Chapter 4: Địa Ngục Thác Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn loạn thật sự bắt nguồn từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất để vun đắp nên cơn bão cuốn văng mọi thứ trên đường đi của nó, các vị thần đều đang cố gồng mình chống trả lại những xui xẻo cứ ngày ngày ập tới với mình kể từ khi sau Hội nghị một trăm năm. Thế giới Thần linh hiện tại thật sự trở thành sân khấu cho một vở kịch rối dưới sự giật dây của Kẻ Phản Diện.

Tiếng nhạc tà mị vang lên từng khúc đoạn mượt mà, lôi kéo linh hồn và trái tim bước vào những cám dỗ sa đọa, rèm đỏ thướt tha buông thỏng xuống, che mờ đi sắc cảnh mĩ lệ ẩn sau đó. Lụa đỏ vung lên duyên dáng theo từng động tác di chuyển của cơ thể thon mềm, ngọt nước. Lắc tay, lắc chân kêu leng keng đầy êm ái, y phục đỏ quyến rũ bọc lấy thứ thuốc phiện kích thích ái tình. Màn che mềm che đi nửa khuôn mặt khả ái, chỉ lộ ra đôi con ngươi sắc đỏ chết chóc hút hồn bất cứ ai nếu vô tình sa vào chiếc hố sắc tình ấy.

'Kétttttt...Cạch!'. Cánh cửa đen điêu khắc hình Thiên thần sa ngã Lucifer nặng nề mở ra, bước vào là một chàng trai tuấn mỹ siêu lòng, nổi bật là đôi mắt vàng kim pha hổ phách củng cố cho vẽ nghiêm túc vốn có, mái tóc rối màu đen dài ngang lưng. Sắc đỏ khả nghi nổi lên trên làn má của anh chàng nọ khi chứng kiến màn múa lệ tuyệt sắc của giai nhân, khẽ quay mặt đi để trốn tránh đồng thời tôn trọng Chủ nhân của mình.

"Ara, ngươi đến rồi, Ruholf."

"Vâng, liệu người có gì căn dặn?"

"À, đương nhiên rồi. Ngươi chắc cũng thấy tình hình của Thế giới Thần linh hiện giờ, và ta thì hiện đang có trong tay một số chuyện rất thú vị. Nói xem liệu ta có nên trình bày những điều đó."

"..............Chủ nhân, câu trả lời của tôi có ra sao thì có thể tác động đến người ư?"

"Đồ cún con hư hỏng, giờ ngươi đang lên giọng với ta à?"

"Tôi chỉ là một con cún thảm hại may mắn được Người cứu vớt, chính là không dám ngang hàng với Ngài Zendanya cao quý."

Zendanya ngã xuống chiếc đệm gần đó, ánh mắt dò xét dán chặt lên người của thuộc hạ thân cận. Đôi môi hồng xinh ẩn sau tấm màn che kéo lên thành nụ cười thoả mãn. Xem ra hắn đã trở nên ngoan ngoãn hơn lúc trước rồi~.
"Ngươi chịu gọi tên ta rồi, Ruholf ạ~."

"............Vâng, chủ nhân của tôi."

Zendanya đung đưa đôi chân trắng trẻo, dang rộng hai tay trước mặt ý rõ là muốn ôm. Yết hầu Ruholf di chuyển lên xuống, cả người ngắt ngứ bước lại gần Tiểu Lang gian xảo kia. Chàng cúi xuống ngang tầm rồi ôm chầm lấy cơ thể ngọt ngào đang không ngừng trêu ghẹo, đánh thức bản năng dục vọng của một con quỷ. Hai tay kia vuốt ve làn da non mịn trắng hồng hớ hênh ngoài không khí, đôi môi chàng say mê trầm luân với đôi môi tuyệt vời của người thương bé nhỏ. Nhục dục cháy bỏng tràn ngập khắp không gian, chàng đã định tiến xa hơn nhưng dường như hiểu được ý định đen tối ấy, Zendanya lấy tay đẩy mạnh cơ thể to lớn của Ruholf ra.

Bất ngờ bị đẩy ra, Ruholf ngơ ngác, có chút nuối tiếc. Zendanya lạnh nhạt nhìn gương mặt của kẻ hầu cận, ấy nhưng tay lại nâng niu âu yếm đôi má của chàng tình. Giọng mơ hồ đánh thẳng vào tâm lí của con quỷ nhỏ:

"Nghe đây, chỉ khi ta cho phép thì ngươi mới được phép tiến xa hơn nữa. Nếu cún con ngoan, ngươi sẽ được phép khai phá thứ mà ngươi luôn khao khát.~"

Trực diện đối thẳng với đôi mắt đỏ tươi mị hoặc, Ruholf chìm vào ảo giác mơ hồ, vô thức nâng bàn chân trắng nõn lên thật trân trọng, hôn lên từng ngón chân hồng múp đáng yêu biểu hiện sự vâng lời tuyệt đối. Hai trái tim nhỏ đã lặng lẽ nổi lên trong đôi mắt vàng kim hổ phách bị ẩn dưới mái tóc dài nọ....

______Địa Ngục Orchasiris_______

Vương Quốc Linh Hồn (hay Nơi Dừng Chân của Người Chết) chính là nơi cư ngụ độc quyền của vị vua Bóng tối Bourabos Saunderal, một trong những Đấng Tối Cao của Thế giới Thần linh. Ngài  yên vị trên vị trí tối cao, mân mê ly rượu trong tay. Uống thêm một ngụm nhỏ, chất lỏng say ngất trơn trượt tuột sâu vào cổ họng, cảm giác cay cay mơ màng khiến vị vua nọ chìm vào mộng ảo với người thương nhớ. Thật nhớ....Tình yêu của Ngài.....

Saunderal còn nhớ rất rõ, Ngài gặp em là vào một buổi chiều thanh mát trong lành trên đảo Đào Mật Thần của Nữ thần Sức sống Elvia. Em là đứa trẻ được nàng tìm thấy và nuôi nấng. Em lúc ấy vẫn chỉ là bé con nhỏ xíu, múp míp trắng hồng trông mềm mại vô cùng. Ngày đó, chỉ cần một tay Ngài đã có thể ôm trọn em vào lòng ngực, cùng em ngủ thật say trong những đêm đen tĩnh lặng. Nhưng rồi, em bất chợt biến mất....Hôm đó, mọi thứ xơ xác, điêu tàn. Tất cả đều chìm trong ngọn lửa đỏ dữ tợn....Ngài đã gào thét tìm kiếm em, tìm em bất chấp sự biến mất của hòn đảo ấy, bất chấp giọng khàn đi vì kêu la quá nhiều...Ngài mất em trong một buổi chiều trong lành....

Nâng mi mắt của mình lên, vị vua thuộc về bóng đêm ấy vẫn lưu động dáng hình ngày em trở lại. Xinh đẹp đến ngạt thở, đến nỗi trái tim lạnh giá của Ngài đã vì em mà rung động thêm lần nữa....

Nhìn xuống những linh hồn trắng xám khắc khổ đang quỳ rạp ở phía dưới, tôn kính vị Hoàng Đế tối cao của họ. Kế bên là ba đến bốn nữ quỷ xinh đẹp âu yếm, tận hưởng cơ thể cường tráng của Hoàng Đế, có nàng thậm chí còn bạo gan đưa lưỡi lả lướt vùng múi bụng săn chắc rõ mồn một của Ngài.

Saunderal hất văng các nữ quỷ ra khỏi chỗ khác, đứng lên phất tay ý ra lệnh các linh hồn đứng lên. Ngài biến ra một văn kiện và đọc lên điều gì đấy. Chỉ ít phút sau, các linh hồn lẫn những ác quỷ có mặt ở đấy đều tỏ vẻ khát vọng và dục vọng tham lam đậm nét vốn có, địa ngục lặng thinh nhanh chóng trở thành một bàn tiệc của sự điên cuồng. Saunderal lần nữa gằn giọng hỏi những kẻ dưới kia:

" Liệu còn ai tin vào Thiên Đàng?! "

" KHÔNG CÒNNNN!!!! "

" Sẽ nguyện phục vụ dưới quyền của Chủ Nhân tương lai?!"

" NGUYỆN HOÁ THÂN THÀNH THANH GƯƠM, NGỌN GIÁO CỦA ĐỊA NGỤC TOÀN NĂNG!!! "

Sự thác loạn dấy lên cháy bỏng, hàng nghìn, hàng triệu linh hồn tự do thoát khỏi chốn Ngục Tù tăm tối và chạy lên Nhân Gian một thời gian. Saunderal trước cảnh tượng đó là một cỗ hài lòng. Duy chỉ có một kẻ với nét mặt lo lắng, ấp úng hỏi vua của mình rằng:

"Sẽ không sao chứ ạ? Chắc chắn các Đấng Tối Cao khác sẽ không bỏ qua vụ hỗn loạn này đâu."

"Hừ, ngươi quan tâm gì với đám đó. Ta chỉ là kẻ đứng đầu của chốn chướng khí này, từ bao đời hầu hết con người đều sợ hãi Địa Ngục, đều chán ghét ta. Chúng chỉ mong được nhận những phước lành và chỉ miễn cưỡng thờ phụng ta nếu gặp phải điều kiên kị. Ta không thể ban phước lành đến cho chúng, nên chẳng có gì ta phải lo sợ. Con người càng ám ảnh càng tin vào những điều bất kì, đương nhiên nó sẽ càng củng cố chắc chắn về sự tồn tại của ta và các ngươi. Lũ thần kia ta cũng không để tâm vì căn bản dù cho có hợp sức thì cũng chẳng đánh lại được ta."

Tất cả thứ gì cản đường thì chỉ cần tiêu diệt thôi

Ở nơi xa xôi không thuộc sự cai quản của các vị thần của Đỉnh Bầu Trời....

Quả cầu ma linh hoạt chiếu lại sắc nét từng diễn biến tại chốn địa ngục của Saunderal. Zendanya ngồi trong lòng kẻ hầu Ruholf chăm chú xem rồi nhoẻn miệng cười ngoan độc, một bữa tiệc ma tráng lệ..... Vị vua ấy thật biết làm em vui lòng...

Đôi mắt đỏ sáng lên, sự ranh ma hiện hữu rõ ràng. Zendanya liếm nhẹ cánh môi anh đào, gò má hửng nhẹ tầng bụi hồng phớt....

Ngày đó chẳng còn xa nữa đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro