Chap 2 - 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xuất thân từ thung lũng Taurus, tóc nâu, mắt nâu... còn ai vào đây ngoài Kim Ngưu không nhỉ?! ♉️~ xinh chưa?! ( Thật ra Kim Ngưu đây là người thổ dân da đỏ, nhưng lại có màu da ngăm ngăm đen, tức là hơi nâu nâu chút!)  

  T/g: vì không có ảnh người da nâu kiểu anime manga nên t/g quyết định lấy hình này!

~~~~~~~~~~~

Vâng, bây giờ sẽ có sựxuất hiện của hai chị em nhà Bạch Dương và Song Tử

~~~~~~~~~~~


Trong một dinh thự nguy nga tráng lệ, có cô nhóc tinh nghịch đang nhảy cà tưng trên chiếc giường lò xò của mình, vẻ mặt đầy thích thú. tiếng cười hihihaha... vang lên giòn giã, vui nhộn... làm xáo trộn cái không gian vốn đang yên tĩnh của nó. Bên cạnh chiếc giường, mấy cô hầu gái đang khẩn khoản van xin cô chủ của mình...

- Cô chủ, cô chủ, người mau xuống đây đi... nếu không ông chủ mà biết được thì chúng tôi chết mất... xin người đấy!!!!!!

Thế nhưng đáp lại lời cầu khẩn của bọn lại là những tiếng cười đùa vui vẻ, kèm sau đó là một câu nói vô cùng phũ phàng:

- Rất tiếc nhưng ta đang chơi!!!

Mà nghe xong câu nói này, mấy cô hầu gái thì mặt mày xanh lét lại, nhăn nhó.

- TIỂU THƯ . . .

Một giọng nói đầy uy nghiêm hét lên, khiến cho tất cả những người có mặt trong căn phòng đều giật thót tim. Thì ra đó là bác quản gia của nhà Aries - bác Bách Thanh (tên bác này như tên thuần Việt ấy nhưng mà không sao!). Bác mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng giọng bác thì vẫn còn trong veo . . . và bác hét thì rất to, như một khẩu đại bác vừa bắn xong viên đạn. Tiểu thư Song Tử của chúng ta cực kì sợ bác quản gia nên dừng ngay lại trò chơi ngàn năm của mình, lỉnh đi. Trước khi Song tử kịp bước qua cánh cửa phòng, bác Bách Thanh dặn:

- Tiểu thư, lần sau đừng nghịch ngợm nữa, người hãy thật ngoan ngoãn như chị của người!

- Ta biết, nhưng đừng so sánh ta với chị ấy, ta không thích.

- Tôi sẽ cân nhắc

Song Tử nói xóng cũng biến đi luôn, biến đi càng xa càng tốt cho đầu thanh thản. Tại sao lúc nào mọi người cũng so sánh cô với chị Bạch Dương thế nhỉ, cô thật không chịu nổi. Suốt ngày Bạch tiểu thư xinh đẹp thế này, học giỏi thế kia, chăm ngoan thế nọ rồi blah . . . blah . . . blah cái gì nữa ý. Còn cSong tiểu thư nên học tập chị người cái này rồi bắt chước cái kia, khó chịu chết được. Liệu cứ suốt ngày phải lắng nghe mấy cái lời rì rầm sau lưng của mấy bà chị giúp việc kia thì cái tai cô có còn chịu nổi được không? Tất nhiên là không rồi, cô có phải là thánh đâu? Với giúp việc của cái nhà này hư hỏng hết rồi, không coi ai ra gì nữa.

***

Cùng lúc đó, trong khu rừng trúc

Vút vút vút . . . phập phập phập _ những tiếng mũi tên bay vun vút như xé gió, cắm găm vào những tấm bia di động trên đất. Một cô gái trong bộ đồ thích khách màu đen tuyền đang tập luyện cũng cùng những chiếc hỏa tiễn, vô cùng say xưa . . . lại không hề biết có người đứng đằng sau từ khi nào, cho đến khi có tiếng nói:

- Bạch Dương, chị giỏi thật đấy!

- Ồ, Song Tử hả? Nhóc đến đây có việc gì thế?! Chẳng phải mọi khi bảo không thích đến đây hay sao? Đổi ý rồi à!  

Bạch Dương vừa nói vừa ừng ực tu chai nước suối, tu xong còn "Ợ" một tiếng rõ to. Nhìn vào không ai có thể nghĩ đây lại là một đại tiểu thư danh giá.

- Vâng, nhưng chị nhận em làm học trò có được không?

- Phụttttttt

Bạch Dương đang uống nước, khi nghe câu này liền phun hết chỗ nước ở trong miệng ra, hướng ánh mắt kì dị nhìn Song Tử như đang coi cô bé là vật thể lạ từ ngoài hành tinh rơi xuống ấy. "Bình thường thì con bé này có bao giờ hứng thú với mấy cái môn bạo lực thế này đâu, có khi còn chẳng thèm dòm đến, sao hôm nay lại hỏi, lại còn nhận là học trò của mình nữa. Đầu óc con này hôm nay có vẫn đề a?!" Bạch Dương nghĩ thầm, lại tiếp tục hướng ánh mắt dò xét về Song Tử. Cô tiến lại gần Song Tử, sờ lên trán cô bé thì thấy nhiệt độ hoàn toàn bình thường, không có gì bất khả thi. Cô cúi sát đầu vào Song Tử, tưởng chừng như đầu hai người còn chỉ cách nhau khoảng 2 milimet, cô hỏi:

- Song Tử, nhóc vừa mới ngã xuống sông đấy hả? Đầu nhóc hình như bị úng thủy rồi thì phải?! . . . Đi thôi, chị cho nhóc đi gặp bác sĩ!

- Bạch Dương, thôi đi, chị đừng đùa nữa, em thật lòng muốn chị dạy cho em mấy cái chiêu lợi hại của chị đó! Đầu em không có bị úng nước, cũng không bị bệnh . . .

- Ôi thôi, đi nhanh lên không có não nhóc rữa hết ra bay giờ!

- Em không đùa đâu, em bị mọi người so sánh với chị . . . em, em chỉ muốn giỏi như chị để không bị . . . bị . . . _ Song Tử nói cứ ấp a ấp úng, tay nắm chạt vạt áo như thể sợ điều gì đó

- Không bị chê cười và đem ra so sánh với chị nữa chứ gì! Đơn giản thôi, chị sẽ dạy cho nhóc những gì chị biết! Thế mà không nói sớm, báo hại chị tưởng đầu óc em có vấn đề! OK, chúng ta sẽ bắt đầu với bài luyện tập cơ bản nhất! 

- YOSsss . . . à mà chị, à, nhầm . . . sư phụ, bài đầu tiên là gì thế?!

- Hít đất 102 lần, luyện cơ tay + cơ bụng; chạy 102 lần quanh trường Aries, luyện cơ chân; nhảy từ trên nóc nhà chúng ta (72 tầng) xuống đất khoảng 100 lần, luyện cơ chân nốt, mà nếu nhóc có sợ độ cao thì qua việc này rèn luôn đi cũng được; cắn nát hết rừng trúc này để luyện cơ răng. Cuối cùng là làm bài kiểm tra để nâng cao tư duy. Hết! Bước đầu cứ thể đi đã! 

Bạch Dương nói rất hùng hồn, thao thao bất tuyệt, trên người còn phát ra cả hào quang vạn trượng nữa chứ! Và những lời nói của cô dù rất nhẹ nhàng nhưng lại như cái búa khổng lồ đang đập nát tai và não của Song Tử. Song Tử cứ đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc ra nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt hình viên đạn. Thế quái nào mà học lắm thế, lại còn toàn mấy cái nguy hiểm nữa (Ví dụ như: Nhảy từ nóc nhà 72 tầng xuống đất . . .) như thế khác nào tự sát?!

Bạch Dương nhận thấy có cái gì đó nhìn mình, liền biết ngay là Song Tử, có lẽ cô nhóc này shock rồi! Bạch Dương nghiêm giọng:

- Ê, Song Tử, nếu nhóc không muốn làm cũng được, chị không cấm! Nhưng chị mặc kệ nhóc cho mọi người muốn nói gì thì nói, họ chế nhạo nhóc chị cũng mặc kệ đấy! Đằng nào thì chị cũng không can thiệp vào làm gì, chuyện của nhóc chứ có phải của chị đâu?!

Bạch Dương nhấn mạnh từng từ một khiến cho Song Tử nghe xong cũng rợn hết cả tóc gáy.

- A, từ từ đã nào, em sẽ làm, em sẽ làm, em đâu có ý kiến gì đâu?!

"Thật ra là có ý kiến đó, bà tính giết chết tui hả? Bà mà nói thế thì ** thằng nào dám không làm, đồ già!"

- Có thế chứ!!!_Bạch Dương hí hửng

P/s: Này Song Tử, dê là chỉ đàn ông kiểu bệnh hoạn í! Chị cậu có phải đàn ông đâu, hơn nữa còn hoàn toàn bình thường!!!

***

 Kể từ lần đó đến bây giườ đã được một tuần, Song Tử chết dở sống dở vật lộn cùng đống bài tập mà Bạch Dương đưa ra. Và kết quả mà cô bé đạt được là ngoài ý muốn. Gãy một cái xương sườn, gãy xương chân do ngã từ tầng 72 xuống (sức bé này trâu thế, gãy có mỗi cái xương sườn với cái chân! Nếu là tôi mà ngã từ tầng bảy hai xuống đất thì có khi ngã luôn xuống suối vàng trầu ông bà lâu rồi!), gãy nguyên 2 hàm răng do cắn trúc (vâng, cái rừng trúc kia vẫn hiên ngang đung đưa theo chiều gió mà chẳng hề tổn thất một cây nào. Trong khi Song Tử mất cả hàm răng, phải đi cắm răng giả! Thiện tai!)

 Một ngày nọ, khi Song Tử và Bạch Dương đang tập luyện trong rừng trúc . . .

Uỳnh . . . uỳnh . . .rẹt . . .

Một hồi sấm vang rền làm rung chuyển cả bầu trời, những tia điện sáng lóa, gió lạnh ùa về, và những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

Cả nhà Bạch Dương nhốn nháo hẳn lên. Các cô hầu nữ tấp nập chạy ra chạy vào cất quần áo đang phơi ngoài trời, bác quản gia Bách Thanh thì một mình đội trời mưa đi tìm 2 cô chủ nhỏ. 

***

Trong hang động

- Uầy, chán thế! Đang chơi vui thì trời mưa! Xui vê lờ! _ Song tử than thở, vẻ mặt hiện rõ sự chán chường và không cam lòng

- Ờ, chán thật! Chán như con gián ấy! _ Bạch Dương đáp lại, cũng uất ức không kém gì Song Tử

Chả là bấy lâu nay có mỗi mình cô luyện tập nên cũng có phần hơi nản. Tự nhiên ở đâu nhảy vào cái cô em Song Tử tinh nghịch kia nên cô rất phấn khởi và cả hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau suốt. Lúc thì luyện tập, lúc thì chơi, lúc thì đi săn bẫy, v.v... Thế mà tự dưng hôm nay trời lại mưa, làm gián đoạn cuộc chơi của hai đứa.

Đang mải ngồi buôn chuyện phiếm với nhau thì có một loạt các tiếng "Bịch . . . bịch . . . cốp . . . uỳnh" làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Song tử và Bạch Dương giật mình, vô thức đứng bật dậy, tiến về nơi phát ra tiếng động.

- Bạch Dương này, chị đi lên trước đi!

- Sao lại là chị, em lên trước đi!

- Haha . . . sao lại thế được, chị là chị cơ mà, là chị thì phải chiều theo ý em chứ! À, à, ý . . . em là mấy cái tiếng động này chả đáng sợ gì cả! Chắc chỉ là tiếng gió lùa vào thôi!

- Nếu nhóc cảm thấy nó không đáng sợ thì vào trước đi!

Thế là hai chị em nhà này tiếp tục đấu khẩu với nhau cho đến khi có một bóng người lù lù đi ra từ cuối hang. Song Tử và Bạch Dương sợ quá không cả hét được thành tiếng, mặt mày tái mét, ôm chầm lấy nhau cho đến khi cái bóng cất tiếng nói:

- Đây là đâu thế?! Đen như mực ấy, chả nhìn thấy cái ếo gì cả! Hạt Dẻ, cậu đâu rồi?!


~End~

P/s: Mọi người lưu ý, chuyện này những từ ngữ rất trẻ trâu và có hơi bậy bậy, mong mọi người thông cảm!




   










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro