Chap 9: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời học sinh vốn lắm oái oăm. Sớm tối mong nghỉ, đến lúc hè, nghỉ nhiều quá lại mong nhanh nhanh hết hè đi để mà đến lớp quẩy với nhau. Và tất nhiên, hè xong, lại nước mắt ròng ròng trước cái thời khóa biểu chi chít như mạng nhện giăng trong mấy cái nhà hoang đầy rẫy mấy phim kinh dị theo lố của Hollywood.

Đầu năm, lớp tôi lại thay máu, một phần đi, một phần đến. Đa số là học sinh từ các lớp cùng khối lấy vào, quen mặt nhau từ trước, chỉ 1,2 đứa là người mới từ trường khác chuyển về.

Một cô bạn từ trường ở quận kế bên chuyển tới, do bảng điểm tốt được đưa ngay vào lớp tôi.

Nói cho nghe, hôm vào nhận lớp, dễ quá nửa số đực rựa trong lớp rần rần liếc về phía nó.

Con bé ấy không khác mấy bà cô thần tượng Hàn Xẻng mà bọn bạn tôi vẫn thường tung hô. Da như trứng gà bóc, người nhỏ nhỏ xinh xinh. Có đứa ngoái ngoái nhìn đến vẹo cổ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bạn tôi có thằng còn tập tành làm thơ để ngỏ tặng nàng. Ôi thôi, đại khái là "Ôi mặt em hiền như mặt ruộng"; "Ôi môi em quả cà chua chín"; "Ôi má em như bơ con bò cười"; "Ôi đôi mắt em to tròn cân đối phát ra hai đốm lửa làm tim tôi teo lại". Xem xong, có khi Puskin, Xuân Diệu mà có sống dậy còn phải chết lặng trước văn thơ kinh điển của chúng nó - -

Con bé ấy bước vào lớp tôi mà tưởng như mang theo một trận phong ba bão tố. Biết mà, tôi cũng là đực, tất nhiên đam mê với cái đẹp khi nào chẳng có. Nhìn mặt trời mà không chói lóa, nhìn gái đẹp mà không thấy thích, chỉ có thể là hội người mù Việt Nam. Chú thích thêm, tôi chỉ cận nhẹ chứ chả mù. Theo hướng ánh mắt bắn quả tim cái một của thằng bạn bàn trên, tôi nhìn về cái bàn góc lớp. Cô bạn mới đến lặng thinh, hai má ửng hồng, dường như cũng phát ngượng khi nhìn thấy dáng vẻ vơ bèo vạt tép của mấy thằng cu quanh đó.

Chân thành mà nói, cô bạn mới đúng thật là xinh, nhưng chỉ xinh thôi, chứ không đẹp. Khuôn mặt các nét hài hòa chứ không góc cạnh sắc sảo, nhìn vào có vẻ hiền, bánh bèo, dễ thương kiểu cô bé nhà bên, nhưng đó lại chính là nét đẹp khiến cho bao cô nàng lớp tôi ao ước bấy giờ đó. Chỉ là không phải loại tôi thích. Bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ rằng nếu Vũ là con gái, ắt hẳn nhan sắc chẳng thua ai. Không chừng còn ngang hàng cung phi mĩ nữ thời xưa chứ chả đùa, biết đâu còn có thể vào cung, cùng một ông hoàng soái cẩu viết nên câu chuyện tình đầy mùi máu chó. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà che miệng cười khúc khích.

Con bạn ngồi phía trên tôi cũng nhìn về phía góc, quan sát một hồi, cuối cùng bật ra một tiếng thở dài.

"Xinh kiểu kia, vào đam mỹ, cũng chỉ có số làm nữ phụ mà thôi."

Rồi đột nhiên nó nhìn sang tôi, cười theo đúng kiểu mà trong tam thập lục kế, Tôn Tử từng phán là tiếu lý tàng đao.

Tôi tự dưng thấy sống lưng mình lành lạnh.
 
Nếu trời có thấu, xin hãy nói cho con biết đây là giống sinh vật gì đi!!!!

------------------------------------

Tan trường buổi học hè hôm đấy, là một ngày trời mưa tầm tã.

Một hồi trống dài vang lên từ dưới sân, chúng tôi tan học. Tôi cất sách vở, đeo cặp, thả hai tay vào túi quần lẳng lặng bước đi, trong đầu là ý nghĩ về cái thẻ game 50 nghìn kia, nên mua hay không mua. Lúc này đang tầm trưa, tiếng mưa rào trút xuống nền gạch âm vang như trống vỗ. Tôi rảo bước đi dưới các mái hiên, răng cắn bờ môi nghĩ vu vơ, thi thoảng khẽ ngẩng đầu lên. Nhành hoa phương đỏ bên lan can bị nước mưa làm cho dập nát, tàn tạ, héo úa. Cánh hoa như lụa đỏ theo dòng nước rơi xuống trên sân. Bước chân mấy đứa học trò như vô ý dẫm qua nó, nát nhàu, vấy bẩn. Tôi bước đến đứng dưới mái hiên ngay trước cổng trường, lưng tựa vào tấm bảng bọc nhựa trong suốt mà khi trước vẫn dùng để trưng bản tin hay nhiệm vụ học tập, lao động mỗi tháng. Mắt vẫn không rời gốc phượng cao gất mà gầy gò thô ráp đằng xa. Rõ khổ, năm nay ít phượng, hoa lại rụng sớm thế này, chẳng bù cho năm ngoái; không biết mùa lá rụng sắp tới, thân cành của nó trông sẽ còn tiêu điều, thô ráp, trống huếch, trống hoách đến độ nào.

"A...."

"Tương tư ai thế, giun đất?"

Một bàn tay vỗ mạnh lên lưng tôi. Tôi kêu khẽ một tiếng, vừa nghe giọng đã biết là ai, dẫm mạnh lên chân người vừa tiến đến. Vũ ôm cặp đứng sát vào tôi. Không đáp trả, không quá trớn, chỉ nghe bên tai quanh quẩn thanh âm vui cười sảng khoái. Vũ ôm cặp, dựa người ra sau, chiếc áo đồng phục xắn quá khuỷu tay, tóc hơi ẩm ẩm, miệng còn chóp chép mấy cái kẹo cao su. Tôi nhăn trán, đến độ bó tay với dáng vẻ mặc kệ trời đất này.

"Tương cái đầu anh! Khối 9 hôm nay tan sớm vậy, tưởng 5 tiết. Tan thật hay trốn đấy?"

Vũ lại gõ cái cốp vào đầu tôi. Chúng tôi dáng người tương tự, Vũ cũng chỉ hơn tôi vài ba phân. Bị cái thằng sàn sàn mình cả tuổi tác lẫn vóc dáng như thế dạy dỗ như con nít, gặp đứa khác chắc đã có đánh nhau. Cũng may, bị nhiều quá tôi quen rồi.

"Có ngày anh phải lấy kim khâu cái mồm của chú lại. Mày nghĩ anh mày là hạng gì mà thèm trốn. Học hè, khối 9 học có 4 tiết thôi."

"Thì anh cũng đâu cần thiết phải gõ em đau thế!"

"Gõ để cho chú biết, trên đời không nên ăn bừa, nhưng hơn hết là càng không nên nói bừa."

Kiếp trước tôi đắc tội gì với anh hả????

Trời vẫn mưa. Nước trắng trút ào ào như thác đổ. Vũ không nói tiếng nào, bàn tay chìa cho tôi một cái kẹo cao su. Tôi chẳng thèm cảm ơn, cứ thế bóc ra cho tuốt vào miệng. Tôi dị ứng đồ ngọt, may mắn kẹo cao su 6 nghìn một tá bán đầy trước cổng trường kia, lại không hề có vị ngọt. Quan trọng hơn, tôi biết cái Vũ đang ăn với cái tôi vừa cho vào miệng, đều là cùng một loại, cùng hạn, cùng thời điểm và cùng bán ở một nơi nhất định (là cái quán bày la liệt kính thưa đồ ăn vặt các loại chếch tầm mắt kia kìa).

Vũ đắc ý khoác vai tôi.

"Thấy chưa, anh chiều mày thế còn gì, cái gì ăn được cũng chia, mà mày thì cứ đánh anh bôm bôm suốt ngày."

"Có gì nhờ vả nói luôn đi, ăn thì cũng ăn rồi."

"Cậu hiểu anh quá!"

Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt như titan trăm năm không bị ô xi hóa của thằng cha trước mắt, thầm nghĩ rằng lão nói quá thừa. Tôi không hiểu anh thì trong cái trường này méo đứa nào hiểu nổi anh đâu nhé.

Kẹo cao su đang nhai, hương vị dễ chịu, thanh thanh cay cay lan khắp khoang miệng. Vị cay một hồi chuyển dần sang mát lạnh, hệt như cơn mưa bất chợt giữa trời hạ phía trước.

"Lớp mày mới có một đứa con gái ở quận bên sang đúng không?"

"Ừ."

"Nó xinh lắm đúng không?"

"Ừ."

"Da trắng lắng đúng không?"

"Ừ."

"Môi đỏ lắm đúng không?"

"Ừ. Và tóm lại là anh muốn tán nó đúng không?"

"...À....Ừm...."

Ừ, thế thì. Đợi chút! Cái quái gì, anh muốn tán nó.

Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm giác mình như bị sặc. Ngực trái bỗng dưng nhoi nhói, rất nặng nề, rất khó chịu. Một trận gió ào qua, nước mưa tạt vào mặt tôi. Giọt nước chảy vào trong mắt cay xót. Áo và khăn đỏ cũng đã thấm nước. Vũ quay sang, hỏi xem tôi có làm sao. Đúng lúc ấy, tiếng xe máy cùng tiếng gọi của mẹ tôi mơ hồ vang lên sau màn mưa dày đặc phía cổng trường. Tôi không kịp nói thêm gì với anh, chỉ kịp quay đầu lại, bảo "Để em xem cho", rồi trèo ngay lên xe mẹ.

Tôi lúc này đã ướt hết phần vải áo trên vai. Mặc vội áo mưa, vuốt đi nước mưa ướt đẫm khắp mặt mày. Tiếng động cơ nổ, bánh xe vội vã chạy đi. Chỉ mình tôi thấy mình như bất động, vẫn không lí giải nổi cảm giác nặng nề nghèn nghẹn nơi cổ họng lúc nãy kia, rốt cuộc cắt nghĩa cho điều gì.

Bầu trời xám xịt, tiếng xe vội vã, mưa rơi rầm rề, hoa cỏ héo úa, cây trút lá rơi. Chẳng hiểu sao nước mưa rơi lộp bộp như ai đánh lên mặt tôi đau rát, mà mãi hồi lâu sau, tôi mới sực tỉnh, kéo lại mũ áo, cúi mặt xuống, luống cuống đưa tay quệt vội đi.

----------------------------------

Thề có con chó chuyên cắn bừa nhà bên cạnh mà tôi ghét nhất, rằng cho dù cô bạn mới cứ thế nổi lên như một hiện tượng trong cả khối, thì mãi đến ba hôm sau tôi mới nhớ được tên cô nàng là gì. Để xem nào, à đúng rồi, Mi.

Trống vào lớp, lúc này đã hết giờ ra chơi. Mấy đứa học sinh mặt ngẩn mày ngơ, tay còn mân mê cái vợt cầu lông, quả cầu hay trái bóng như còn chơi chưa đã. Cày như trâu liên tục mấy tiết, so với giờ ra chơi chỉ 15 phút bọ thì quả thật khập khiễng. Tôi và Vũ vừa chơi bóng đá ngoài sân sau. Vũ tiễn tôi về lớp. Trước lúc tôi kịp bước vào, anh dúi một mảnh giấy vào tay tôi, nháy mắt cười rồi quay lưng lên tầng về lớp học. Tôi mở mẩu giấy ra, lướt qua một lượt rồi thở dài. Lậy trời lậy đất, không dưng tôi tự biến mình thành khổ sai thế này.

Hôm nay cô vào lớp muộn, đã trống rồi mà trong lớp vẫn con nhao nhao. Lớp mới đổi tổ, mĩ nhân trong mộng của anh bạn tôi đã đổi chỗ xuống ngay gần tôi, chỉ chếch bàn tôi về phía dưới hai bàn. Tôi bắt chuyện với nó. Luyên thuyên một hồi, tôi bắt đầu hỏi về sở thích, niềm đam mê rồi cái gì mà cuốn sách yêu thích, món ăn yêu thích của nó, tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích lớn lao của anh bạn tôi. Nó cười, thật thà trả lời. Rồi bỗng dưng, tay nó chống cằm, mắt nhìn tôi chăm chăm rồi nói.

"Tớ thấy cậu với cái anh lúc nãy hợp nhau kinh luôn đấy."

À, hợp ghê! Chính vì hợp quá nên giờ tớ mới bị bắt đi làm thám tử không lương thế này đây.

Tự dưng, tôi nhìn thấy một quyển truyện dưới ngăn bàn nó. Dù chỉ liếc qua, nhưng tôi vẫn kịp đọc được mấy dòng trên cái bìa. Đam mỹ. Đợi chút! Đây là sách của con quỷ Thanh ngồi ngay trên tôi mà.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

Cho đến lúc ngồi vào bàn, tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm con bạn bàn trên. Nó cười khẩy, nhìn tôi với ánh mắt như trêu tức. Nó quay xuống chỗ tôi, liếng thoắng.

"Đừng có nhìn tao bằng cái mặt đàn thối như thế. Tao vô can, tao chỉ cho nó mượn sách đọc thôi."

Thấy chưa, xung quanh tôi toàn những sinh vật méo phải người - -

Tôi cảm giác, thế giới này điên hết cả rồi!!!!!!!!

-----------------------------------------

"Long, đi ăn cái gì đấy với anh đi."

Hôm ấy vừa tan, đã thấy bóng Vũ từ đằng sau lù lù tiến đến. Anh khoác vai tôi, vẻ mặt rầu rầu như chó phải bả. Tôi biết ngay có chuyện, lầm lầm lũi lũi đi theo anh. Trong đầu luẩn quẩn chút phỏng đoán. Cháy túi, điểm kém, hoặc cao hơn nữa là bấm trộm chuông cô hiệu trưởng và bị tóm.

"Tất cả đều sai!"

Vào trong quán ăn, Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt nhìn mà muốn cáu, lầm bầm thốt ra mấy tiếng. Tôi đến phát bực, cầm giấy vo cục nhồi vào miệng anh, sau đó đi đến cạnh cô chủ quán, nhìn danh sách rồi chọn đồ ăn. Cô vốn quen mặt lũ học sinh chúng tôi. Cư xử thân thiện xởi lởi. Trước lúc quay lại bàn, tôi còn bồi thêm một câu "Nếu có gì cô cứ ghi nợ cho anh Vũ."

"Tóm lại là làm sao."

Tôi đẩy đến cho Vũ một cốc nước lạnh. Vũ cầm cốc lên, uống một hơi làm vơi đi quá nửa. Nước lạnh vào miệng, đầu óc anh hình như cũng tỉnh táo hơn, riêng cái miệng vẫn méo xệch.

"Bị đá. Không! Đúng hơn là chưa kịp bám vào đã bị đá."

"Đừng nói, con Mi...."

"Nó là người yêu thằng Hùng lớp anh, hôm nay nó vừa dẫn đến ra mắt cả đám xong."

Ra thế! Lão Hùng đấy tôi có biết, người ngợm đẹp mã, so với Vũ đúng thật không thua. Được cái mồm mép hơn, cưa gái cực khéo, cưa cái một, cưa phát nào được phát nấy, trăm phát trăm chúng. Nhưng không nghĩ cô nàng ngôi sao mới nổi kia cũng say nắng theo cái tốc độ thần sầu kiểu kia.

Không hiểu sao, nghe được tin này, trong người tôi tự dưng có cảm giác rất lạ, vừa như dễ chịu, vừa như nhẹ nhõm, chẳng có chút gì là thương xót hay cảm thán cho ông bạn kia cả. Thực sự đúng là có chút tội lỗi, nhưng mà kệ đi, lão vẫn sờ sờ ra đó, nguyên đai nguyên kiện, có bị làm sao đâu. Còn rầu rĩ kiểu kia, đảm bảo vài hôm hết ngay. Tôi từng chứng kiến nhiều rồi, nỗi buồn thất tình còn không sâu bằng nỗi buồn cháy túi nữa là.

"Đời còn dài, gái còn nhiều. Anh cũng có đến nỗi nào đâu. Kiếm đứa nào hợp hơn là được."

Vũ vốn dĩ cũng chả phải loại người bị lụy lâu. Chuyện trò tâm sự đâu đấy, nuốt đồ ăn vào miệng, mặt mày lại sáng lạn như lá cây gột rửa sau một trận mưa, những phiến lá xanh như ngọc bích. Thanh thản, phớt đời như vậy cũng tốt. Tôi biết anh cũng không dễ quên. Nhưng những gì đã qua, nếu không phải thứ có ảnh hưởng lớn, anh sẽ không để nó làm mệt thêm cuộc sống của mình đâu.

Chúng tôi ăn uống, trò chuyện với nhau đủ thứ. Nào trò chơi mới ra, kì thi trong năm tới, một sự kiện học đường sắp đến hay cùng bàn luận về một trận bóng đá, lúc ngoảnh ra thấy cũng đã quá trưa, nhanh thật. Hôm nay may mẹ tôi đi vắng, có đi đến chiều về cũng không vó việc gì. Nhìn xuống đống đồ ăn trên bàn, tôi kín đáo cười thầm một tiếng.

Lúc ra tính tiền, Vũ rút ví, nhăn mặt.

"Thằng nào trả tiền?"

Tôi đút tay túi quần, nuốt xuống ngụm nước ngọt mát lạnh còn trong miệng, nhún nhún vai.

"Hôm nay anh mời, vậy người đó tất nhiên không phải em."

Vũ của tôi ơi! Anh chơi em bao nhiêu lần rồi, kêu ca cái gì? Cái này người ta gọi là gieo gió gặt bão, là gieo gió gặt bão đó.^^

Đời này, tôi không đạp được thiên hạ xuống dưới chân, thì ít nhất cũng phải dí được đầu anh mà đạp xuống chân.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro