Chap 10: Tháng năm không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về sau, tôi chợt nhận ra những câu bông đùa, những lời nói ngây ngô, cả những cuộc trốn học đi chơi đang ngày càng ít dần trong nhật kí của mình.

Hai năm cuối cấp hai là những năm mà cơ thể tôi có nhiều thay đổi nhất.

Có một lần, khi rửa mặt, tôi thất thần nhìn vào gương, tôi vốn không quá hay ngắm mình, đột nhiên nhìn kĩ lại thấy bóng dáng trong gương trông vừa quen vừa lạ. Vài năm trước, kia vốn là một cậu nhóc rất kháu khỉnh. Đôi mắt tròn xoe, cái miệng cười láu lỉnh. Vậy mà giờ nhìn lại, tôi giật mình. Cậu thiếu niên trong gương giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, dáng người cao gầy, bả vai cân đối, mái tóc cắt húi cua, nước da bánh mật, góc mặt xương xương, cả người nồng đậm khí khái thanh xuân trong trẻo thuần khiết.

Mãi cho đến lúc Vũ vào cấp 3, tôi với anh vẫn vô cùng thân thiết. Tôi cảm giác Vũ còn gần gũi, còn giống máu mủ của tôi hơn cả anh trai tôi. Là anh em ruột, có nhiều khi giận nhau đến không thèm nhìn mặt mấy ngày; còn với riêng Vũ, chưa chuyện gì khiến chúng tôi thật sự xích mích với nhau, hay ít ra, chưa chuyện gì đủ để khiến một mối quan hệ trở nên rạn nứt.

Có một lần, chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc cây vú sữa trong sân vườn nhà Vũ. Lúc ấy, đương cuối hạ đầu thu, không khí xung quanh gần như không còn oi ả ngột ngạt. Vũ ngồi cạnh tôi, hí hoáy dùng bút chì đánh dấu vào cuốn sách trên tay. Còn Mích nằm phục dưới chân anh, tiếng thở khò khè khe khẽ, đôi mắt lim dim mơ màng. Tôi nhẹ nhàng dựa người vào gốc cây. Nghe bảo cây vú sữa này bố anh mang giống ra từ trong Nam, trồng ngoài này không hợp đất nên nó mọc lên lại vô cùng còi cọc. Cao đến vài mét nhưng thân ôm chỉ vừa đúng hai bàn tay chắp lại, lá cây nửa xanh sẫm, nửa ngả vàng và gần như chưa bảo giờ chúng tôi được ăn quả của nó. Tôi nghĩ vẩn vơ, con mắt khép lại ngủ gật.

Tôi luôn có thể yên lành ngủ cho đến khi Vũ lay vai tôi dậy. Chúng tôi có thể cùng nhau đạp xe đi đâu đó, cùng nhau tắm cho con Mích hay đơn giản chỉ là ngồi bên khung cửa sổ trong phòng bếp, bình thản nhìn nắng soi nắng chiếu, mây tụ mây tan. Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại đã xước hết lớp dán từ tốn ngân lên giữa mùa hoa ngọc lan bay thơm ngát một khoảng trời.

Tôi không muốn giải nghĩa cho điều gì cả. Tôi chỉ biết, người ấy đối với tôi quan trọng, là rất rất quan trọng.

Nắng vàng của những ngày hạ cháy đọng lại trên bờ vai. Chúng tôi cứ thế, yên ả ở bên nhau suốt một thuở thiếu thời.

------------------------------

Mỗi năm học đi qua, chúng tôi lớn lên, trong tâm tưởng và thể chất lại ngày một đổi khác, những mối quan hệ cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Sự ngây thơ của trẻ con, khác với cái gọi là bâng khuâng thất thường của tuổi mới lớn. Năm ấy, Vũ vào lớp 9, tôi lớp 8, miệt mài học tập, nhưng vẫn đủ thời gian cho mấy trò quậy phá, đủ thời gian cho cơn say nắng với một mối tình chóng vánh thoáng qua với cô bạn lớp kế bên.

Chúng tôi gặp nhau vào ngày khai giảng. Cô cũng mới chuyển đến từ trường khác, do trời nắng bất thường nên được chuyển sang ngồi phía cuối lớp tôi. Cô bạn nhỏ không quá xinh đẹp, nhưng rất duyên. Bím tóc buông xuống lưng, tóc mai lưa thưa dài đến chấm lông mày. Cô có răng khểnh, trên mặt đeo một cặp kính cận, nụ cười rạng rỡ chỉ thoáng qua cũng đủ để người ta phải ví như nắng mai. Tôi ngắm cô một chút rồi lại nhìn sang hàng ghế ngay đầu khu lớp 9. Vũ ngồi gần đầu hàng, tấm lưng rất đẹp bao bọc trong chiếc áo đồng phục mà chỉ thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra.

Anh cũng có nụ cười rạng rỡ như thế. Thậm chí so với con gái yểu điệu thì còn rực rỡ chói chang hơn. Hơi thở lúc nào cũng nồng nàn mùi mô hôi đặc trưng của lứa con trai mới lớn. Tôi nhớ lại, quả thật quá nhanh, chúng tôi quen nhau cũng một năm rồi. Là buổi khai giảng năm ngoái.

Sau ngày hôm ấy, tôi để ý hơn đến cô bạn mình đã nhìn thấy. Vũ thấy tôi khác lạ, cũng ngày ngày hiếu kì hỏi han. Tuần đầu tiên, chúng tôi bắt chuyện với nhau. Tuần thứ hai, chúng tôi thư từ và quà cáp bằng những chiếc máy bay giấy cùng móc khóa, bút chì,...linh tinh nhét trong ngăn cặp. Tuần thứ ba, chúng tôi lần đầu đi chơi. Và tuần thứ tư....Vâng! Một mối tình gà bông con nít đúng nghĩa đã hình thành như thế đấy.

Và tôi chắc rằng, trên đời này, chẳng có loại truyền thông nào chất lượng được như mồm mép thiên hạ. Hôm nay một lớp có tin nóng, ngay mai cả khối xôn xao. Và tất nhiên, các chuyện tình gà bông luôn là câu chuyện thích hợp cho những giờ tự quản trong lớp học.

Trong một tuần lễ sau đó, câu chuyện của tôi thành chủ đề nóng hổi trong lớp học. Tụi nó truyền tai nhau, từ những món đồ lưu niệm vớ vẩn và những buổi nhồi vỉa hè cùng nhau bỗng biến thành một thiên tình sử lâm li sặc mùi hư cấu. Mọi thứ chỉ dần lắng vào một vài tuần sau. Và cho đến lúc chúng tôi chia tay, gần như đã chẳng mấy ai còn nhớ. Tôi cảm thấy có khi nó cũng là cái may, để truyện dai dẳng hơn nữa thì vào ngay sau buổi họp phụ huynh gần nhất, tôi không ăn hành mới là lạ. Cô chủ nhiệm tôi vốn không hay lo chuyện lặt vặt, và tin tức lắng xuống trước khi để cô kịp chú ý nên lần đó coi như tôi thoát nạn.

Mọi thứ vẫn bình yên, thậm chí cho đến tận lúc chúng tôi chính thức đường ai nấy đi, thân ai nấy giữ.

Cho đến mãi sau này, khi ngồi nghĩ lại, tôi vẫn ngẫm không ra lí do chính tại sao ngày đó chúng tôi chia tay. Tôi không coi cô là người yêu đầu đời vì mọi thứ kết thúc nhanh chóng hệt như cách nó bắt đầu. Cuối học kì một, tôi bận tối mặt. Hôm ấy, lớp cô tan sớm còn tôi vẫn cắm mặt vào bài vở trong giờ học phụ đạo. Học xong, tôi dắt ngay xe ra cổng, lao đi như một mũi tên giữa đoạn tắc đường trong mùi khói bụi thơm thơm và tiếng còi xe ngân vang như một khúc nhạc giao hưởng thần thoại đặc trưng của thủ đô mỗi giờ cao điểm. Tôi cứ đi, mặc kệ sau lưng là cái giọng the thé của một ông anh đầu nhuộm màu da cóc cưỡi con xe wave đỏ chói như tiết lợn. "Đ** mẹ! Con cái nhà nào đấy? Đi đứng kiểu đ** gì đấy hả!!!!"

Vâng, và số nó thật nhỏ, dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn đến muộn hơn 10 phút. Cô bạn nhỏ đứng ngay phía bồn hoa, mặc cái chân cái xếp li kẻ ca rô màu trắng, bên trên có một vết bẩn nho nhỏ, bình như vừa bị bùn bắn lên, nét mặt đen như đít nồi. Tôi chột dạ, vừa kịp bước đến đã bị kéo vào góc khuất. Cô một tay kéo tai, một tay nắm tóc tôi, ánh mắt sau cặp kính như nhà ai bị phóng hỏa giữa đêm. Và tôi xin thề, trong mười mấy năm có mặt trên đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm thụ hết được công lực thâm hậu của tuyệt chiêu "sư tử hống" vốn tưởng như chỉ có trong truyện Tàu.

"Tôi chịu hết nổi cậu rồi, chia tay cmn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đạo diễn ơi, ơ thế kịch bản đến đây là hết rồi à????

Vâng, chia tay! Cô ấy bỏ đi, tôi đứng lặng nhìn theo, cảm giác đầu tiên đích thực là đâu, đau đến phá thốn.

Đồ sư tử cái! Tóc tôi chỉ có 3 phân, ai cho phép cậu dựt cả mảng như vặt lông gà thế hả?????

Chắc cái cảm giác chia tay trong mấy quyển ngôn tình ướt át mà bọn con gái kháo nhau cả tháng nay cũng là như thế này.

Nói là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ coi cô là mối tình đầu. Vì có lẽ tôi chưa từng day dứt vì nó. Người ta chia tay thì cả tháng ngẩn ngơ. Trong khi đó, sáng hôm sau tôi vẫn nhe răng ra cười, đạp xe bon bon, ăn bánh mì, nốc trà sữa như nước lọc mặc kệ vừa bị gái đá như đá bóng ngay buổi chiều hôm qua. Vũ cùng đi ăn với tôi, tay bấm bấm cái điện thoại, vừa chơi điện tử vừa thắc mắc.

"Sao bị đá mà trông chú tươi tỉnh thế nhỉ?"

"Đâu phải ai cũng như anh."

Người đối diện tôi mặt mày sa sầm, nghiến răng ken két, tay bóp cái điện thoại như muốn nát vụn.

Tôi vẫn thản nhiên, lấy giấy lau lau miệng rồi ngửa cổ nốc thêm một ngụm trà sữa vị ca cao ngọt lịm, âm thầm cười tủm tỉm.

Hình như sau bữa thất tình hôm ấy, anh cháy túi đến đúng một tuần sau.

-----------------

Cuối năm lớp 8, Vũ rục rịch cho kì thi lên cấp 3; tôi cũng cắm cúi chuẩn bị thi cuối học kì. Công việc, bài vở như những cơn sóng dữ dội, lớp này xô nhau chồng lên lớp khác. Chúng tôi bận tối mắt tối mũi, trong cả tuần có khi chỉ vài lần thấy mặt nhau. Mỗi lần gặp Vũ, tôi cảm nhận được anh đang vô cùng gấp gáp, khuôn mặt hình như cũng đã hơi tiều tụy đi. Tôi nhìn anh, lại thầm lo thay cho số phận bản thân. Tôi vốn dĩ cũng không còn lâu nữa.

Mấy ngày sau khi thi xong môn cuối, chúng rôi rảnh rỗi đến tột độ. Mỗi ngày đến lớp dường như chỉ có ngó mặt nhau. Tuy có hồi hộp chờ đợi nhưng chơi thì vẫn chơi. Ngoài những lúc cô cho kiểm tra bù thì trong lớp lúc nào cũng như đang họp chợ. Cho đến lúc cầm bảng điểm trên tay, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bình an thoát nạn, buổi họp phụ huynh cuối năm chắc chắn cũng không có nỗi lo. Thi đội tuyển vừa xong hôm qua, tôi cũng có thể xả hơi rồi. Tự dưng trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt đờ đẫn của ông anh chí cốt. Đáng thương, anh còn gần một tháng nữa để lo rồi.

Mọi thứ cứ thế, lặp đi lặp lại theo một quy trình như đóng khung đối với mọi học sinh. Thi cử, họp phụ huynh rồi nghỉ hè. Mùa hè đến trong lặng lẽ, lặng lẽ đến độ bản thân tôi cũng không khỏi bần thần khi phát hiện ra. Trái với năm ngoái, năm nay phượng nở rất đẹp, chùm hoa mềm mại, rực rỡ, kết thành từng khoảng trời đỏ rực cả góc sân. Tôi dựa người vào hành lang, mắt vẫn dõi nhìn tán phượng dang rộng như muôn ngàn cánh tay người khổng lồ đan lấy nhau. Tất cả phủ lên màu sắc thẫm, tươi trẻ, đẹp đẽ, sáng ngời.

Hệt như tuổi trẻ của chúng tôi.

Kỳ nghỉ hè đã điểm, buổi bế giảng gần như ai nấy đều đông đủ. Chúng tôi tụ tập, ăn uống, nói cười, trước trống vào tranh thủ đi thăm mấy đứa bạn ở lớp khác. Tôi cùng mấy đứa bạn đi xuống sân. Dưới đấy, khối 9 tụ tập nhau viết những dự định của bản thân rồi buộc vào bóng bay thả lên cao. Vũ cũng ở đó. Anh mặc chiếc áo lớp màu xám, tay cầm quả bóng có đường kẻ lượn sóng màu xanh. Khi bóng bay rời khỏi tay anh, mất hút nơi chân trời xa xa, anh quay về phía tôi, vẫn lại là nụ cười thân thiết quen thuộc. Chúng tôi nhìn nhau, và đều hiểu người kia muốn nói gì.

Vũ, cố lên nhé!

Ừ, cậu cũng vậy.

Chúng tôi cứ thế, ánh mắt giao nhau, thật lâu. Cho đến khi một vàn tay vỗ mạnh lên vai, tôi sực nhận ra buổi bế giảng sắp kết thúc. Tôi quay người, theo đám bạn ra sân sau, vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng đáp lại, nụ cười lại càng thêm rực rỡ, như gom lại hết thảy nắng vàng xung quanh

Anh và tôi. Đều phải cố lên.

Chúng ta. Đều cần phải cố gắng lên.

Chúc may mắn!

-----------------------------

Một ngày tháng sáu, tôi nhận được điện thoại của anh. Không hiểu sao, tự dưng trong lòng tôi rộn ràng khó tả. Anh bận ôn thi, đã nửa tháng nay chúng tôi không gặp mặt nhau. Tôi vớ lấy chìa khóa, lao lên xe đạp phóng đi. Tiếng bánh xe lách cách đều đều hôm nay nghe lại có vẻ vui tai. Chỉ độ mười phút sau, tôi đến chỗ hẹn, là chỗ cái hồ rộng mười mấy héc ta trong khu dân cư ngay gần nhà chúng tôi. Chúng tôi dựng xe, ngồi xuống bãi cỏ trên quả đồi nhân tạo ngay gần đó. Xa xa, có mấy đúa trẻ con nghịch ngợm nô đùa. Vừa ngồi xuống, anh dúi ngay một gói bim bim cho tôi, cười khúc khích.

"Ăn nhanh đi, hôm nay anh khao, anh đỗ rồi!"

Tôi xé vỏ bim bim, bốc một nắm vào miệng nhai nhai, vừa ăn vừa hỏi.

"Bao nhiêu điểm?"

"Thừa 4 điểm rưỡi để vào trường trung học phổ thông M."

Tôi đơ trong một giây, bim bim trong miệng suýt rơi, nhủ thầm là lão này cũng giỏi vãi đi. Trung học M là trường cấp 3 nổi tiếng ở khu vực của tôi. Đa số học sinh trong trường đều lấy nó làm mục tiêu phấn đấu. Điểm chưa hạ không dưới 52 điểm, khả năng năm nay còn lấy cao hơn, vậy mà Vũ lại thừa tận 4,5; cũng là quá cao thủ đi. Tôi tiếp tục bốc bim bim, nhìn sang ông bạn đang nhe răng cười với vẻ mặt như hề Sác- lô bên cạnh.

"Điểm tốt thế này, sao anh không thi chuyên, có thể sẽ đỗ, cơ hội sau này cũng có nhiều."

Vũ lại nhìn tôi, tự dưng ngẩn tò te.

"Ơ cái thằng này, không phải mày bảo mày cũng muốn vào đây à. Anh còn đợi mày năm sau đấy con nhé. Mà vào chuyên cũng ngặt lắm, mình không có đồng bọn lại phải chọi toàn cao thủ, tốt thật nhưng là với bọn học mô hình đấy từ đầu. Với lại anh vào đây, chị nào có đứa em gái xinh xinh, anh nhắm dần cho, sau này mai mối cho mày."

Rồi anh lại nhe răng cười với tôi.

"Anh cưng thương cưng thế còn gì."

Trên mặt tôi không cảm xúc, tiếp tục bốc bim bim nhét vào mồm.

Ai đó bịt cái mõm của lão lại đi. Gió lạnh hết cả sống lưng rồi.

"Em nghi ngờ cái lòng tốt của anh vãi Vũ ạ. Tháng này anh đỗ, anh phải khao, em không có trách nhiệm trả tiền net hộ đâu nhé!"

Đoán chuẩn quá luôn nhé.

Vũ tiu nghỉu, véo véo cái má gầy trơ xương của tôi.

"Mày đúng là thằng quỷ con vô dụng mà."

"Bỏ cái tay anh ra khỏi mặt em, tay quái gì toàn mùi chó."

"Đoán chuẩn đó cu, trước lúc đi anh vừa tắm cho con Mích xong, đi vội quá đã rửa tay đâu mà."

Ahihi, kịch bản vui vãi chúng mày ạ!

Tôi kéo mạnh tay Vũ, gang mồm anh ra nhét một nắm bim bim vào. Anh vẫn cười, đôi mắt to tròn sáng lên. Tôi thở dài, lọt vào tầm mắt là khoảng trời xanh ngắt phía đằng xa.

Vũ thấy thế, cũng choàng tay qua vai tôi. Tôi không đẩy anh ra, chúng tôi cùng nhau bốc bim bim ăn, ánh mắt cũng là nhìn về cùng một hướng. Vũ xích lại gần, bỏ cánh tay trên vai tôi ra, nằm xuống, mặc nhiên cho cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh từ mắt hồ thổi qua người. Anh gối đầu lên hai bàn tay, đôi mắt đẹp hướng lên phía những tầng mây xếp lớp chồng chéo trên nền trời vời vợi. Giọng anh cũng thế, nghe mơ hồ như cách loài hoa đồng nội vô tình bị gió cuốn vương vào vạt áo.

"Nhớ nhé, anh đợi cậu, còn một năm nữa thôi."

Tôi vẫn ngồi yên, mắt hướng xa xăm, chỉ có khóe môi vô thức cong cong thành nét cười.

Cho đến mãi sau này, những năm tháng ấy vẫn là thứ tôi luôn hoài niệm nhớ nhung. Một thời niên thiếu tươi đẹp, nơi mà chúng tôi đặt lên những viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ kéo dài suốt rất nhiều năm sau. Tôi vẫn thường tự hỏi, thứ đáng tiếc nhất, chính là cảm giác hồn nhiên tuổi nhỏ, hay là một mối quan hệ thuở ban đầu khi chưa từng có xung đột rạn nứt. Tôi nhớ về tôi, nhớ về anh, nhớ về cách anh khắc ghi sâu đậm hình ảnh bản thân lên những chặng đượng đời tôi. Chúng tôi của năm ấy, bàn tay lần đầu đặt lên ngưỡng cửa bước vào tuổi trưởng thành. Mọi thứ, từ tâm hồn đến thể chất, từ khối óc đến trái tim đều tươi mới, căng tràn, đẹp đẽ; đến độ một cơn gió thanh xuân thoảng qua trên bờ vai cũng thật đáng khắc ghi. Niên thiếu của tôi, một phần nào đó, chính là anh; và tôi tin anh cũng vậy. Tôi và anh, giống như những người giám hộ, thay người kia lưu giữ tất cả những đổi thay trong cuộc đời của họ. Vào một năm nào đó, khi ngồi bên nhau, có lẽ chúng tôi vẫn luôn thông qua người kia để tìm lại chính bản thân. Một khoảng kí ức, luôn luôn giấu mãi trong tim, như tiếp cho tôi thêm sức mạnh để đứng lên sau những lần gục ngã.

Chiều hôm ấy, khi đi qua cổng của ngôi trường khép chặt, cả tôi lẫn Vũ đều không kìm được mà quay lại ngoái nhìn khoảng sân vắng lặng. Trống trường say ngủ, sân gạch vắng bước chân nô đùa nghịch ngợm. Chỉ riêng hàng phượng vĩ vẫn y nguyên, hoa kết từng mảng như muôn ngàn đuốc sáng nối nhau. Một cơn gió lớn ào qua, cánh hoa như mưa bay bay trút xuống, đẹp tựa trong tranh. Loài chim vô danh rúc mình trong tán lá khẽ rũ cánh, dang rộng đôi cánh rồi vút lên. Tôi thầm nghĩ đến một ngày thế hệ chúng tôi, rồi những thế hệ tiếp sau lớn dần lên, bước chân tìm đến những khoảng trời của khát vọng và mơ ước. Như cách nhiều thầy cô vẫn thường chép miệng rằng khi đã đủ lông đủ cánh, chúng tất nhiên sẽ bay đi.

Như những cánh chim trời.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro