốt rồi, tài sản chỉ là vật ngoài thân, anh giận nó làm gì mà tội nghiệp con hả anh.

Ông Jeon vẫn ngồi đó chau đôi mày lớn mà nhìn chằm chằm về phía cậu con trai rồi nghiêm giọng bảo.

_Bà không phải bênh vực nó, bà nhìn đi, chỉ với một thời gian ngắn, mà nó đã chi tiêu biết bao nhiêu là tiền, con số mà nó chi trong vòng 6 tháng qua, ngang ngửa với số cổ phần của Ông Nội nó ngày xưa bỏ vào Jeon Thị, cộng thêm chiếc xe hơi ngoài kia nữa, nhìn xem nó đã bị hư hại như thế nào, nó bây giờ có khác gì đứa phá sản đâu chứ !

Nghe ông Jeon nói vậy Jungkook ấm ức mà ngước mặt lên nhìn ông rồi đáp.

_Sao Ba có thể nói thế, con từ lúc học hành cho đến khi tốt nghiệp, có chổ nào là làm Ba thất vọng chưa, chỉ là lúc Ba Mẹ đi công tác con đã hơi cô đơn nên đã đi chơi với bạn bè tìm cảm giác vui vẻ thôi chứ nào phá của gì, còn chiếc xe ngoài kia, nó tan nát như vậy là do...

Ông Jeon bỗng xua tay như bảo Jungkook không cần phải biện hộ thêm điều gì, bởi ông đã quá quen với văn vẻ của cậu con trai, ông đưa tay chỉ lên bàn rồi bảo.

_Con mau ký vào giấy triệu tập đó đi, đúng ra Ba định tìm cách lo lót cho người làm giấy tờ để con không phải đi nhập ngũ, nhưng xem ra Ba là nên để con đi đến đó sẽ tốt hơn.

Jungkook nhìn vào lá đơn triệu tập nhập ngũ với gương mặt bí xị, đưa ánh mắt to tròn nhìn về phía Mẹ mình như van nài sự cứu rỗi, bà cũng sững sờ mà liền cầm tờ giấy lên rồi nói với chồng.

_Anh à, không phải anh đã hứa với em là sẽ không để Jungkook đi đến đó mà, ở nơi đó khắc nghiệt và nghiêm khắc như vậy Jungkook của chúng ta làm sao có thể sống ở đó được chứ ?

_Người ta sống được thì nó không có lý nào lại không sống được, cũng vì em quá nuông chiều nên nó mới trở nên hư thân như vậy. Cứ để nó ra đó, cho luật lệ đại hàn giáo huấn nó lại !

Nói xong ông quay lưng đi lên phòng với vẻ ngoài giận dữ, bà Jeon và Jungkook lặng người trước sự dứt khoát của ông Jeon, vì từ đó đến giờ chắc đây là lần đầu họ thấy ông lớn tiếng và nổi giận nhiều đến vậy.

_Được thôi, nếu Ba bảo con hư thân, thì con sẽ hư cho Ba thấy !

Chợt nghe Jungkook nói lớn rồi bỏ đi khiến bà Jeon không khỏi thở dài và ngán ngẩm.

_Con với cái, không lẽ đó giờ là do mình chiều hư nó sao ?

Màn đêm bắt đầu bao trùm lên thành phố Seoul nhộn nhịp, thời gian này mọi người nô nức sửa soạn cho mình thật đẹp để cùng nhau xuống phố vui chơi, mua sắm, hẹn hò và tâm sự, như tự thưởng cho bản thân những phút giây thư giản tuyệt vời sau một ngày dài lao động vất vả.
Tại một nhà hàng nổi tiếng, Jungkook đang ngồi trên ghế có chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm thành phố Seoul về đêm một cách rõ ràng, nhưng thay vì anh đắm chìm và thư giản với không gian tĩnh lặng, thì anh lại dùng con dao nhỏ ra sức cắt mỏng từng miếng Beefsteak trên chiếc đĩa trắng được bày trí sang trọng, anh như đang nghiền nát tất cả để xả đi bao sự bực dọc lên miếng thịt thay vì thưởng thức nó, vừa cắt anh vừa lầm bầm.

_Ai đời có người Ba nào lại như vậy, mình đã cố chạy nhanh đến suýt xảy ra tai nạn, vậy mà thứ Ba quan tâm chỉ là chiếc xe bị trầy xước, thật sự Ba là nhặt con ở bãi rác có phải vậy không?

Càng nói tay Jungkook càng cắt nhanh và cắt vụn miếng thịt bò tội nghiệp, nếu có thể nói chuyện chắc nó sẽ nói
"Cho tôi sang bàn khác, anh ta không biết quý trọng thức ăn là tôi. "
Đang cặm cụi cắt nhỏ thì có một âm thanh quen tai vang lên cách bàn Jungkook không xa.

_Anh xưa nay đã yêu ai là sẽ yêu đến suốt đời, nếu không tin anh sẽ thề cho em thấy.

Jungkook ngạc nhiên mà xoay người lại nhìn về phía chiếc bàn bên kia, chiếc bàn đó hiện đang có một đôi nam thanh nữ tú ngồi đối diện nhau và tâm sự rất tình tứ, Jungkook thấy thế liền thì thầm.

_Park Jimin. Hèn gì lúc sáng ăn diện bảnh bao như vậy, hoá ra là để đi hẹn hò với gái sao.

Chợt môi Jungkook nở nụ cười nham hiểm, anh nhẹ nhàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại và gọi cho một ai đó, chợt một nhân viên phục vụ từ ngoài ôm một bó hoa lớn đi đến bàn của Jimin, tay nhân viên nhìn sang cô gái mà ôn tồn bảo.

_Dạ đây là hoa của ngài Park Jimin gửi tặng cho người phụ nữ đẹp nhất đêm nay, mong cô hãy nhận lấy.

Cô gái há hốc và vui vẻ đón lấy bó hoa lớn trước sự trầm trồ của các vị khách khác đang ở chung sảnh Vip cách họ khá xa, Jimin cũng không chần chừ mà mỉm cười rồi nói nhẹ.

_Nếu em đồng ý làm bạn gái của anh, thì anh xin đảm bảo, mỗi ngày đến với em, điều sẽ là niềm vui và hạnh phúc.

Cô gái xinh xắn nở nụ cười tươi không ngại ngùng mà đớp thính của cậu ấm nhà họ Park một cách mê say. bỗng từ ngoài đi vào 4 cô gái ăn mặc sexy trang điểm loè loẹt tiến vào ôm lấy người Jimin.

_Anh~~~ trời ơi sao hôm nay không ghé quán em, có biết là người ta nhớ lắm không ?

Chiếc bàn ấm cúng chợt bị bao vây bởi 4 cô gái, các nhân viên phục vụ quanh bàn cũng bị họ lấn sang một bên, cô gái há hốc nhìn Jimin lộ rõ vẻ kinh ngạc, Jimin bối rối vội chống chế.

_Nè các cô là ai vậy, tôi không có gọi các cô.

_Anh Jimin, trời ơi anh vô tình quá vậy, mấy hôm trước anh còn khen em xinh mà, anh quên rồi hả.

_Anh Jimin chúng ta mau đi thôi. Mama và Jungji đang đợi anh ở New World đó, đêm nay anh muốn bao ẻm hay bao cả tụi em luôn đây ?

Bị các cô gái áp đảo khiến Jimin bị ngớ ra chưa kịp đáp lại lời nào thì từ đâu một cái tát va thẳng vào mặt anh.

"Chát!!"

_Anh là đồ tồi.

_Khoang nghe anh giải thích đã, Minamo...Minamoooo

Mặc cho Jimin kêu lớn cô gái vẫn lạnh lùng bước đi rời khỏi nhà hàng, từ xa giọng Jungkook cất lên đầy vẻ thích thú.

_Ú tà tà, gái nhật cơ đấy, cô gái đó đúng ra nên cảm ơn tao, vì tao vừa cứu rỗi đời cô ta khỏi tay một tên sở khanh là mày đó Park Jimin.

Các cô gái của quán New World hí hửng chạy sang chổ Jungkook để nhận tiền thuê, Jimin nhận ra chuyện quấy rối vừa rồi là do Jungkook bày trò, anh tức giận quát lớn.

_ Jeon Jungkook, hoá ra là mày bày trò phá đám tao, mày muốn gây sự đúng không ?

Jungkook mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế ở bàn của mình, nhấm nháp miếng thịt bò tươi và lên giọng đắc ý.

_ Là tao thấy mày chướng mắt đó, kể từ khi gặp mày mọi thứ xui xẻo điều đỗ xuống đầu tao, vì vậy sau này nơi nào có tao thì mày tốt nhất nên đi nơi khác, bằng không tao sẽ còn có nhiều trò vui cho mày đó.

_ Cái thằng láo lếu này, mày nghĩ mày là ai hả!?

Jimin tức giận xông đến nắm chặt lấy cổ áo Jungkook mà xốc anh đứng lên, chợt Jimin khựng lại, vì Jungkook lúc này vừa lớn, vừa cao hơn anh một cái đầu, bàn tay của Jimin dần buông lỏng cổ áo Jungkook ra, còn Jungkook thì nở nụ cười khoái chí.

_ Hahaha.. ! Park Jimin, xem ra ngoài tuổi tác của mày bằng tao ra thì mày nghĩ chiều cao của mày cũng bằng tao hay sao, muốn xốc cổ áo người khác thì ít ra mày cũng phải cao bằng tao chứ, coi tao làm mà học hỏi này.

Nói rồi Jungkook tóm lấy cổ áo của Jimin mà xốc ngược lên trông sự hốt hoảng của Jimin, Jungkook kề sát mặt mình với Jimin và lên giọng nói.

_ Sao hả, ở vị trí thấp bé, này tao thấy rất phù hợp với mày luôn đấy, mày có thấy như tao không ?

_ Mau buông tao ra.

Jimin bị lép vế dưới cơ Jungkook liền vội vàng hất tay Jungkook ra khỏi người mình mà tức giận bảo.

_ Đừng nghĩ mày to con hơn tao rồi lên giọng làm phách, Park Jimin tao không dễ để mày ăn hiếp đâu nghe chưa !

Vì nơi này là khu Vip nên chung quanh khá ít khách ngồi, các nhân viên thì cũng không dám mạnh tay can thiệp bởi gia thế của 2 người là không hề nhỏ, đang lớn tiếng chửi bới thì Jimin chợt ngạc nhiên khi thấy Jungkook đứng im như trời trồng mà nhìn chằm chằm vào mình, Jimin liền ngập ngừng mà bảo.

_N..nè, mày bị gì vậy, nghe tao chửi nên sợ mất hồn rồi hả ?

Jungkook vẫn im lặng khiến Jimin càng thêm khó hiểu mà nhìn thẳng vào Jungkook, thấy ánh mắt của anh là đang nhìn chăm chú vào ngực mình  Jimin cũng tò mò nhìn xuống, hoá ra cổ áo của Jimin trong lúc hất tay Jungkook ra đã vô tình làm đứt hết 1 chiếc cúc áo khiến nó bị bung ra lộ cả phần ngực trắng mịn và Jungkook là đang nhìn vào nơi không mảnh vải đó, Jimin vội túm cổ áo lại mà quát lớn.

_ Nè cái đồ biến thái này, nhìn đủ chưa hả ?

Jungkook như bừng tỉnh giữa cơn mê mà ấp úng đáp lời.

_ Gì...gì mà biến thái, tao chỉ là đang tiếc thương cho cái áo đắt tiền ấy gặp phải người chủ như mày mà phải mất đi chiếc cúc áo thôi, chứ mày nghĩ mày có vòng 1 khủng căng tròn xinh đẹp như Jungji hay sao mà được tao chú ý, đúng là điên khùng.

Jimin đưa ánh mắt sắc bén lườm nhẹ  Jungkook rồi quay lưng bước đi khỏi nhà hàng, Jungkook ngồi xuống bàn của mình ăn nhanh vài lát thịt, uống một ngụm rượu vang rồi thầm nhủ.

_Mày bị gì vậy Jungkook, sao tự dưng lại đi nhìn vào ngực một thằng con trai chứ, có cái quái gì để mà nhìn đâu.

Bỗng có 1 thứ làm Jungkook chú ý, đó là chiếc cúc áo của Jimin khi nãy đang nằm gọn trong đĩa thịt bò, Jungkook cầm lên đầy vẻ bực bội định ném nó đi thì hình ảnh khi nãy của Jimin chợt hiện lên trong đầu, chiếc khoang ngực trắng mịn kèm chiếc xương quai xanh nấp ló khiến Jungkook toát cả mồ hôi mà nhanh chóng thoát khỏi cái suy nghĩ ấy, anh vội vàng rót ra ly một ít rượu rồi uống vào thật nhanh như đang cố nuốt trôi những gì mà anh vừa tưởng tượng, anh nhủ thầm.

_ Mình bị cái quái gì vậy nè trời ???


~~~~~~•*• Hết Chương 2 •*•~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro