Chương 3 : Đấu Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Park Gia, chiếc cổng rào rộng lớn mở ra đón chào cậu ấm Jimin trở về, từ trong lão quản gia vội vàng chạy đến mở cửa xe rồi cúi đầu.

"Mừng cậu chủ đã về."

"Mẹ tôi đâu?"

"Dạ bà chủ đang ở bên trong... Nhưng có lẽ tâm trạng bà không được tốt cho lắm."

Jimin thở dài một hơi rồi nhanh chóng đi vào nhà, quả nhiên vừa bước vào trong đã liền ăn một cái tát như trời gián vào mặt.

"Chát!"

"Đồ vô dụng, có mỗi việc kết thân với con gái của chủ tịch tập đoàn đối tác mà cũng không làm được, Mẹ còn mong chờ gì ở một đứa con như vầy nữa chứ!"

"Con xin lỗi."

"Mẹ không muốn nghe câu xin lỗi!
Con thừa biết Mẹ cần vốn hợp tác từ tập đoàn ấy nhiều như thế nào mà, nếu không kết hôn thì bên kia làm sao chịu bỏ ra số tiền lớn đầu tư cho Park Thị chứ!"

"Con xin lỗi, con sẽ cố gắng giải quyết và hẹn hò lại với cô ấy!"

"Xéo đi! nếu không có được hợp đồng thì đừng có gặp Mẹ nữa!"

Jimin nhanh chóng cúi chào mẹ rồi quay bước về phòng, cậu mệt mỏi nằm dài lên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi chầm chậm mở ra.
Chợt cậu bật ngồi dậy đưa tay mở chiếc hộc tủ cạnh giường lấy ra một khung ảnh rồi khẽ thì thầm.

"Ba ơi. Con vô dụng lắm phải không, từ khi Ba mất vì tai nạn, Mẹ đã phải gánh gồng mọi việc chỉ mong cho Park Thị không bị ai coi thường, nhưng vì sự cố mà có mỗi việc giúp mẹ kết thông gia để lấy vốn đầu tư con cũng không làm được, con đã làm mẹ thất vọng rồi, con thật vô dụng mà.
Con xin lỗi."

Nói rồi cậu ôm di ảnh của Ba vào lòng  chầm chậm nằm xuống, đôi mắt u sầu vội khép như cố nén lại những ưu tư đang chực chờ rơi trên khoé. Vốn dĩ khi Ba mất Mẹ cậu đã phải gồng gánh cả nhà nên cũng không có thời gian chăm sóc cậu. Thế giới chung quanh ngoài việc bỏ tiền mua vui thì chắc chẳng có gì đáng để cậu mỉm cười.
Bỗng tâm trí gợi về thời gian còn bé khi cậu tròn 7 tuổi, trong lúc đạp xe từ trường về nhà đã vô tình gặp phải đám du côn đứng chặn đường, bọn chúng nhìn cậu rồi nở nụ cười hiểm.

"Là Park Jimin đây mà. Thằng nhóc này! Nghe nói mày được gia đình cho tiền nhiều lắm phải không, móc ra cho bọn này một ít chi tiêu đi.

Jimin sợ hãi bước lùi.

"Không được, đây là tiền mẹ cho, em không đưa các anh đâu."

"Ái chà thằng này ngon nhỉ, xem ra tao buộc phải ra tay rồi!"

Nói xong hắn đá mạnh vào hong xe làm cậu té ngã, cả nhóm 3 tên vây lấy cậu mà bắt đầu sờ soạn trong áo và túi quần.

"Tìm thấy rồi nè, nó giấu trong cặp táp đó."

"Đừng mà trả lại cho em!"

"Bốp!"

Jimin ăn một cú đá vào bụng mà nằm lăn quây dưới đất, 3 tên du côn dựng chiếc xe đạp của cậu lên, chúng nhìn ngắm thích thú rồi quay sang bảo.

"Nè nhóc! Tự mà đi bộ về nhé, lần sau có gặp thì nên biết khôn mà giao nộp sớm hơn, nếu không muốn bị ăn đòn như hôm nay nữa biết chưa!"

Mặc kệ Jimin đang ôm bụng nhăn nhó dưới nền đất, bọn chúng lấy hết tiền trong cặp và chiếc xe đạp mà ung dung rời đi.
Bỗng từ sau 1 âm giọng quát lớn.

"Mau trả lại đồ cho cậu bé, nếu không thì đừng có trách tao!"

3 tên du côn quay lại nhìn kẻ vừa hâm dọa mà không khỏi giật mình.

"Ủa là... anh Nam Joon sao?"

Không biết vì lý do gì mà cả đám liền trả tiền và xe rồi vội vàng tháo chạy, người thanh niên tên Nam Joon chắc tuổi chừng 18-20 đi đến đỡ cậu dậy rồi ân cần hỏi.

"Bé con khong sao chứ, đừng sợ nhé, bọn chúng tới già cũng không dám động vào bé đâu."

Jimin lúc này bụng đã bớt đâu cậu cúi đầu cảm ơn thì bị anh chối từ. Cậu đưa đôi mắt trong veo nhìn anh, anh lúc này tựa như hiệp sĩ trong các bộ phim cậu hay xem, chỉ khác là hiệp sĩ này không cứu mỹ nhân mà là cứu một cậu bé.
Chợt anh đứng lên rồi quay sang bảo cậu.

"Tiền anh bỏ trong cặp cho bé con rồi đó, đi về cẩn thận nha."

Jimin nhìn ngoái theo bóng anh đang dần khuất mà lòng hối tiếc đến tận bây giờ. Bởi vì từ sau ngày hôm ấy cậu đã không còn gặp lại anh để có thể trả ơn.
Điều mà cậu biết duy nhất về anh đó là cái tên Nam Joon cùng diện mạo mơ hồ mà cậu không tài nào nhớ rõ.

Vài ngày sau tại New World các nhân viên lại tiếp tục xôn xao khi 2 đại gia Hắc Bạch lại hội ngộ nhau một lần nữa.
Jungkook vừa bước vào sảnh đã hay tin chẳng lành.

"Cái gì! thằng Jimin nó đến đây khi nào vậy?"

"Dạ từ lúc tôi vừa mở cửa, tiếc quá nếu cậu tới sớm hơn 20 phút thì Jungji đã thuộc về cậu rồi, hay để tôi gọi người khác cho cậu nghen?"

"Cái tên này, sao đi đâu cũng gặp nó hết vậy, muốn đấu với tôi sao. Đừng hòng!"

Jungkook mặc cho sự can ngăn của bà chủ anh bước nhanh đến chổ Jimin rồi ném lên bàn một cọc tiền lớn.

"Đêm nay Jungji là của tao, mày biết khôn thì cầm lấy tiền rồi chọn lấy người khác, tao không muốn mất thời gian đôi co đâu."

Jungji há hốc nhìn xấp tiền dầy cộm trên bàn, Jimin nở nụ cười nữa miệng rồi cầm cọc tiền ném nhanh xuống đất.

"Mày muốn thể hiện thì đi chổ khác, chớ có chọc tao điên lên!"

"Úi trời nghe sợ ghê ta, mày nói vậy tao lại càng muốn xem thử, mày khi điên trông ra làm sao đấy.
Đâu! Điên thử tao xem!"

Jimi tức giận quát lớn.

"Thằng chết tiệt này, kỳ đó mày phá đám buổi hẹn hò khiến tao không thể nào liên lạc được với cô ấy, bây giờ vào đây để giải sầu mày cũng muốn phá đám là sao đây?"

Jungkook nở nụ cười đắc ý đáp trả lời Jimin.

"Chia tay rồi sao, cô gái đó thật rất sáng suốt đấy, nếu cô ta mà trở lại thì mất công tao lại phải bỏ thêm chút tiền để phá đám."

"Jeon Jungkook! Sao mày dám..!"

Jimin tức giận mà đấm mạnh xuống bàn. Thấy cuộc cãi vã bắt đầu căng thẳng Jungji từ ghế đứng lên và đưa ra kế sách.

"Coi nào 2 vị hoàng tử của em ơi, thay vì cãi nhau thì tại sao chúng ta không đưa ra luật chơi nhỉ, nếu ai dành chiến thắng thì sẽ được toàn quyền ở đây đêm nay, kể cả việc... chiếm hữu lấy em. Các anh thấy ý kiến này thế nào?"

Jungji nói xong liền ngồi xuống ghế bắt chéo đôi chân thon dài kèm bộ ngực khủng lắc lư khiến hai người không cần chần chờ liền đưa ra quyết định.

"Tôi đồng ý!"
"Tôi đồng ý!"

2 chiếc bàn lớn hình chữ nhật nối dài, bên trên chất toàn là ly rượu, Jimin và Jungkook mỗi người ở một đầu bàn đối diện nhau và bắt đầu thách thức.

"Park Jimin, tao khuyên mày nên bỏ cuộc đi, vì thi đấu rượu với tao, mày chỉ có từ chết đến chết thôi."

Jimin cười khẩy ngồi tựa lưng vào ghế đưa tay ra hiệu cho các nhân viên phục vụ bắt đầu công việc của mình.
Từ sau nhóm nhân viên mang lên 4 chai rượu mạnh cùng nhau rót hết lên các ly trên bàn. Mùi rượu tỏa ra khiến người khác ngửi vào cũng có thể say khướt, nhưng với 2 cậu ấm nhà Jeon Park thì đây chỉ là thứ cỏn con.
Jungji từ sau bước lên đứng ngay giữa bàn và chậm rãi nói.

"Mỗi bàn gồm 20 ly rượu pha trộn 4 loại khác nhau được đổ đầy, nếu hai bên ai uống hết nhanh nhất mà không nôn mửa thì người đó sẽ là quán quân đêm nay. 2 anh đã sẵn sàng chưa?"

"Park Jimin! Tao cho mày cơ hội bỏ cuộc lần cuối, vì tửu lượng mà yếu rất dễ bị rượu vật đấy, lúc đó có chết tao cũng không cứu kịp đâu."

Jimin chẳng màng quan tâm đến kẻ đối diện mà quay sang bảo với Jungji.

"Bắt đầu được chưa, anh không muốn phí thời gian để nghe tên khoác lác ấy chém gió đâu."

"Mày nói ai chém gió hả thằng kia?"

"Thôi đừng tranh cãi nữa, em xin tuyên bố cuộc đấu. Bắt đầu!"

Jungji vừa dứt lời Jimin đã nhanh chóng cầm 2 ly rượu trước mặt mà uống cạn. Jungkook cũng giật mình liền vội vàng uống nhanh những ly khác chung quanh.
Vì cuộc chiến không có thời gian nên hai người cũng rất thận trọng trong việc chọn rượu, đặc biệt là những món ăn đi kèm cũng mang yếu tố hỗ trợ cho trận đấu này.
30 phút trôi qua cả 2 vẫn bất phân thắng bại, Jungkook ấm ức nhìn vào Jimin mà tự nhủ.

"Tại sao thằng đó uống nhiều giống mình mà vẻ ngoài vẫn không thay đổi. Chẳng thấy đỏ cũng chẳng thấy có dấu hiệu mệt mỏi.
Không lẽ nó là 'Tửu Thánh' sao?"

Dừng lại mọi suy nghĩ, Jungkook gọi ngay 1 ly rượu size đại và bắt đầu đổ 4 ly rượu khác loại vào cùng nhau nhìn về phia Jimin mà hô lớn.

"Park Jimin! hiện giờ trên bàn chỉ còn lại 8 ly, nếu dùng cách này thì tao chỉ cần uống 2 lần là sẽ hết rượu, mày muốn bỏ cuộc bây giờ vẫn chưa muộn đâu."

Jimin im lặng không nói gì mà tiếp tục nhấp từng ngụm rượu, Jungkook nở nụ cười khi dễ.

"Đồ tự cao. Mày chống mắt lên mà xem tao đây này!"

Tại phòng vệ sinh nam, Jungkook nôn đến không còn thấy mặt trăng, anh như muốn nằm bẹp ra cửa, các nhân viên thay nhau vào chăm sóc và dìu anh ra ngoài ghế, bà chủ quán bước tới lắc đầu nhìn Jungkook rồi bảo.

"Ôi trời đại thiếu gia của tôi ơi, ai lại đi trộn các loại rượu với nhau rồi uống một lần như vậy, ngài không sốc rượu phải đi cấp cứu đã là may mắn rồi đấy."

Jungkook đầu tựa vào ghế sofa trán đắp chiếc khăn nóng 2 bên có 2 bé nhân viên massager xoa bóp, mặt đờ đẩn thều thào đáp.

"Ngày trước tôi có uống như vậy rồi điều rất bình thường, nhưng hôm nay quên mất là trước đó đã uống khá nhiều, vì vậy mà bị phản đòn."

"Thôi cậu nghĩ ngơi đi, nếu thấy mệt thì có thể ngủ qua đêm tại đây trong phòng riêng, tôi sẽ cho các em phục vụ cậu hết mình."

Bà chủ nở nụ cười gian tà, Jungkook chợt bật người dậy nhìn vào bà và hỏi.

"Vậy... Jungji đên nay sẽ qua đêm với tên họ Park ấy hả!"

"Dạ đúng rồi, vì theo luật cậu đã thua."

Jungkook dập mạnh tay vào thành ghế anh tức vì đã đắc thắng quá vội mà để thua tên họ Park kia. Chợt môi anh nở nụ cười nham hiểm rồi thầm nghĩ.

"Park Jimin. Nếu như bây giờ tao chụp ảnh mày đang lên giường cùng gái làng chơi sau đó là gọi người nhà họ Park qua đây chứng kiến tận giường, thì chắc sẽ vui lắm nhỉ."

Nói rồi anh gọi bà lao công đến, lấy ra một xấp tiền và nói nhỏ.

"Số tiền này sẽ là của bà, nếu bà cho tôi biết tên họ Park và Jungji đang ở phòng nào."

Ánh mặt trời của buổi sáng xuyên qua từng kẻ lá soi vào cửa kính của căn phòng làm chói mắt người đang ngủ.
Jungkook nhíu mày đưa tay lên che lấy mặt rồi chầm chậm mở mắt ra nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường ở phía xa.

"8h sáng rồi sao? Vậy là tối qua mình đã không về nhà mà ngủ lại New World ư!"

Jungkook nằm ngửa ra giường đưa tay xoa nhẹ vào trán, có lẽ trận đấu tửu tối qua vẫn còn khiến anh thấy đau đầu và mệt mỏi.
Chợt cảm giác thấy trống trải, anh vén chiếc chăn rồi nhìn vào trong và hốt hoảng.

"Cái gì thế này!"

Jungkook giật mình khi toàn thân hiện tại không một mảnh vải che thân,
Anh vội nhìn sang cạnh bên thì giật mình khi thấy có một người nằm cạnh đang quay lưng. 0Làn da trắng mịn kèm chiếc eo nuột nà, phần mông được che lại bởi chiếc chăn màu trắng của chiếc giường làm Jungkook khá ngạc nhiên rồi cố suy nghĩ.

"Không lẽ tối qua say quá mình đã gọi gái ngủ cùng mà không hay hả ta?"

Chợt người đang nằm quay lưng trở mình lại khiến Jungkook không khỏi kinh hoàng mà phóng nhanh xuống giường. Anh há hốc.

"Park... Park Jimin!"

~~~~•○▪︎☆Hết Chương 3☆▪︎○•~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro