Chương 1: Thiên Sứ Chi Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên, một Thiên Sứ Tối Cao, một Thiên Sứ thuần khiết, một Thiên Sứ tốt bụng, một Thiên Sứ hiền lương lương thiện, một Thiên Sứ luôn luôn lo cho người khác mà quên đi bản thân mình, là một Thiên Sứ Của Sự Sống_Thiên Sứ Chi Mệnh.

Phải. Trước đó cậu là như thế... Nhưng... Lũ con người đó, lũ Thiên Thần cấp thấp đó, lũ mà mọi người vẫn gọi là tiên đó, chúng đã khiến cậu trở thành như thế này. Đúng vậy, chính là bọn chúng _ chính là lũ thấp hèn đó.

Chúng là bất mãn với ta, chúng là ghen tị với ta, chúng là nhắm đến ngai vị Chi Mệnh này, chúng căn bản luôn luôn muốn ghết ta.

Haha... Nhưng làm chúng không thể giết ta được bởi vì trên căn bản ta không thể chết hay còn gọi chính là bất tử.

Chúng bất mãn với ta vì ta luôn có thể ngẩn mặt, có thể nhìn từ trên cao xuống, có thể sai khiến, có thể quyết định sự sống, quyết định tất cả cùa chúng.

Chúng ghen tị với ta vì tại sao ta lại là Thiên Sứ tối cao_Thiên Sứ của Sự Sống_Thiên Sứ Chi Mệnh mà bọn chúng lại chỉ là Thiên Thần Cấp Thấp. Chúng ghen tị với Sức Mạnh tuyệt đối của ta, Không thể trách bọn chúng được ╮(╯_╰)╭.

Vì như thế nên bọn chúng tìm mọi cách để hại ta. Ta cũng thật nhân từ mà nhường ngai vị lại chi bọn chúng nhưng... mạng sống bọn chúng vẫn nằm trong tay ta (Vậy các ngươi ngẩn mặt vì cái gì a?)

Quả là, lũ người đó vẫn không biết gì, bọn chúng không có sức mạnh của ta, không thể uy nghiêm như ta =^.^=

Ầy... lũ người đó thật sự rất phiền a ╮(╯_╰)╭ .Vì bọn chúng mà ta phải giả thành con người. Bất quá cũng rất vui, thật sự rất vui và ta có gặp thêm một số điều thú vị. Hừm... ta đã gặp chúa tể của bóng đêm là một Ác Ma a, Anh ta tên... tên... a Vương Tuấn Khải. Uầy cùng họ với ta thật vui. Một tên ác quỷ cao lãnh hay... ta không muốn nói là lúc nào cũng im im với cả hắn ta bị câm à?... Ây nói ra hắn ta sẽ giết ta đó a (Áy chết Σ( ° △ °|||) , phải bụm miêng lại phải bụm miệng lại / ⊙x⊙\). Một tên Ác Quỷ cực nói nhiều, ta tự hỏi sao hắn có thể nói nhiều đến như thế? Không mỏi mồm sao? Bất quá vì chẳng ai cùng level với hắn ta nên nói một câu trả một câu người khác lập tức câm lặng (Không phải ta a, Level ta với hắn cách nhau một khảng dài như thế này này, chính là ta có thể nói chuyện được với hắn)

Đó là cuộc sống của ta ở đây đó a, thật sự rất vui (─‿‿─).

Nhưng mà có một điều ta nghĩ mãi không được, chính là tại sao ba tên trùm đó lại ở đây?... không nghĩ ra a. Không lẽ tiếp xúc với bọn họ IQ sẽ giảm xuống? (Chính là như vậy a).

Haiz. Nghĩ chi cho mệt óc Nghỉ phẻ hoi ~ ~(‾▿‾~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro