Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  T/g: Chap này sẽ có sự xuất hiện của 2 người đầu tiên _ Bảo Bình, Kim Ngưu.... khá hài đấy!


                                                                                     ***

  Chà chà... 12 người các ngươi cũng nên xuất hiện đi thôi!

12 vị thần tiền nhiệm thảm hại.... chúng ta chờ các ngươi ở Paisscaci này.....


                                                                                   ***

    Tại thành phố Sương Mù.... hành tinh Aquarius

Một sự tĩnh lặng đến không còn gì tĩnh lặng hơn bao trùm lên toàn thành phố... Bầu trời không một sợi nắng chiếu qua, những cơn gió mang theo hơi nước nồng nàn từ biển khơi, từng ngóc ngách của thành phố được bao bọc bởi màn sương mù dày đặc....

BUUUMMM.......ẦM....Ầm......

Hàng loạt các tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở cuối con hẻm nhỏ... ngay sau đó, một cột khói đen ngòm bốc lên... khét lẹt... từ trong đống gạch đã vỡ vụn, chui ra một cô gái mặt mày lem luốc, quần áo cháy xém, rách tả tơi. Trên tay cô là một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu hồng sẫm... nó bốc lên một làn khói mỏng hình đầu lâu xương chéo rồi ngay lập tức biến mất... và điều đó có nghĩa là thí nghiệm này của cô đã thành công. Khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười đầy thỏa mãn, đôi mắt sau cặp kính đã vỡ đi một mắt kia từ tối sầm bỗng trở nên sáng rực như muôn vàn vì sao sáng trên bầu trời, nhưng trong ánh mắt đó lại chất chứa những tia nguy hiểm đến cực độ... (cáo già đã lộ diện rồi! khửa khửa...)

- Á há há há há (cười lớn x100 lần!)

"Cuối cùng cũng xong, ta có thể thổi bay chúng vào vũ trụ được rồi, dám cười nhạo ta..."_Bảo Bình nghĩ rồi bắt đầu tưởng tượng ra một kết cục trong mơ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Các ngươi mau liếm sạch giày cho ta nếu không ta sẽ thổi bay các ngươi vào trong không gian cho lũ lạc đà không bướu đó làm thịt..."

" Vâng... vâng, vậy mong tiểu thư tha mạng cho chúng ta!"_ sau khi bọn chúng nghe xong sẽ liếm giày ta và mong ta sẽ tha mạng cho chúng, ta sẽ suy nghĩ một lúc rồi đá tung chúng lên trời.

" Uhm... để ta xem... không,...."
BỐPPP.... Cả lũ đó bị Bảo Bình đá tung lên trời, trên gương mặt chúng là những cái cười méo xệch, miệng la không thành tiếng.
" Hahahahahahahaaaaaaaaa.............." và tất nhiên điều này khiến Bảo Bảo nhà ta vô vùng khoái chí

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hahahahahahahaaaaaaaaaa...............
Nụ cười trong trí tưởng tượng của Bảo Bình bây giờ đã chuyển thành tiếng cười lớn, cô ngửa cổ lên trời rồi hahahihi đủ kiểu, thậm chí còn hét loạn xạ cả lên như một con có vấn đề về thần kinh... khiến người dân khi đi qua con hẻm đều khiếp sợ, và họ cho rằng có một thứ quái đản nào đó đang la ó trong đó.

BỐPPP.......... [ tiếng va chạm da thịt - tức là bị đánh! ]

- Cười đủ chưa con?!_một giọng nói nghe rất ngọt ngào và dịu dàng vang lên bên tai Bảo Bình.

Một người phụ nữ có mái tóc xù giống bông hoa súp lơ bỗng xuất hiện ngay sau lưng Bảo Bình, xung quanh bà tỏa ra sát khí ngút trời, nở nụ cười hiền từ Bảo Bình.... (quả này Bảo Bình chết chắc rồi!!!!)

Crắc...crắc... tiếng bẻ tay giòn tan vang lên

- Con chào mẹ... hahaha... khóe miệng Bảo Bình khẽ giật giật, sau gáy đổ đầy mồ hôi lạnh, cổ họng cứ nuốt nước bọt ừng ực.....

BINHHHHH........

Bóng của Bảo Bình cứ thế nhỏ dần rồi biến mất trong không trung....

- Mày đã làm nổ cái nhà này bao nhiêu lần rồi hả?!!! Biến đi cho mẹ nhờ...

Bà mẹ rít lên giận dữ rồi hùng hùng hổ hổ đi vào nhà (nhà nổ rồi còn đâu nữa mà vào?!)

Bảo Bình bay vào trong không gian rộng lớn... cô va vào một thiên thạch thuộc loại Thiên Thạch Lò Xo rồi bắn bật ra liền chui vào một cái hố đen vũ trụ... toàn bộ nơi đó tối đen như mực khiến Bảo Bình không tài nào có thể xác định phương hướng được. Toàn thân cô bắt đầu nóng dần lên... tan chảy... một cỗ cảm giác khó chịu xuyên suốt cơ thể cô... cô mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ. . . . .


***

Cùng lúc đó, trong thung lũng Taurus....

Ánh nắng xuân ấm áp trải dài khắp thảo nguyên xanh mướt, hương hoa cỏ phảng phất khắp nơi... thật dễ chịu! Trên chiếc xích đu bên bờ hồ, một cô gái trẻ tuổi đang trò chuyện cùng chú sóc đỏ.

- Nè, sóc đỏ, cậu có nghĩ trên đời này có phép thuật không... tớ không nghĩ là có đâu... cả chúa trời cũng không nốt... thế mà mẹ lại nói núi lửa phun trào là do thần linh tức giận rồi cái quái gì nữa ấy...

- ...... tớ thì có khác gì cậu đâu, bố mẹ tớ cũng là tín đồ của thần linh á~! Còn lập hẳn một bàn thờ, thờ thần Sóc nữa cơ! (vãi cả sóc....)

- Cả sóc mà cũng lập cả bàn thờ cơ á?! Kinh thế...

- Haizzzzzzz~ Thật chán quá đi AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~

Cả hai cùng thở dài, than thở. Nói thật ra thì Kim Ngưu đang không có việc gì làm, đâm ra rảnh... mà đã rảnh rồi thì chả biết làm gì cho phải nữa nên ngồi tự kỉ một mình trên cái xích đu quen thuộc của mình! Bất ngờ có chú sóc đỏ chạy qua, Trâu nhỏ liền bắt chuyện với nó và hai người trở thành một đôi bạn rất ăn ý với nhau, thân nhau như hình với bóng.

T/g: Hai bạn này thân nhau nhanh quá cơ, cứ như là đã quen biết nhau từ trước ấy!!!

Sóc đỏ và Kim Ngưu buôn những chuyện tào lao trên trời dưới biển, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam chuyện gì cũng có để nói, và nó kéo dài suốt 5 tiếng đông hồ không ngừng nghỉ! Rồi bạn Trâu non tự nhiên nói về chủ đề tâm linh, bạn cho rằng mấy thứ thần thánh gì gì đó là không có thật... mà sóc đỏ nghe xong thì gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cũng đồng tình với ý kiến của Ngưu nhi. Tiếp tục rôm rả một hồi lâu, Kim Ngưu đưa ra một tờ giấy, nói với sóc đỏ:

[ Chìa ra...]

- Ê, sóc, cậu kí vào đây đi!... Đây là hợp đồng chủ tớ...

- Hợp đồng chủ tớ?!!!

- Ờ! Nó có nghĩa là cậu sẽ làm vật... à... không, bạn tớ... ( thật ra ý đồ của Kim Ngưu là sẽ biến chú sóc đỏ tội nghiệp này thành sủng vật của cô! )

- Nhưng...

- Không phải lo, ở bên tớ, cậu sẽ không bị người khác ăn hiếp, bắt nạt... tớ sẽ bảo vệ cậu! Còn nữa, cậu sẽ được ăn rất nhiều sơn hào hải vị của nhà tớ, tất nhiên trong đó có cả các món ăn làm từ hạt dẻ, được chế biến theo nhiều kiểu như: Đun, xào, nấu, nướng, hấp, chiên,...vân vân...mây mây...., ăn sống cũng có!

- Thật á?! Thích thế!!!! Tớ kí... tớ kí...

[ Gật đầu hài lòng ] -> Kim Ngưu

"Hêhê, cừu non đã vào tròng... cái bẫy thức ăn của ta bày ra quả hữu ích!!! Có một chú sóc đỏ như thế này làm vật nuôi thì ta đỡ buồn rồi! Chán thì đem ra làm thịt! *^*"

T/g: Chị này dã man tàn bạo quá! Còn kinh hơn cả Bảo Bình... Nếu Bảo Bình là một con cáo già thì Kim Ngưu có thể nói là cụ cố của con cáo già kia... nhưng thật ra bạn này hành động cũng có chừng mực thôi chứ không phải thích làm bừa đâu! (Chủ yếu là chỉ biết nghĩ cho riêng mình)

- Kí xong rồi đây!

- Tốt lắm!

"Híhí, ăn uống thoải mái, lại toàn là các loại mĩ vị thượng hạng, tội gì mà không đồng ý! Giường ấm chiếu êm, từ nay ta đỡ phải co ro trong cái đống lá khô í nữa!!! Vui wá!"

T/g: Thật là ngây thơ, quá ngây thơ! Làm gì có chuyện ăn không mà không phải trả tiền thế đâu?

Kim Ngưu cầm bản hợp đồng lên, cười đầy vẻ thích thú. Cô ra hiệu cho sóc đỏ trèo lên vai mình rồi chạy vào rừng chơi. Trên đường đi, Kim Ngưu tiếp tục tám chuyện với sóc đỏ:

- Phải rồi... từ nay tên của cậu sẽ là Kim Kim nhá!

- Sao mà nghe giống tên con gái thế?!

- Ừ... thì cậu là con gái mà... không phải à?

- Ê... tôi nói tôi là con gái từ bao giờ thế? Tôi là con trai chính hãng đấy nhé... tôi là CON TRAI....

- Biết rầu, không cần hét to thế đâu, thế thì...

- Đại công tử hào hoa phong nhã anh minh chính đại Hắc Bạch Gia Phong.........

Con sóc đó không để Kim Ngưu nói tiếp liền chặn họng cô, tranh quyền nói...

- KHÔNG... tên quá dài, gọi là Hạt Dẻ là được rồi... nếu không ta sẽ cho mi ra bờ hồ ngủ cho lũ muỗi đói xơi tái mi, sau đó ta sẽ cho mi nhịn đói 6 tháng, nhịn khát 3 tháng... sao?!

Tiểu Phong không thể nói được gì nữa, cúi mặt xuống buồn bã chia tay với cái tên siêu đẹp kia của mình... thật đắng lòng! T^T

Kim Ngưu cùng Hạt Dẻ trên vai cứ thế chạy vào rừng bằng tốc độ trâu bò, cô lao thẳng vào rừng, không quan tâm mình chạy đi đâu, không quan tâm trời sáng hay tối. (Lúc đầu lí do là chạy vô rừng chơi nhưng sau đó thì mải nghĩ ngợi mấy chuyện gì đó nên từ chạy chậm -> chạy nhanh >>>>> lạc đường! )

(Trâu điên đã trỗi dậy rồi!!! ^^)

Kim Ngưu chính vì chạy như thế mà vấp phải một rễ cây, ngã lăn cu đơ ra đất, lúc bấy giờ, cô mới nhận ra là mình đang ở sâu trong rừng... cô lạc rồi! (Bây giờ mới biết mình bị lạc! :"< )

Kim Ngưu đứng dậy, phủi mông rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước thì thấy một hang động nho nhỏ...

Ọọọccc....

"Đói rồi... phải kiếm cái gì đó ăn ngay mới được"

- Ê, Hạt Dẻ, chúng ta lạc rồi, cậu kiếm cái gì đó ăn đi! Tối nay chúng ta sẽ trú tạm trong cái hang đằng kia, trời tối rồi... sáng mai sẽ tìm đường ra.

T/g: Sao Kim Ngưu bị lạc đường mà bình tĩnh thế? Hay là bị lạc đường nhiều rồi nên quen nhỉ?!

....chíu......
Đột nhiên, từ trên trời, một luồng ánh sáng mạnh chiếu xuống hai người... hút bọn họ vào không chung...
.... "Đây... là đâu thế này?!".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro