Chap 11: Những chuyện điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giun đất, đợi anh, về chung đi."

Tan trường, lúc khung cảnh xung quanh còn lố nhố, vừa bước chân xuống sân gạch tôi đã nghe tiếng Vũ vang lên từ sau lưng. Tôi quay lại, có hơi chán nản, dù đã mấy năm nhưng người kia vẫn có thói quen gọi tôi như thế. Bóng hình đeo cái ba lô xám từ dãy khối 11 chạy về phía tôi. Ánh nắng trên đầu anh vàng sậm oi nóng, dù đã cuối ngày nhưng vẫn ngột ngạt như muốn nung chảy da thịt. Sân trường bấy giờ đông nghẹt người, học sinh như nước lũ từ các lớp học ùa ra cổng, láo nháo từng tốp tụ tập trước những hàng ăn vặt ngay gần đấy. Có đứa vừa bước chân vào quán đã lẳng ngay cái cặp trên vai xuống bàn, cầm chai nước lạnh vừa lấy ra trong tủ đông tu một hơi hết quá nửa.

Năm ấy, chúng tôi đều đã vào cấp 3. Kì thi cấp 2 kết thúc, tôi đỗ ngay vào trường cấp ba M đúng như mục tiêu từ rất lâu, lúc nhận điểm thi thậm chí cũng thừa không phải ít. Cấp 3, tôi vẫn chung trường với Vũ. Chúng tôi giống như lúc trước thân thiết với nhau, chỉ là lịch học đan xen, giờ giấc lộn xộn, hiếm có dịp la cà với nhau thường xuyên như lúc trước.

Vũ bước đến đứng sát bên tôi, cậu thiếu niên 16 tuổi khi ấy thậm chí đã nhỉnh hơn đôi ba phân. Dáng vóc cao ráo, cơ thể trổ mã lộ ra khá nhiều đường nét của một người đàn ông trưởng thành.

"Lâu lắm mới rảnh ra mà đi được với nhau. Nghe bảo hôm nay mày không bận. Đi với anh một lúc đi, lâu lâu không gặp anh lại thấy nhơ nhớ mày."

Chất giọng trêu đùa thường ngày của Vũ đã khiến tôi quen đến độ không hề biểu lộ cảm xúc gì. Vũ cũng ngưng lại, dắt tôi đi xuống nhà xe. Anh đẩy gọng kính, vừa đi vừa quan sát tôi, chép miệng.

"Trông mày như ngáo cần."

Thì kệ mịa em! Tôi nói thầm trong lòng như thế, lại càng xốc chắc hơn cái ba lô trên vai. Lên cấp 3, tôi cũng khác nhiều, cơ thể mặt mũi đều phát triển già dặn hơn. Bộ dáng nói không ngoa cũng thuộc hàng chiếu trên trong khối, tất nhiên không tệ, chỉ là ăn mặc không được thuận mắt lắm thôi.

Vũ mở khóa xe, chiếc xe đạp có khung đen của anh sóng bước đi bên xe tôi. Trên khuôn mặt người nọ thoáng vẻ nghĩ ngợi, ngón tay gẩy gẩy cái cúc áo để mở trên ngực tôi.

Tôi đá cho anh một phát, luồn tay vào lớp áo đồng phục mà véo mạnh thặt lưng anh. Vũ bụm miệng kiềm tiếng la oai loái, cùng tôi dắt xe ra khỏi trường. Tôi kín đáo đóng lại đôi cúc mở hờ nơi cổ áo, giọng nhẹ hẫng.

"Có chuyện gì, nói thẳng ra đi, hay lại thất tình?"

Vũ đút tay vào túi quần, vẻ mặt lúc đầu hơi kích động, rồi sau đó khóe môi lại cong cong.

"Hình như cậu đi guốc trong bụng anh thì phải."

Tôi vẫn cứ thế dắt xe đi, cái cằm nghênh nghếch đắc ý. Ngần ấy năm quen biết, đủ để tôi chỉ nhìn một cử chỉ của anh, đã có thể biết anh đang nghĩ gì, muốn gì.

"Thằng này khá! Được rồi, hôm nay anh dẫn em đi gặp một người. Ăn nói tử tế vào. Nó rất đặc biệt đấy."

Nghe đến đây, tự dưng tôi hơi lặng người, trong đầu vô vàn băn khoăn. Những cảm xúc đan xen lúc này tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng yên tĩnh. Một câu nói mà khiến cho tôi cảm thấy mình hơi chao đao, bàn tay nắm ghi đông xe đã hơi ướt mồ hôi. Vũ vẫn thao thao bất tuyệt nhưng bên tai tôi dường như lại ù ù đến độ không nghe được thêm gì nữa.

Người rất đặc biệt đó, là ai?

-----------------------------

Quán ăn Vũ dẫn tôi đến nằm rất gần với trường học, bán đầy đủ các loại đồ ăn nhẹ quan thuộc của học sinh. Từ bánh trái cho đến nem chua, mì Ý,... đều có cả. Chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc, gọi đồ ăn. Tôi nghe anh kể qua về người con gái ấy, cảm thấy trong đầu vẫn ngổn ngang. Nhưng lại không có thêm nhiều thời gian suy nghĩ. Một lúc sau, đã nghe thấy tiếng anh cao giọng.

"Chị ấy đến rồi đấy."

Tôi nhìn theo ra cửa. Một cô gái mặc đồng phục trắng dựng xe tiến về phía chúng tôi. Vũ ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế, vui vẻ giới thiệu.

"Đây là chị Hoa, học cùng lớp với anh. Sau này ra ngoài gặp phải biét chào nhớ chưa."

"Anh yên tâm, ra đường em ngoan lắm, ai cũng chào, chỉ có không chào mỗi anh thôi."

Tôi cũng hòa theo câu chuyện, kín đáo quan sát Hoa. Cô gái này có dáng người thanh thanh nhỏ nhắn, mái tóc chấm vai, khuôn mặt mộc giản dị ưa nhìn. Từng đường nét trên mặt cô không đẹp xuất sắc, nhưng lại rất duyên dáng hài hòa. Hơn thế giọng nói rất êm tai, nụ cười thường trực trên môi khiến ai nhìn vào cũng mến.

Hoa dường như có vẻ rất quý tôi. Cô hỏi thăm nhiều chuyện về tôi, thi thoảng sẽ buông vài câu đùa vui tế nhị. Tôi cũng gọn gàng đáp lại, cũng theo phép lịch sự mà gắp đồ ăn cho cô. Mặt khác, cô với Vũ dường như chả có mấy dáng vẻ của một cặp tình nhân. Vẫn luôn miệng mày tao, đồ ăn của ai người nấy dùng. Vũ à, em vẫn biết khả năng tán tỉnh của anh chỉ xấp xỉ bằng 0, nhưng cũng đừng nên để cái bát con gái nhà người ta trống trơn thế chứ. Suốt buổi nói chuyện, Hoa có vẻ hào hứng với tôi hơn, đến độ nhiều khi tôi tưởng mình đang là thằng đi cưa gái mới đúng - -

"Thế em học 10a3 đúng không? Lớp chọn đấy, cố gắng lên. Đám đàn em mới lên nhiều đứa đáng yêu thật, chẳng như lão anh em đâu. Ngày mới vào mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ."

Cô vui miệng kể chuyện, khiến tôi cũng không kìm được mà bật cười theo.

"Chẳng phải bây giờ đâu, ngày xưa đã thế rồi. Hồi lớp 7 ông ấy là sao đỏ lớp em. Ngày đâu tiên đi chấm mà mặt làm màu đến mức bọn nó truyền tai là lớp mình có sao đỏ ma nơ canh chúng mày ạ. Tức cười chết luôn!"

"Thôi nào! Đây không phải đại hội dìm hàng tập thể đâu nhé."

Vũ giải vờ xịu mặt, gầm gừ véo tay tôi. Chị Hoa thấy thế, cùng tôi che miệng cười vang. Chút căng thẳng ban đầu của tôi, trước cô gái đáng mến này cũng vơi đi phần nào. Cô ấy như vậy, nhưng không biết có bền lâu được không. Dù gì, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi được đi xem mặt bạn gái Vũ. Hazzzzz...

Hôm ấy, chúng tôi ngồi với nhau đến khá muộn. Tôi cùng Vũ tiễn Hoa về nhà. Đúng phép lịch sự, chúng tôi không đi vào sâu, chỉ đứng vẫy chào cô từ ngoài cửa ngõ. Hoa mỉm cười với Vũ, thân thiết vỗ vỗ vai tạm biệt tôi rồi đi vào nhà. Căn nhà nhỏ của cô nằm ở cuối ngõ, dưới những tán cây, ánh đèn vàng nhạt sáng lên không khí ấm cúng của gia đình. Cái bóng nhỏ nhắn của cô biến mất hẳn khỏi tầm mắt chúng tôi. Vũ nhìn theo cô, rồi ra hiệu cho tôi quay đầu xe lại. Một quãng dài, chúng tôi dắt xe cùng với nhau. Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng tỏ, trầm giọng.

"Chú thấy cô ấy được không!"

Tôi cũng thật thà.

"Còn hơn cả được ấy chứ. Vậy anh còn lo nghĩ cái gì?"

"Anh không biết nữa."

"Chẳng lẽ anh không thích chị ấy?"

"Rất khó nói, nhưng thú thật anh...... Cũng không biết nữa."

Vũ không nhìn vào tôi, ánh mắt vô định như muốn nuốt trọn cả màn đêm, dường như đang có điều gì chật vật tâm sự. Tôi không hỏi thêm gì nữa, nhỏ giọng nhắc anh lên xe.

Hai chiếc xe đạp cùng nhau lao vào màn đêm. Đoạn đường đi về khuya rất vắng người, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy trống trải. Đã mấy năm nay, vẫn luôn có một người đứng ở đó, cùng tôi đi. Chúng tôi lời qua tiếng lại trên suốt quãng đường dài. Hai đứa đều vỡ giọng từ lâu, chất giọng khàn khàn của những đứa con trai mới lớn nghe âm âm như tiếng vọng của đêm khuya. Tôi có thể cảm nhận khóe mắt anh dần hiện lên tia sáng. Sắc mặt cũng bớt trầm tư. Tôi không nhắc gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Màn đêm vô tận, muôn ngàn câu hỏi còn bỏ ngỏ, lúc này đều tạm thời xếp lại phía sau. Tôi không cần hỏi, tôi tốt nhất là nên đợi đến khi anh tự mình nói ra.

Vũ đưa tôi về đến tận cửa. Lúc này, hơn 8 giờ tối, tôi đã xin phép bố mẹ về muộn hôm nay, nên chiếc cổng sắc lớn vẫn để nguyên chưa khóa. Tôi đeo ba lô, lục tìm trong túi chìa khóa cửa. Vũ dịu dàng mỉm cười, ánh đèn đường trên cao chiếu xuống vuốt ve khuôn mặt như chạm khắc. Tôi nhìn anh, thầm tự nhủ sao mà chúng tôi lớn quá nhanh. Cách đây vài năm, cũng chưa có nhiều chuyện rắc rối thế này.

Trước khi tôi dập khóa cửa, Vũ đứng bên ngoài, tay đút túi quần gật đầu chào tôi. Anh khoác dây ba lô lên một bên vai, dắt xe quay đầu ra về. Nhưng hình như vừa nhớ tới chuyện gì, anh lại lầm rầm lẩm bẩm, giọng nhẹ tênh như đang thả hồn vào với màn đêm.

"À, mà biết không? Chị Hoa có một thằng em đáng yêu lắm đấy."

Cái khóa trên tay tôi dập vào đánh "két" một tiếng. Vũ đã đi, cánh cổng khóa chỉ để cho tia sáng đèn đường vàng vọt hắt bóng qua những song sắt. Những cái bóng đen, những bức tường với chữ sơn và giấy dán quảng cáo đổ sắc vàng, gam màu trầm lặng khiến mọi thứ thoạt nhìn trông đều thật cũ kĩ. Tôi nhìn bóng mình in trên đất, nhìn trời đêm, nhìn cả bức tường chằng chịt những dòng chữ quảng cáo viết chui trước mặt. Trong đầu là một dòng câu hỏi không thể bật ra tiếng, thậm chí còn rối ren hơn cả lúc chuẩn bị gặp Hoa hồi chiều nay.

Một đứa em trai, anh nói về nó làm gì?

-----------------------------------

Cảm giác khi thằng bạn thân có người yêu, thật sự thốn đến khó tả.

Chúng tôi ít qua lại hơn. Mà lí do là do tôi chủ động tránh. Trong đầu vân nghĩ rằng thời gian eo hẹp như vậy, nên để bọn họ có không gian riêng. Mình đi theo chả khác gì đá ngang chân. Mà quan trọng hơn, có lẽ tôi cũng đang nửa muốn kiểm chứng, nửa muốn trốn tránh những suy nghĩ không trong sáng vốn đã suốt hiện từ rất lâu trong đầu mình.

Đêm Valentine hôm ấy, tôi chỉ có một mình.

Hôm nay, theo đúng nghĩa là ngày lễ tình nhân. Bắt một kẻ đã có gấu chó đầy đủ phải theo đuôi mình trong ngày này thật sự rất là vô nhân đạo. Nên tôi tình nguyện làm anh hùng thầm lặng, giả vờ có hẹn cho anh đi chung với Hoa. Chị ấy ban đầu cũng có ý kéo tôi theo, nhưng tại tôi viện lí do có việc nên đành thôi. Đậu má! Chuyện như đùa. Ai đời lại được cả đôi, yêu nhau mà cứ thích kéo thêm đứa khác vào, tôi đây cả đời chưa bao giờ có ý định chơi some đâu nhé. - -

Nói là vậy, nhưng cảm giác của một đứa fa khi bạn thân có bồ, quả thực thốn méo tả được. Tôi hôm ấy, không có việc gì, tôi lại đạp xe ra chỗ cái hồ trong khu đô thị gần trường học. Ngồi xuống bãi cỏ, cầm cái cành cây gẩy gẩy mấy bụi cỏ một hồi. Tôi không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau, một chất giọng quen đã vang lên bên cạnh.

"Thằng mất dạy, dám phá ngày nghỉ của bố mày. Tao đang ở nhà nằm thẳng cẳng, tự dưng bị mày kéo ra đây. Sao, có chuyện gì, bị bồ đá hay phụ huynh sờ gáy thế."

Tôi liếc xéo đứa bạn. Trước mặt những đứa thân quen, cái vẻ bỗ bã như đàn ông của nó vẫn không thay đổi. Nó ngồi xuống, nhếch mép nhìn tôi. Tôi ném đi cái cành cây dính đầy đấy cát, cẩn thận phủi phủi hai ban tay mình.

"Đá? Đá cái đầu mày! Làm quái gì có bồ mà đá. Bạn mới chả bè, nửa năm trời mới thấy mặt nhau mà không hỏi tao được một câu tử tế gì cả."

Con bé bạn vẫn chảnh chó vênh mặt, đạp mạnh lên bả vai tôi. Nó chẳng phải đứa xa lạ gì, chính là con dở tên Hương ngồi trên tôi hồi cấp 2. Sau ngày tốt nghiệp, tôi vẫn giữ liên lạc với hầu hết bạn bè cũ. Nhưng tất nhiên, chuyện đời bao giờ cũng thế. Cứ tan trường thì lại ít gặp nhau. Nửa năm nay, tôi mới lại nhìn thấy tận mắt cái mẹt khó ưa của nó thế này.

Còn tại sao trong một đống bạn, tôi lại gọi cho nó. Lí do đơn giản lắm. Vì lướt danh bạ một hồi, lỡ tay bấm nhầm ngay số nó. Vui vãi luôn - -

Sau màn chao hỏi không mấy lịch sự, con Hương ngồi khoanh chân lại, đôi mắt nhìn ra phía ánh đèn hắt những vệt sặc sỡ xiên xẹo đủ màu lên mặt hồ tối đen. Gió đêm hất sợi tóc đen bên gò má nó. Con bé vỗ vỗ vai tôi, nhẹ giọng.

"Lại chuyện của cái lão Vũ ngày xưa đấy à? Sao, ông ấy có bồ rồi à?"

"Sao mày biết?"

"Từ trước nay những lần mày thẫn thờ thế này, bao giờ chả có liên quan đến bên ấy. Thôi!  Anh em có bồ thì vui cho nó. Nó có bỏ mình đi luôn đâu mà sợ."

Tôi không biết nói thế nào, vần vò đến nát mấy nhành cỏ trong tay, hít trọn một hơi gió đêm cho nguội đi căng thẳng trong đầu óc lúc này. Giọng nói của tôi lúc này đã bắt đầu đứt quãng là vì chần chừ muốn một lần đem nghi hoặc bao lâu nay kể lại.

"T...tao...Tao không biết nữa. Mệt mỏi quá, Hương ạ! Ông ấy cũng không gạt tao qua một bên. Là tại tao ngại, muốn tránh đi. Hương! Mày nghe tao nói không? Tao thấy mình đúng là không bình thường nữa rồi."

Tôi vừa dứt câu, dường như trong đầu lại có vang lên tiếng nổ thật chói tai. Con Hương vẫn kinh ngạc, đôi mày nhướn lên nhìn tôi. Rồi nó xoay người tôi lại, giữ tay cho ánh mắt tôi tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Long! Mày nghe cho kĩ đây. Mày thích đàn ông đúng không."

Cái gì, thích đàn ông?????

Tôi cảm thấy trên mặt mình nhiệt độ tăng vọt từng hồi, liền gạt tay nó ra rồi thả người xuống thảm cỏ xanh. Ánh mắt lần này đối diện với màn trời đêm thăm thẳm dệt đầy những vì sao. Tâm trí cuối cùng cũng đã có thể trấn tĩnh lại.

"ĐM! Chết tiệt! Tao đúng thật là không biết. Thú thật từ lâu rồi, cũng có cảm giác sinh lí với nó. Tại lúc ấy vẫn bé, nên tao lờ đi, sau này cũng không nghĩ nhiều nữa. Mà tao tự thấy vẫn còn mê gái, nên quên luôn. Nhưng từ sau vụ hồi lớp 8, tao không yêu đứa nào nữa, mà mỗi lần lão ấy có người yêu là chả hiểu sao rối hết cả người thế này."

Nó thấy tôi lúng túng như thế, nghiêng đầu nhìn, rồi sau đó bật cười vang. Mẹ, tao biết mà! Đối với cái đứa đóng cửa đọc truyện gay les và nghiền ngẫm văn hóa phẩm đồi trụy suốt cả tuổi thơ như mày, biết chuyện lại chả sướng quá. Con ch*, tại sao tao lại quen mày nhỉ?????

"Long, mày lớn thật rồi."

"Bỏ khẩn trương cái giọng muốn mửa ấy đi!"

Tất nhiên, nói là vậy, nhưng sau khi có thể kể cho nó nghe, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Không nghĩ đến chỉ tùy tiện muốn tìm một đứa tán phét, lại truy luôn được cả khuynh hướng thực của mình thế này. May mắn, phút bối rối ban đầu qua đi, tôi cũng không thấy sợ hãi. Thậm chí còn là tò mò về cái góc khuất vừa được khám phá trong tâm hồn mình kia. Xã hội giờ thoáng nhiều rồi, chắc không sao đâu. Dù sao, cũng nên cảm ơn nó. Hôm nay tôi vừa thu được nhiều chuyện, đáng giá vô cùng.

Đêm hôm ấy, bầu trời thật cao, hương đêm ẩm lạnh vương nhẹ trên mái tóc. Tôi lần đầu mở ra một cánh cửa xa lạ ngay trong chính mình. Con Hương có lẽ cũng hơi sốc, luôn miệng vặn hỏi tôi nhiều thứ, tôi cũng rất thật thà mà trả lời. Dù ra sao thì đó cũng là tôi, là thuộc về bản thân tôi, có gì mà phải trốn tránh.

Cho đến lúc về, Hương vẫn tiễn tôi đi một đoạn. Nó ghi vào tay tôi địa chỉ của một vài trang thông tin liên quan đến giới tính. Nói rằng nếu muốn tôi có thể thử xem. Tôi gật đầu cảm ơn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiếng lá rơi và cát vụn xào xạc vang lên dưới bánh xe chúng tôi. Trước lúc về hẳn, nó vẫn giữ vẻ mặt mông lung mà nhìn vào mắt tôi. Và những lời nó nói, là thứ mà tôi biết, đến từ sự cảm thông chân thành.

"Mày quả thật không sợ gì sao?"

Tôi thoáng bật cười.

"Sợ? Tại sao tao phải sợ. Gay không chết, gay thì cũng là người. Tao gay chứ tao có chết được đâu mà lo. Cùng lắm thì ở giá cả đời, lo lắng làm gì cho mệt óc."

"Ừ. Cũng đừng nên để tâm quá. Thực sự giới tính cũng không phải chắc chắn đâu. Mày thích ai thì cứ làm tới. Bọn tao ủng hộ. Mà trước đây mày vẫn thích con gái, cũng không nói trước được. Đến tao đây vẫn còn tự thấy kiểu như nửa nọ nửa kia. Cái quan trọng là đứa cuối cùng mà mình chọn là ai thôi. Đừng để tâm mấy truyện gay lọ quá làm gì. Thôi, thẳng cũng được, cong cũng chẳng sao. Anh em bạn bè còn tốt hơn gấu chó gấp vạn lần. Quan trọng là mình thấy vui là tốt hết."

"Tao biết mà. Mày cứ yên tâm."

Kết thúc hôm ấy, tôi nhìn theo bóng nó mờ dần trong bóng tôi phía xa. Nơi cõi lòng là khoảng lặng yên tĩnh sau những xáo trộn dữ dội vừa trải qua. Trái với dự tính, tôi không điên cuồng, cũng chẳng phản kháng quá mức. Cảm giác chỉ như vừa đứng lên sau một cú vấp vô ý trên bậc thềm. Chẳng sao cả, chẳng có gì đáng sợ cả. Tháng năm sau này là của tôi. Tôi vẫn vui vẻ, tôi vẫn là tôi và chẳng có gì trên đời có thể lay chuyển được điều đó.

Khóa cánh cổng sắt, tôi thả mình cho cơ thể hòa trong bóng tối, và linh hồn bay cao theo những tầng mây. Nhắm mắt lại. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngày hôm nay, việc có thể bóc trần một nỗi niềm sâu kín từ lâu, có lẽ cũng không phải điều gì đó quá tệ.

Vững tin lên! Phía trước, có rất nhiều thứ, vẫn đang chờ tôi.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro