Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ngày Khai Trường Hôm Nay Có Gì Vui Sao?

Ta xuống đây cũng là mười sáu năm rồi nga.

Ài thoáng cái... lại phải khai trường rồi. Ấy đúng rồi, sắp phải đi học và đương nhiên là... ta không hề thích đi học. Ta chỉ muốn ở nhà ngủ thôi (Vậy Vương Nguyên, ngươi với cái thành tích đó có gì hay không? Tại sao lại khoe đến hăng hái thế?)

Tất nhiên là, ta muốn cái gì là cái đó đều không được. Haiz mặc dù lười học nhưng sao thành tích ta vẫn cao quá vậy, trừ cái môn toán trời đánh thánh không tha kia, cái môn đó mỗi lần kiểm tra hay đi thi đều còn một chút nữa là tối đa. Nhưng ta đã thử chín năm rồi, còn một nữa là tối đa vẫn là không tối đa. Thật buồn phiền (Ngươi còn một chút nữa là tối đa vậy thì ngươi buồn phiền cái quái gì hả?)

"Vương Nguyên, con dậy chưa đấy, hôm nay là khai giảng đó, xuống ăn sáng đi"

Đấy là mama của ta a. Mama là một người rất "hiền dịu" a (TT^TT).

"Vâng, con dậy rồi, con xuống ngay"

Kì thật hôm nay chắc có lẽ sẽ có bão hoặc lốc xoáy hay cái gì đại loại thế. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên ta dậy sớm như thế a (Một lần nữa ngươi tự hào vì cái gì?)

Cậu nhanh chóng cầm cặp xuống nhà ăn. Dưới con mắt ngạc nhiên của Vương Thần

"Hô... Vương Nguyên hôm nay là lẩn đẩu tiên ta thấy con dậy sớm đến thế"-Vương Thần ngạc nhiên nhìn con trai mình thốt lên.

"Chắc chắn hôm nay trời có bão"-Vương Ngọc Tuyết cũng ngạc nhiên không kém. Bình thường con trai yêu dấu của bà sẽ không dậy sớm đến thế. Thường thì sẽ là... (Ấy mama đừng nghĩ nữa mà TT^TT)

"Hai người đừng nghĩ xấu con chứ"-Vương Nguyên phồng má. Giận rồi, giận thật rồi...

Đây là Baba Vương đang nhìn con trai mình: ==|||

Này là Mama Vương đang đứng hình tại chỗ: ==|||

Còn đây là Vương Phi đang bị cho ăn bơ nãy giờ:==|||

"Cả ba người đừng có nhìn con như thế được không?"- Vương Nguyên một đầu đầy hắc tuyến nhìn cha, mẹ cả chị hai nữa sao ai cũng nhìn cậu như hiện tượng lạ thế? Lạ lắm sao?

"Thôi được rồi, ăn sáng đi"

"Vương Nguyên em kì này đến trường không được phá nữa"-Vương Phi ngồi chống cằm sợ hãi nghĩ. Em trai cô từ nhỏ đã vô cùng thông minh nhưng đi kèm với cái thông minh đó là một sự nghịch ngợm xấu xa đến biến thái không thể tả. Còn nhớ cái lần mà có một người ăn gan hùm đám đánh vào mặt nó... kết quả người đó vô cùng thê thảm. Gãy tay gãy chân đã thế mặt còn biến dạng đến thảm thương. Từ đó trong trường chẳng còn ai dám chọc nó vì bảo toàn tính mạng cùng nhan sắc chả có bao nhiêu. Trừ một vài thành phẩn muốn chơi cảm giác mạnh hoặc là... chán sống rồi.

"Nhưng..."

"Nếu Em muốn em có thể lên phòng hội học sinh, chị sẵn sàng cho em ở đó cả ngày"- Em trai yêu đấu à muốn trốn sao? Đâu dễ đến thế


"..." Ta chỉ nghịch ngợm có xíu thôi mà

__________________________________________________________________________________



Ta nói này, ngày đầu tiên đến trường tại sao ai cũng đứng ngoài cổng trường vậy? Sao không vào trường?

Vương Nguyên nghĩ rồi quyết định ngồi trên xe thêm một lát nữa để xem có cái gì không.

Một lát sau:

Ba chiếc xe thể thao màu đen phóng đến. Ây không sai đâu, thật sự là phóng đến đấy.

Tại cái nơi ba cái xe mà theo Thiên Sứ Chi Tâm của chúng ta xem là đống sắt vụn không đáng bao nhiêu tiền:

Vương Tuấn Khải, bước từ chiếc xe Audi R8 màu đen ra đám đông chủ yếu và chắc chắn toàn con gái bắt đầu la la hét hét đến điếc cả tay.

"A... Vương Tuấn Khải, anh thật đẹp trai"-bạn nữ A

"A, Vương Tuấn Khải có thể làm bạn trai em không?"- bánh bèo B

Nối tiếp theo đó là Lưu Chí Hoành bức từ chiếc Chevrolet Corvette ra. Đám đông có phần nhỏ hơn nhưng muốn điếc thì vẫn là muốn điếc

"Lưu Chí Hoành xin hãy nhìn qua đây" - Bạn nữ C

"Lưu Chí Hoành..." _ Thím D

"AAAAA"-đây là một nữ sinh nào đó không xác định rõ

Sau cùng là Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra từ Mercedes của mình. Vốn là định đợi đám này đi mới ra nhưng với tình trạng chỉ đông thêm chứ không ít đi thì cũng đành lết ra ngoài.

"Dịch Dương Thiên Tỉ..."-đây là bánh bèo E


"A... thật soái thật quyến rũ thật lạnh lùng... thật học bá"

____________________________________________________________________________



"Kinh Hoàng :v" - Vương Nguyên ngồi trên xe bình luận. Thật tội nghiệp cho cái lỗ tai của ta a

Sau khi đám đông giải tán Vương Nguyên mới bước ra từ chiếc Bugatti Veyron của mình (Em ấy đi Bugatti hèn chi đối với ẻm ba con kia chì là đống sắt vụn)

"Đi lên phòng hiệu trưởng hoi~" - Vẫn là cái khí thế cà lơ phất phơ như mọi thường cả thôi nhưng mà nếu có ai trong trường đã nghe qua danh thì chả dám động đến. Nhưng đau lòng thay là họ trước giờ chỉ nghe danh chưa có thấy mặt

Đi đến phòng hiệu trưởng, Vương Nguyên dừng lại ngoài cửa ngắm ngía... cái cửa một chút.

Rầm...

Cái cửa phóng hiệu trưởng đã mở ra theo một hướng dễ đứng tim và đột quỵ nhất.

"Chào ông hiệu trưởng"-^^-

"Chào cậu, Vương thiếu gia"-hiệu trưởng đứng lên cúi người

Ây... cách chào hình như có gì không đúng... mà thôi kệ... anh ếu care~

...


Vương Nguyên thật sự đã ngồi trong phòng hiệu trưởng chính xác là 3 giờ 25 phút đồng hồ và vừa đúng lúc lễ khai giảng kết thúc (Người ta ngồi ngoài nắng, em nó ngồi phòng máy lạnh. Quả thật trên thế giới chả có gì là công bằng.

____________________________________________________________________________________



Giá tiền:

Audi R8: 2,535,240,000 VND (114,200 USD)

Chevrolet Corvette: 1,649,070,000 VND (74,285 USD)

Mercedes: 2,277,720,000 VND (102,600 USD)

Còn đây là giá tiền chiếc xe của thanh niên hồi nãy xem 3 cái ở trên là đống sắt vụn

Bugatti Veyron: 33,088,256,000 VND (Khiếp :v) (1,292,210 EURO)

(Sấp sỉ 1,490,462 USD)

(1 USD: 22,200 VND)

(1 EURO: 25,600 VND)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro