Chapter 1: Giọt thừa kế cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suatuvan Gagaroft - Thượng cổ thần thoại đầu tiên của Đại Thiên Hà Cổ, Ngài là vị thần tối cao đã cùng với các bậc sáng thế tái tạo nên vũ trụ vô định.
Không có bất cứ ghi chép cụ thể nào về Thượng cổ thần thoại, tất cả những gì mà ta có thể biết được là câu chuyện về sự diệt vong của một dây truyền vọng tộc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ.

Có lẽ mở đầu câu chuyện bắt nguồn từ một quyết định của Suatuvan Gagaroft. Ngài dù là một vị thần bất tử, nhưng để duy trì nòi giống và mở rộng, củng cố vị thế dòng tộc thần đáng quý của mình, Ngài đã kết đôi bạn đời với Nữ thần Thinh Không Mekjeno Barbara - con gái của Nữ thần Ngân hà Betrost Fiollpera. Sinh ra Thần Kiếm Suatuvan Hellerst và Nữ thần Cỏ Suatuvan Dokian.

Cuộc sống của một gia đình danh vọng vốn rất hạnh phúc, nhưng bi kịch ập đến khi mối quan hệ không trong sạch và đầy sai trái giữa mẹ ruột và con trai xảy ra rồi dẫn đến một vị thần dị biệt ngoài ý muốn.

Barbara sớm đã rất đau khổ, nhưng kì lạ thay bà lại không muốn chấm dứt loại quan hệ độc hại này, thậm chí còn muốn nó được tiếp tục dù hậu quả đã xảy ra trước đó. Do vậy, để thoả mãn tham vọng của mình với hai người đàn ông, Barbara lần nữa lại lừa dối Suatuvan và qua lại với chính con trai của mình.

Hàng nghìn năm sau đó, đứa con trai ngoài ý muốn kia đã trưởng thành trong sự che dấu bí mật của người mẹ. Tưởng chừng chỉ là sai lầm nhất thời nhưng không ngờ nó lại là một "vi khuẩn" truyền nhiễm. Hắn - đứa con chẳng được mong đợi lại nảy sinh ham muốn tình cảm với chính người dì ruột Suatuvan Dokian của mình. Sự xinh đẹp trong trắng của Thánh nữ Cỏ xanh kia đã thu hút hắn, sớm đã có ý với nàng, kẻ dơ bẩn đã giở trò đồi bại, vấy bẩn Thần nữ.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, một Nữ thần dị tật ra đời. Nhưng chẳng may mắn như "mẹ" mình, Dokian bị Cha của mình phát hiện. Hậu quả là nàng phải gánh chịu sự trừng phạt khủng khiếp của Đại Sáng Lập, bị rút hơn một nửa sức mạnh và bị giáng thẳng xuống thành một Thượng cổ hữu hình, khủng khiếp hơn nàng trở thành một cổ máy sinh đẻ cho những Thượng cổ Hữu hình là nam tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: Duy trì nòi giống và giải toả tinh lực bị kiềm chế trong hàng trăm nghìn năm.

Đau đớn cùng uất hận chồng lại thêm chồng, đè lên trái tim mỏng manh của Thần nữ yếu mềm. Phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của Bề Trên, những lần đánh ghen chết người của các Nữ Thượng cổ, cắn răng nhìn những lần hèn nhát đến lạnh nhạt của những kẻ từng nói yêu nàng khi ở trên giường.

Tại sao cuộc đời nàng lại bị đẩy đến mức đường cùng như vậy? Rốt cuộc nàng đã làm gì sai?....

Dokian vốn không biết rằng, mọi tội lỗi bây giờ mà nàng đang phải gánh chịu, nguồn cơn đều là Tham vọng tội lỗi của Mẹ cùng Anh trai và sự bạc nhược đến máu lạnh của Cha nàng. Nữ thần Cỏ giờ đây trở nên yếu ớt, tấm thân nhỏ bé của Dokian chịu oan ức không đáng có...nhưng nàng lại chẳng thể thanh minh được...

Bao đứa trẻ nàng đã sinh giờ đây còn chẳng nhớ rõ nữa, Dokian chỉ biết những đứa trẻ đó có thể là thần hoặc là một đứa trẻ dị tật (do luật lệ Thần không được phép có tình cảm với loài người), suy cho cùng đó đều là những sản phẩm ngoài dã thú mà nàng tạo ra. Cơ thể và linh lực của Thần nữ suy nhược theo từng tháng năm, nhưng nghịch theo đó là nỗi uất hận mà Dokian dành cho thế giới của các vị thần. Trong những năm tháng nàng phải đeo trên mình trọng tội thì chúng - những kẻ được xưng với danh Thánh Thần - lại có dã tâm và lòng dạ chẳng khác gì quỷ dữ.

Ngưỡng cửa giới hạn đã bị phá vỡ, lí trí bị hận thù kiểm soát. Trong một phút giây ngắn ngủi, Dokian đã tự tay chấm dứt hoàng kim của  Đế chế của Thượng cổ Hữu hình. Bàng hoàng, ngơ ngác nhưng cũng đầy vui sướng.... Từ giây phút sung sướng đấy, trái tim của Dokian chỉ còn một mong muốn duy nhất: Giáng tai ương xuống Thế giới Thần Linh!

Nhưng mà....với sức mạnh sớm đã bị rút cạn...nàng đã không thể tiêu diệt cái thế giới mà nàng căm thù...

Cái giây phút mà Dokian đã gần như tận diệt toàn bộ hậu duệ của dòng tộc Thượng cổ thần thoại thì Gagaroft - người mà nàng gọi tiếng "Cha" - lại không lưu tình mà giết chết con gái của mình.
A...vậy là hết.....

Không!!!! Nó sẽ không bao giờ biến mất!!!!

Dokian trước khi ra đi đã sử dụng tới thứ thuốc cấm để tự thụ thai cho chính mình! Thứ thuốc này giúp cho người phụ nữ không cần qua giao phối với đàn ông vẫn có thể có con, nhưng thứ gì cũng có nhược điểm. Nó sẽ rút ngắn triệt để thời gian sinh nở xuống còn một tháng, đồng nghĩa là người phụ nữ phải dồn toàn bộ sức lực, đẩy nhanh việc sinh sản với tốc độ gấp bốn lần thông thường. Đã có những trường hợp vì tiến độ quá gấp gáp mà dẫn đến điều đáng tiếc. Nhưng dù vậy, biết rằng mình chắc chắn sẽ chết nên Dokian đã cược cả sinh mạng vào thứ thuốc đó. Nàng thụ thai và suốt một tháng đó, Dokian đã truyền tất cả những gì còn sót lại cho đứa con cuối cùng của mình, nàng gửi gắm vào nó là hi vọng, là sự hận thù không có giới hạn của mình.
Ngày đứa trẻ ra đời, Dokian đã gửi những lời chúc đến đứa con duy nhất mà nàng không ác cảm. Nhưng theo đó là cũng thì thào những ước muốn vặn vẹo của chính nàng....

Đây sẽ là hi vọng và giọt thừa kế cuối cùng của Suatuvan Dokian, là đứa trẻ mà nàng tin nó sẽ phục hưng lại Thời kì hoàng kim xứng đáng nhất cho danh gia vọng tộc. Nàng tin...nó sẽ làm tốt trách nhiệm của mình và sẽ không làm nàng thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro