Chapter 2: Tiểu Phản Diện Xinh Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là đã bao lâu, nhưng có lẽ là đã hàng trăm nghìn năm đã trôi qua kể từ Đại Thảm Hoạ năm đó, cái ngày mà chỉ một nữ Thượng cổ Hữu hình chưa hợp pháp đã gần như diệt sạch triệt để Đế chế của Thần. Dù đã đẩy lùi được Đại Thảm Hoạ nhưng tàn dư nó để lại được ước tính là một con số quá khủng khiếp, có rất nhiều vị thần đã thiệt mạng, nhưng tồi tệ hơn cả là những trường hợp vị thần không có người thừa kế. Chính vì vậy nên đã có khoảng thời gian kéo dài gần 2 thế kỉ Nhân Thế đã chìm trong tồi tàn trầm trọng, thời tiết bất thường, thức ăn khan hiếm, môi trường không có sự chăm lo và bảo hộ của các vị thần nên dần tan biến với số lượng lớn, dân số Thế Giới tụt giảm nhanh chóng,...

Nhưng sau tất cả, mọi thứ lại dần được phục hồi, những vị trí tước đây bị bỏ phế giờ đã có những thừa kế ngồi vào và tiếp tục nhiệm vụ của chức vụ mình đang đảm nhiệm. Nhưng bởi ám ảnh từ Thảm Hoạ ấy nên các vị thần đã tăng cường thắt chặt an ninh của Đỉnh Bầu Trời nhằm bảo vệ Đế chế lâu đời cùng sức mạnh của các vị thần khỏi những thế lực tàn bạo ngoài kia.

Cứ một trăm năm một lần, Hội nghị Instealvinalis giữa các vị thần được triệu tập trên Đỉnh Bầu Trời, tập hợp mọi vị thần về một chốn nhất định để bàn bạc, tổng kết những chuyện hệ trọng trong một trăm năm đấy (đối với thần).
Cầu Thang Vàng sáng lấp lánh dưới sự phản chiếu của Thần Mặt Trời trên cao, nghênh đón những vị thần từ mọi nơi đến đây. Tiếng cười nói âm vang xen lẫn với tiếng chuông ngân lên muôn trùng, bầu không khí ấm áp liên kẽ. Bỗng dưng từng đợt rét lạnh thấu vào từng lớp da, tiếng hú ma mị doạ người sợ hãi, bầu trời xanh trong vắt bị thay thế bởi lớp sắc đỏ như máu xen lẫn là những vệt mây đen tương phản.

Đó là tín hiệu cho sự xuất hiện của Chúa Tể Địa Ngục - một trong 7 Đấng Tối Cao - Bourabos Saunderal.

Cỗ xe ngựa đen tuyền ngập mùi hắc ám lượn sóng trên nền trời tăm tối rồi sà xuống, vuốt ngựa va chạm lộc cộc xuống nền gạch trắng. Cửa xe mở ra ken két, bóng hình cao lớn của người đàn ông dần lộ diện sau làn khói đen. Vua của những Ác Linh xuất hiện đầy uy quyền, mang theo khí chất của Đấng Tối Cao.

Bước từng bậc lên chiếc Cầu Thang Vàng, mỗi bước đi của Ngài đầy chậm rãi, thanh cao nhưng cũng đáng sợ đến lạnh thấu, như những nhát kiếm sắc lả lướt trên da thịt.

" Saunderal anh đến rồi!"

Tiếng kêu hân hoan của Thần Mặt Trời vang vọng từ Sảnh Mây Trời, Vị thần toả sáng đang ngự trị trên Ngai Vàng cùng với các Đấng Tối Cao khác. Sảnh Mây Trời ngập trong cái ấm áp của nắng sáng, thanh mát của gió và nước, bồng bềnh trên những táng mây trắng bông.

Vị Vua Địa Ngục đi tới và an toạ xuống Ngai Vàng của mình mà chẳng buồn mở miệng nói một câu. Thật sự chưa bao giờ Saunderal thích nỗi những nơi ngập tràn ánh sáng ấm dịu, nó không bao giờ phù hợp với một người chỉ thuộc về Bóng Đêm như Ngài - Hắc Ám Vương. Nhưng ít nhất, Ngài biết rằng, Ngài vẫn luôn thích một nơi cũng dồi dào Năng Lượng Trắng như Đỉnh Bầu Trời. Kì lạ nhỉ? Rõ ràng bản thân của Saunderal đã thừa nhận mình thuộc về Bóng Tối, vậy tại sao Ngài lại yêu thích một nơi có thứ mà Vị Vua Địa Ngục không bao giờ với tới được? Chẳng có gì cả, vì đơn giản là ở nơi đó...có "Ánh Dương" thật sự của đời Ngài mà thôi.

Tiếng chuông vàng ngân lên từng khúc trang trọng, Trái Tim Vàng bắt đầu xoay thêm một vòng lập sau một trăm năm. Và rồi, Hội Nghị bắt đầu...

Một dãy bàn làm từ bạch kim được sắp trải dài, lấp đầy không gian sảnh chính - nơi tập hợp mọi vị thần từ vô danh đến Thần thoại trên khắp mọi nơi của Thế Giới. Trên Thánh Địa, nơi bị che khuất bởi mây mờ là bảy Ngai Vàng dành cho bảy Đấng Tối Cao.

Vương của mọi vị thần - Thần Mặt Trời Elgartd Rusahem nâng lên Chiếc Cốc Tháng dành riêng cho mình, Ngài trịnh trọng nói với tất cả:

" Hỡi những chiến hữu thân thương, lại thêm một trăm năm trôi qua với bao thăng trầm. Nhưng sau tất cả, chúng ta - bao gồm cả nhân loại - đều đã vượt qua để hướng tới những gì cao lớn, đẹp đẽ hơn. Và ngày hôm nay, ta rất hân hạnh khi mọi người cùng tề tựu lại một nơi sau một trăm năm chia cắt. Giờ đây, hãy buông bỏ quá khứ lại phía sau và cùng lập nên một lời thề mới. Chúng ta - những vị thần đầy kiêu hãnh nguyện tiếp tục thực hiện sứ mệnh của cuộc đời, giữ lấy "Bầu Trời Xanh" của Thế Giới này! Nào, hãy nâng ly, các chiến hữu của ta!"

Tiếng "Keng" vui tai của những ly rượu cụng vào nhau vang lên đồng loạt, từng giọt thơm lừng nhanh chóng được uống cạn. Nghi thức Nâng rượu hoàn thành, Rusahem liền thay đổi nét mặt thành âm trầm, những ánh nắng nhạt dần màu ấm áp, Vua của mọi vị thần ngả người ra sau, tựa vào Ngai Vàng của mình, chân Ngài vắt chéo đầy nhẹ nhàng mà uy nghị, nghiêng đầu nhẹ sang một bên và hai tay đan vào nhau. Chất giọng của Thần Mặt Trời giờ chẳng còn dịu ngọt như ban đầu mà trở nên sắc nhọn đến rét lạnh sống lưng:

"Giờ thì...chúng ta vào sự kiện chính của Hội nghị thôi. Trong một trăm năm nay, chắc hẳn hầu hết ai cũng tiếp tục nhận được rất nhiều lời cầu nguyện từ con người và tất cả...đều là cùng một nội dung phải không?"

Các vị thần không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí nghiêm túc hiện giờ đã ngầm thay họ trả lời. Một trăm năm đối với các vị thần nhưng lại chỉ là một tháng ngắn ngủi đối với con người, vậy mà cốt lõi Hội nghị Instealvinalis một trăm năm chỉ là được tổ chức dựa trên dòng thời gian của loài người mục đích là để những vị thần hoàn thành trách nhiệm của họ. Mỗi một trăm năm là những ước nguyện sẽ được tổng hợp và giải quyết, nó cứ như vòng lặp luân phiên với số lượng ổn định.

Thế nhưng, kể từ một trăm năm trước, thế giới của các Đại Sáng Lập bị tấn công bởi những sinh vật mang tà thuật, chúng lởn vởn như bóng ma cùng tiếng cười mị hoặc the thé và không rõ không gian mà chúng được hình thành. Cuộc tấn công ấy tuy không lớn nhưng đã làm dấy lên hồi chuông báo động nghiêm trọng trong thế giới của những vị thần. Cảnh báo rằng...Thảm Cảnh tái diễn lần nữa, như cái cách mà Đại Thảm Hoạ đã diễn ra trong quá khứ xưa.

Rồi sau đó là hàng loạt những ước vọng của loài người tăng một cách chóng mặt khó kiểm soát, khiến các vị thần phải miễn cưỡng tạm thời nhờ thần Tai Ương Horasis Amaranus giáng một kì hạn hán ngắn xuống Thế Giới như một lời cảnh cáo. Nhưng rồi, hậu quả là lượng ước nguyện chỉ có tăng thêm chứ không giảm xuống. Đó là sai lầm ngu ngốc và nhục nhã nhất của các vị thần!

Đến một trăm năm nay, nữ thần Giấc Mộng bỗng suy yếu, nàng bảo những cơn Ác Mộng đã trở thành một làn sóng đánh vào giấc ngủ của nhân loại nhằm quấy rầy trên diện rộng, ăn mòn những hạt Giấc Mơ nàng đã gieo, làm con người chẳng còn tin vào nàng nữa. Và hãy làm sao... đó là điểm chí mạng của một vị thần...

Như thế, lượng ước nguyện ngày một nhiều, ai cũng đau đầu tìm cách xoay sở trong thời gian ngắn, sự bất thường ngày càng leo thang khiến Đỉnh Bầu Trời hỗn loạn.

" Chúng ta phải có cách gì đó, chứ nếu còn tiếp tục, "Bầu trời sẽ bị nhuộm đen" như cái cách mà nó đã từng diễn ra."

" Ai cũng rõ điều đó, nhưng quả thật luôn có thứ gì đó ngăn chặn chúng ta. Một thứ gì đó...thuộc về bóng đêm..."

Ánh mắt của mọi người như có như không hướng về Vị Vua Ác Linh đang trị vị trên Ngai Vàng Tối Cao. Ngài trừng mắt nhìn làm họ chột dạ quay đầu, tặc lưỡi đầy chán ghét...Bọn vô dụng!

Cuộc họp đã trôi qua hàng giờ chẳng đi đến đâu, chẳng thống nhất được ý kiến nào vì bất đồng. Cuối cùng, không thể nhịn thêm được nữa, nữ thần Giấc Mộng lên tiếng ấm ức:

"Thay vì ngồi đây để nói chuyện không đâu thì sao mọi người không giải quyết vấn đề của ta?! Những 'đứa con' của ta chẳng được yên giấc! Đó mới là chuyện chúng ta cần dứt điểm bây giờ! Nếu không có ta, những giấc mơ tuyệt đẹp kia sẽ được ai ban phát?!"

Ai cũng nghe...nhưng mấy ai chịu hiểu?

Bỗng nhiên...tiếng ré chói tai vọng lên bất ngờ, tiếng cười kinh dị làm lạnh cả sống lưng. Bầu Trời trong xanh đầy nắng ấm gió nhẹ bỗng hoá đen kịt cùng những đợt gió đông lạnh câm. Trên nền trời đó, lấp loá là những bóng đen mờ ảo vụt nhanh, thấp thoáng là những đôi mắt to tròn đầy máu cùng nụ cười ngoác rộng. Các vị thần thủ thế, nhưng dù đã sẵn sàng chiến đấu vậy mà vẫn không khỏi run sợ trước khung cảnh ám ảnh này.
Rồi những bóng đen tụ lại về trên đỉnh Tháp Chuông Vàng Hi Vọng, tạo thành một hình xoáy đen bọc lấy thứ gì đó, giống như cái bóng dáng của một người thân quen...

"Lần đầu gặp mặt hỡi các vị thần đáng kính, màn ra mắt chào hỏi vừa rồi của tôi khiến các vị sợ hãi sao?~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro