Khải Nguyên Fiction: The Angel of Fate (Thiên Sứ của Số Phận)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà mọi người vẫn cho là số phận ấy... liệu nó có thật?

Cái mà mọi người vẫn tin là Thiên Sứ ấy... liệu người đã thật sự tồn tại?

Thiên Sứ người người vẫn tôn thờ ấy... liệu người là đôi cánh trắng hay đôi cánh của sự sa ngã?

Thiên Sứ ấy... liệu là thần tiên hay chỉ là con người bình thường...?

Thiên Sứ ấy... liệu có đem đến hạnh phúc... hay là một sự trả thù đen tối?

Ác Ma mà mọi người thường xua đuổi... liệu có ác độc như mọi người nghĩ?

Ác Ma mà mọi người nhìn thấy... liệu có xấu xí như trong tưởng tượng?

... Hay là đẹp đến không thể ngờ đến?

Ác Ma ấy... liệu có cướp đi Thiên Sứ... hay là cứu rỗi Thiên Sứ?

... Hay là Ác Ma ấy... hoặc là Thiên Sứ ấy... ai mới là kẻ tội đồ? Ai mới là kẻ cứu rỗi?

Ác Ma ấy... liệu là đang bảo vệ hay đang... phá hủy?

Câu hỏi ấy... câu trả lới cũng đã có rồi...

Thiên Sứ ấy... không tốt đẹp như mọi người nghĩ...

Ác Ma ấy... lại đang bảo vệ... cũng là đang phá hủy...

Ác Ma ấy là đang bảo vệ Thiên Sứ...

Và Ác Ma ấy... cũng là đang phá hủy tất cả để bảo vệ Thiên Sứ...

Con người thật sự ngu ngốc. Chúng thật sự nghĩ Thiên Sứ Chi Mệnh ta sẽ che chở cho chúng sau tất cả những gì chúng đã làm với ta? Thật quá ngây thơ... Các người không xứng đáng dưới sự bảo vệ của ta... không xứng để ta che chở. Thay vì các người ngày ngày ngồi ngẩn đầu lên chỉ để xin sự che chở của ta thì tại sao lại không nghĩ đến Thiên Sứ Chi Mệnh ta đây sẽ chẳng bao giờ che chở cho các người...?

Con người bọn chúng là ngu ngốc không biết hay cố tình không biết? Số phận bọn chúng từ lâu đã chẳng bao giờ được Thiên Sứ Chi Mệnh che chở. HaHa... Lũ con người ấy đáng ra phải cầu xin ta, cầu xin một Ác Ma. Số phận bọn chúng từ đầu đúng ra phải là Thiên Sứ Chi Mệnh quyết định nhưng bây giờ quyền quyết định đó đã thuộc về ta. Lũ con người không biết điều... các người còn mong muốn có được Thiên Sứ? Chỉ tiếc là nguyện vọng ấy không bao giờ có thể là sự thật vì... Thiên Sứ Chi Tâm ấy là của ta... HaHa...

Vương Nguyên vốn dĩ chính là Thiên Sứ Chi Mệnh, chính là người mang đến sự sống cho nhân loại và cả thần tiên. Nhưng... Thiên Sứ Chi Mệnh ấy đã không còn là Thiên Sứ Chi Mệnh thuần khiết mà các người biết nữa. Thiên Sứ Chi Mệnh đã không còn ban cho nhân loại một cuộc sống ấm no nữa... mà cậu muốn bọn chúng phải khổ sở, phải đấu tranh, phải chà đạp, phải sát hại lẫn nhau để có được sự sống vô nghĩa ấy... nhưng rồi bọn chúng cũng sẽ chết. Ác Ma à... tôi không muốn thấy con người này nữa. Thiên Sứ ấy... từ bao giờ đã dựa dẫm và ỷ lại hoàn toàn vào Ác Ma thế kia?...

"HaHa... Cái này là ta trả cho các người sau tất cả những gì các người đã gây ra cho ta"

Vương Tuấn Khải chính là một Ác Ma, một ác ma cướp đi sự sống của con người. Nhưng từ lâu Thiên Sứ Chi Mệnh mới là người được quyết định kẻ đó sẽ sống hay là sẽ chết còn Ác Ma chỉ vân mệnh ấy và đi thực hiện. Còn bây giờ sau tất cả những gì còn ngưởi đã gây ra thì Thiên Sứ Chi Mệnh không còn che chở cho bọn chúng nữa, bây giờ chỉ cần Thiên Sứ ấy không hài lòng anh sẽ lập tức xóa sổ người đó... cho dù đó là người thân nhất của anh. Thật sự Ác Ma ấy đã mê đắm Thiên Sứ ấy... đến mức sẵn sàng vì tất cả...

"Chỉ cần là vì em thì cả thế giới này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần người đó là em... Thiên Sứ của ta"

"Chào ngươi và Vĩnh Biệt ngươi lũ con người ngu ngốc."

"Ác Ma ta đã làm gì ngươi?"

"Haha... ngươi làm gì ngươi cũng không biết... Mà ta nói cho ngươi biết. Ta là Thiên Sứ.."

"Thiên Sứ... xin ngươi"

"... hão huyền..."

"Arg.... Th... Thiên S...Su...Sứ...x... xin ngươi...Arg..."

"Ngươi thật ngây thơ"

"Vương Nguyên, được rồi em mau lại đây"

"Anh muốn tha cho hắn?"

"Không sẽ xử sau, chuyện này sẽ không phãi làm cho bàn tay em bẩn."

"Ùm..."

"Ngươi... còn muốn mơ ước?"

"Không... Không giám... làm ơn tha cho ta..."

"Vương Nguyên mày đáng ra không nên xuất hiện trên cõi đời này" - Người con gái ấy nói với giọng cực kì độc ác nhưng...

"Ha..." Cười lạnh một tiếng

"Mày cười cái gì?"

"Tôi cười... haha... cô là ngu ngốc hay ngây thơ?"

"Mày... chết đi" - người con gái ấy vung dao về phía cậu nhưng lại có một lực giữ cô ta lại

"Sao cô không nghĩ người không nên xuất hiện trên cõi đời này CHÍNH LÀ CÔ?"- Một người con trai khác bước vào. Ánh trới hoàng hôn khiến anh ta thật đẹp mà cũng thật lãnh khốc cũng thật vô tình.

"T...Tuấn K...Khải... Em..."

Mỉm cười tà mị Thiên Sứ ấy cất lời:"Tiểu Khải"

"Vương Nguyên Nhi để em chịu khổ rồi" - nói rồi anh bế cậu lên-"Có giết cô ta?"

"Không... làm ơn tha cho em"

"Tha cho cô ta đi" - Cậu nói

"Lần đầu tiên nghe em nói câu này. Được rồi tôi sẽ tha cho cô một lần"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro