Chapter 3: Lời Cảnh Cáo Từ Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen kịt lạnh lẽo đến rợn người, những chiếc bóng đen cứ liên tục lượn lờ và thở ra thứ hắc khí kì lạ. Các vị thần dè chừng vị khách không ngờ mà tới kia, thậm chí đã có một số vị thần nóng tính muốn động thủ với "người thân quen" kia. Một số bóng đen tập trung lại đỉnh Tháp Chuông Vàng Hi Vọng, đúng hơn là nơi mà người kia đang đứng. Ba chiếc bóng đen hoá thành chiếc đệm khói đen, mọc ra những cánh tay khói đen nâng kẻ kia ngồi lên chiếc đệm. Những chiếc bóng đen như những con cún bám lấy chủ nhân của chúng. Chiếc đệm di chuyển xuống nơi sảnh chính, dừng lại nhẹ tênh trước mặt những vị thần.

Làn khói bọc quanh vị khách mới đến dần tan ra, để lộ một thiếu nữ xinh đẹp bên trong. Nàng mang trên mình y phục nóng bỏng, táo bạo khoe ra những đường cong mê người cùng chỗ kín kích thích con mắt kẻ nhìn, đôi chân trắng trẻo nuột nà như có như không cứ đung đưa dưới tà vải trắng dài mỏng tanh. Mái tóc đen tuyền tung bay tăng thêm vẻ mềm mại đến bí ẩn, những chiếc lắc rung động thanh thoát phát ra âm thanh leng keng êm dịu như ru ngủ người khác bằng một khúc sáo thanh. Nàng khách kiều diễm ấy bước xuống khỏi tấm nệm, đầu ngón chân đỏ ửng đáng yêu chạm sàn gạch mát lạnh. Thiếu nữ phất tay, bầu trời hoá trong xanh, trả lại không gian chan hoà ấm cúng vừa rồi, những cái bóng khói đen ghê rợn lượn lờ cũng biến mất. Lúc này, chân dung kẻ không mời mới dần sáng tỏ...

" D...D....Do...Dok-..Dokian!!??"

Trước mặt họ, những vị thần cai quản sứ mệnh thế giới, là cơn ác mộng đã đeo bám Thế Giới Thần Linh cả nghìn năm nay. Là cơn ác mộng tai ương đã suýt đưa thế giới này về cõi hư không. Gương mặt khiến những ai từng tiếp xúc đều lạnh cả sống lưng. Đẹp đẽ mà độc hại vô cùng....
Tiếng leng keng lại tiếp tục rung động. Thiếu nữ ấy làm vẻ ngây ngô, ngón trỏ của tay trái đặt hờ lên bờ môi căng tràn đỏ hồng tươi thắm, giọng nói trong trẻo tựa làm nũng cất lên câu hỏi:

" Ara, các vị cũng biết đến người mẹ ấy của ta ư? Vinh hạnh thật đấy. ~"

Đôi đồng tử đỏ thẫm híp lại sắc bén, khoé miệng nhếch lên nụ cười xảo trá. Một trận rét mơ hồ vụt qua... Thân ảnh biến mất rồi lại xuất hiện bất chợt ngay trước những Đấng Tối Cao...

Thần Sấm Menquin Hartakin giáng một tia sét sáng chói xuống chỗ của kẻ kia. 'Vút' một cái, kẻ đó lại biến mất như cách xuất hiện.

" Haha, trêu đùa các vị vui thật đấy."

" Kẻ kia, đừng có lỗ mãn với chúng ta!"

Vị khách không mời kia chỉ tiếp tục cười khúc khích chứ không phản bác lại, song đôi mắt của tiểu thiếu nữ lại biến vô hồn đến đáng sợ. Đôi môi đỏ hé ra, thốt lên câu nói tưởng như đùa cợt:

" Ha, lỗ mãn sao? Không dám a~. Nhưng mà... Aha...nực cười thật..."

Bỗng nhiên cô ta cúi gập người xuống, hai chân và hai vai run rẩy vì phấn khích. Hành động khó hiểu của người quen khiến lòng cảnh giác của các vị thần càng tăng cao, kẻ này không bình thường.

" Mà khoan, không phải cô ta bảo Dokian là mẹ sao? Vậy chẳng phải..."

" Ây chà...các người vậy mà vẫn nhớ về mẹ của ta...với cái thái độ đáng khinh đấy!"

Sát khí đột ngột tràn ngập, các vị thần không kịp định thần liền bị choáng váng trước lượng khí tức khủng khiếp này. Duy chỉ có Vua Bóng Tối - Bourabos Saunderal hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Năng Lượng Đen của kẻ kia, nhưng dường như Ngài đã nhận ra điều gì đó...

" Ha, nghiêm túc được rồi~. Nhưng trước khi vào chuyện chính, xin nhớ rằng tôi là giống đực hoàn chỉnh nhé."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

............Ừ, không đùa đâu........... Cái kẻ xinh đẹp tựa tiên nữ kia....là trai.......

" Haha, coi mặt của các vị kìa. Mà bỏ đi, xin được giới thiệu lại, tôi là Risamytari Zendanya, một vị thần không chính thức."

" Ngươi bảo...không chính thức?"

" Chính xác. Một vị thần chưa được công nhận nhưng lại được cả thế giới sợ hãi~~."

Nữ thần Giấc Mơ giật mình, dường như nàng cảm nhận được sự hiện diện của con quái vật ác mộng bấy lâu nay. Là nó...chắc chắn là nó...không thể sai được!!! Sự tức giận sục sôi trong cơ thể, trên tay nữ thần lăm lăm vũ khí nhắm tới con quái vật đang tươi cười kia.

" Ngươi...là ngươi! Thứ nghiệt chủng nhà ngươi!!"

Chỉ một khắc chớp nhoáng, Nữ thần Giấc Mơ đã hiện hữu trước mặt của Zendanya với nét mặt giận dữ méo mó, ngọn giáo trên tay nữ thần chuẩn xác ngay Linh Thần* mà nhắm tới. Tuy nhiên, giây phút khi mạch năng lượng gần bị tận diệt thì mũi giáo bị chặn lại. Nữ thần bàng hoàng trước điều gì ra trước mắt. Mũi giáo của nàng....vậy mà lại bị chặn?!

" Aha, vậy là không được chút nào~."

" Ngươi... Sao có thể?!"

Nụ cười vẫn thường trực trên mặt kẻ ấy, dịu dàng đến nỗi làm nữ thần ngẩn ngơ. Ấy vậy mà hành động của Risamytari lại không được mềm mại thế. Zendanya đưa tay hất văng Nữ thần Giấc Mơ ra xa, đỡ lấy cây giáo đang lơ lửng vì rời khỏi tay của chủ nhân và bẻ gãy nó không chút nhân nhượng.

Trước cái nhìn ngỡ ngàng của các vị thần toàn năng, Zendanya bật cười trào phúng. Sau cùng, vị thần không được công nhận nọ đã chẳng còn cười nữa...

" Giờ thì, gián đoạn cũng không còn nữa, chúng ta vào việc chính nhé? Ở đây chắc ai cũng quá rõ về người mẹ của ta rồi, hận có, sợ hãi có... Nói chung thì chả có gì tốt đẹp cả. Tất nhiên, bởi vì những gì mà mẹ ta đã gây ra chắc chắn là một đòn giáng nặng nề đối với các vị. Nhưng mà ấy, ta chỉ có đôi chút thắc mắc...đặc biệt là với các Thượng cổ hữu hình~."

" Ngươi đang muốn ám chỉ điều gì?!!"

" Ừm hứm, tôi không ác ý gì cả. Đơn thuần là cần giải đáp câu hỏi thôi. Mẹ của ta ấy bị đối xử đến mức nào mà phải ra tay tấn công Thế giới Thần Linh này?"

Một cỗ câm lặng ngập tràn không gian rộng lớn, hầu hết thần thánh đều cảm thấy áp lực trước vẻ mặt tưởng chừng vô hại của Zendanya, cảm tưởng nếu nói ra sự thật thì cậu ta sẽ khủng bố mất. Vốn dĩ hận thù với Dokian là thật, nhưng nguyên nhân dẫn tới Hỗn Loạn...cũng là thật...

" Hahahahahah, xem kìa xem kìa. Bộ khó nói tới vậy hay sao? Bộ....nó tồi tệ đến mức khó nói vậy hay sao~?"

" Sao ngươi không từ cái chết của mẹ ngươi mà tự biết, cũng là do ả ta...."

Nói dối...một lời nói dối che đậy cái sự thật trần trụi cùng bản chất máu lạnh chẳng tình người của một Thượng cổ Hữu hình cứ thế mà được bật ra như thể hiển nhiên. Zendanya âm trầm nhìn gã, a...em biết gã Thượng cổ Hữu hình này... Kẻ vừa lên tiếng là một trong những "vị thần cao quý" đã tham gia vụ c**ng d*m tập thể mẹ Dokian của em, thế mà giờ nhìn đi...hắn thái độ hờ hững như thể đó là lỗi của mẹ em và bà xứng đáng phải nhận sự trừng phạt đáng tởm lợm của bọn chúng!

Zendanya chỉ cười nhạt và chớp nhoáng sau đó.....các vị thần thấy rõ đầu của gã vừa phát ngôn đã nằm yên vị trên tay của Tiểu thần xinh đẹp kia. Chiếc đầu bị lạnh lùng vứt đi lăn lốc, gương mặt của kẻ xấu số vẫn còn giữ nguyên vẻ ngỡ ngàng chưa nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Không gian sáng sủa lại thay đổi nặng nề, Năng Lượng Đen lần này tràn ra còn khủng khiếp hơn so với ban đầu, Quạ Ác Thực bay lượn khắp trời với tiếng kêu gào làm tăng sự ảm đạm lên gấp bội.

" Đừng có giỡn mặt với ta, các người nghĩ chỉ bằng sự im lặng và dựa đại vào một lời dối trá là có thể qua mắt được ta?!"

Làn khói đen dày mờ ảo lần nữa bao bộc cơ thể nhỏ nhắn, giọng nói biến đổi đục ngầu đáng sợ. Từng câu nói gằn lên đậm nỗi tức giận trong đó, Zendanya nói lên sự trách móc đáng hận với những vị thần đang hiện diện trước mắt. Tất cả điếng người, chẳng thể mở lời minh bạch, sự lo lắng tràn ngập con tim họ.

" Nghe cho rõ đây lũ ác quỷ đội lốt thần thánh kia, tai ương mà các ngươi ám ảnh nhất sắp trở lại rồi!! Ngày mà các ngươi bị tận diệt không còn xa đâu, tất cả sẽ được tái diễn trở lại, tái diễn lại hoàn hảo và thậm chí là tàn độc hơn cái cách nó đã từng được thực hiện! Nhớ kĩ lời ta đây, hậu duệ của Phản Diện là ta nhất định sẽ hủy hoại dần các ngươi cho tới khi chẳng còn ai đủ sức để cản lại Thảm Hoạ chắc chắn sẽ giáng xuống đầu lũ quỷ dữ các ngươi!!!!"

Chấn động cả Đỉnh Bầu Trời thiêng liêng, lời tuyên chiến cảnh cáo đã được gửi đến những vị thần tối cao.
.
.
.
.
.
.
Phải, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.......
==================
*Linh thần: Hay còn gọi là Lõi Ma lực của Thần thánh, là trọng tâm lưu giữ toàn bộ sức mạnh của các vị thần. Linh thần cũng được công nhận là một phần linh hồn của thần, nếu bị tiêu diệt, vị thần đó sẽ hoàn toàn biến thành một con người cõi trần tục và bị lưu đày xuống Nhân thế.
--------------/-------------
Xin chào các độc giả thân mến. Ờm...nói sao nhỉ? Tôi viết chap này trong những lúc đầu óc lâng lâng mơ hồ ít ý tưởng cho nên theo nhận định cá nhân thì chapter này khá lủng củng và các câu không nghĩa và rời rạc, có nhiều đoạn tương tự nội dung được lặp lại.

Tóm lại thì, tôi thật sự xin lỗi, chân thành xin lỗi các bạn. Nếu có ý kiến đóng góp, xin hãy vào phần bình luận và bản thân tôi sẽ tiếp nhận để sủa chữa tốt hơn. Xin cảm ơn và xin lỗi, thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro