Chap 14: Một đoạn kịch bi hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nheo mắt. Hôm đó thời tiết thật đẹp, nắng rất ấm, vòm trời rất trong, tầng lá rộng trên những cành cây cao cũng xanh rợp bóng mát. Một đôi nam nữ học trò nắm tay nhau đi thong dong trên sân trường. Người nam khuôn mặt trẻ thơ, mái tóc đen nhanh, mỗi cử chỉ đều thân thiết dịu dàng. Người nữ áo trắng quần xanh, mặt mày thanh tú, đầu mày cuối mắt ngượng ngùng e lệ, mái tóc tết bím buông dịu dàng trên tấm lưng thon. Xung quanh hai người họ có thứ không khí ngọt ngào mà âm thanh hỗn tạp xung quanh không tài nào che lấp mất. Tôi khẽ chép miệng thở dài, khoanh tay dựa lên hành lang, thương hại nhìn sang kẻ đang đứng lặng bên cạnh mình.

Sáng hôm nay, khi vừa đến trường, chưa kịp bước vào lớp, An đã chạy sang đòi tôi đưa sang lớp Vũ. Thằng bé ngồi bên chúng tôi, cười tít mắt, trong giọng nói là niềm hạnh phúc khó nén lại.

"Bạn ấy nhận lời rồi. Hôm qua sinh nhật bạn ấy, em tặng quà, còn viết cả thư tỏ tình, thế là bạn ấy nhận lời. Em vui quá, suốt đêm hôm qua cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi."

Tôi nhếch miệng cười, cũng dịu giọng chúc mừng cho nó, nhưng một mặt lại chú ý tới người ngồi bên. Vũ không có biểu cảm gì quá trớn, vẫn vui cười chúc mừng cho nó, nhưng chỉ mình tôi nhận ra được tia sáng trong mắt anh tắt dần đi. Con ngươi sâu thẳm phủ một tầng khói, dường như còn mơ hồ hơn cả lớp sương sớm giăng trên những nóc nhà mỗi lúc ban mai.

Thằng An vừa đi, nụ cười trên khóe miệng Vũ cũng dần khép lại. Anh rót một cốc nước, uống cạn, có lẽ thần trí cũng không có gì đáng lo. Tôi bớt nghĩ ngợi, có chút ái ngại khi nhìn vào đôi mắt to đen diệu vợi tựa trời đêm của anh. Bên trong nó, dường như có thứ gì vừa khẽ nứt ra. Nhận ra lớp học buổi sáng đã ngày càng đông đúc, Vũ kéo tôi ra sân sau trường. Anh cọ rửa mặt mũi, vốc nước từ vòi vỗ vỗ lên bên má, tinh thần có vẻ như tỉnh táo hơn. Lúc nhìn sang, khi ngó thấy sắc mặt căng thẳng của tôi, anh còn vô thức khẽ bật cười.

"Cậu thả lỏng tí đi. Anh có sao đâu, mấy việc này xác định trước rồi, cũng chả có gì, chỉ là vẫn thấy hơi rấm rứt thôi."

"Rấm cái đầu anh. Tại em sợ anh sốc quá, lơ ngơ mà sẩy chân ngã từ cầu thang xuống thì đúng là tan nát đời hoa."

"Ranh con, mồm đếch nói được cái gì tử tế. Cứ lúc nào mày hé răng ra là y như rằng anh bị rủa. Nói thêm câu nữa anh lấy kẹp ghim dập mồm mày đấy."

Vũ cười cười, cũng đã lấy lại hứng thú mà xỏ xiên tôi. Tôi bĩu môi, dúi đầu anh vào cái vòi nước đang chảy. Tóc anh ướt nhưng cười kia đã sáng lạn trở lại, dù không hoàn toàn rực rỡ như lúc trước, nhưng ít nhất ánh nhìn đã tinh anh linh động như cũ.

Đúng lúc ấy, trống vào lớp gióng từng hồi dồn dập, Vũ vỗ vai bảo tôi về lớp, ánh mắt tỏ rõ ý không sao. Tôi cũng gật đầu, quay người đi về lớp học, mang theo tâm trạng mới đó còn nặng trĩu mà bắt đầu giờ học đầu tiên.

Chiều hôm đó, chỉ có tôi và Vũ ra về. An có hẹn với cô bé đáng yêu lúc sáng, đã không có thời gian đi cùng chúng tôi. Vũ cười gượng, trong khi tôi tìm cách tống khéo nó đi. Mịa, cũng may ông bạn tôi là người biết phải trái, không thì nó thăng lâu rồi.

Mấy cái chuyện điên tình rồi tẩm xăng đốt nhà người yêu trên báo, không phải là không có cơ sở đâu nhé. - -

Tôi và Vũ cứ thế đứng lặng dưới mái hiên hành lang, yên lặng nhìn nhau. Đã 4 rưỡi chiều, nắng và sắc trời nhạt nhòa hơn. Từng giọt ánh nắng đọng trên đôi mi như cánh bướm của anh, dường như đã bớt đi phần nào lấp lánh.

"Lát đi qua cửa hàng một chút nhé. Anh muốn mua bao thuốc."

"Ừ. Cho em một điếu nhé. Nhưng hút ít thôi đấy."

"Được."

Chúng tôi lẳng lặng đi bên nhau. Âm thanh tựa như gió nhẹ xào xạc, chỉ khẽ khàng làm lay động những ngọn cỏ non nhỏ bé. Tôi biết Vũ đang buồn, cũng không muốn chỉ trích việc anh buông thả một chút, dù gì nếu cứ sống mãi theo khuôn phép, sẽ đâu còn gì là bản năng loài người. Thực ra mà nói, dù đã hút được thuốc, nhưng hôm nay tôi không có hứng, chỉ là muốn cùng anh chia sẻ một chút mà thôi.

Lúc ra về, chúng tôi tạt qua một hàng bách hóa. Chủ hàng là một người phụ nữ lớn tuổi. Mái tóc điểm bạc và khóe miệng hằn những nếp nhăn. Vũ chọn một bao thuốc và một chiếc bật lửa trắng, còn mua thêm một chai nước gần như đã đóng đá. Khi ra thanh toán, dù Vũ vờ như không để ý, nhưng tôi biết chắc anh cũng như tôi, đều nhìn ra vẻ mặt ngần ngừ của người chủ quán khi nhìn thấy mấy món đồ bên trong. Vũ và tôi đồng loạt quay sang, ánh mắt nhìn nhau hấp háy. Vâng, và bà ấy có lẽ đã nghĩ rằng chúng tôi là lũ oắt con, tí tuổi ranh đòi thuốc mới lá.

"Hai cháu ơi! Xong chưa? Vẫn còn khách ở ngoài."

Nhìn thấy vẻ ranh ma của chúng tôi, người phụ nữ hiền hậu ngẩn người. Nhận ra có vẻ mình hơi làm vướng chân người khác, chúng tôi trả tiền đồ rồi ra về. Lúc đi ra ngoài, tôi và Vũ nhìn nhau tủm tỉm cười. Ơn trời, có lẽ anh ta bình thường lại thật rồi.

"Thật ra anh cũng không định hút ngay, chỉ định kiếm việc rủ chú em đi lượn tí cho khuây khỏa thôi. Nhìn mặt bác ấy lúc nãy, tự dưng anh thấy ngại quá."

"Mịa, lại còn không. Chả biết nghĩ thế nào mà hai thằng mặc nguyên đồng phục đi mua thuốc. Thực ra là cũng chả sao, nhưng vẫn ngại. Không đâu anh làm em bị vạ lây."

"Cái đống này, chắc để đó thôi chứ nhỉ?"

"Chắc thế thôi. Đằng nào tối cũng còn phải ăn cơm, hút tí thuốc vào đắng miệng lắm."

Chúng tôi vô tư cười nói với nhau, không để ý đằng trước có người. Người ấy đi ngược hướng chúng tôi, lối ra cũng hẹp, Vũ vô tình va vào kẻ đó. Anh khựng lại, vừa định mở miệng ra xin lỗi, thì dường như có điều gì khiến vẻ phấn trấn chấn trên khuôn mặt vụt biến mất.

Tôi cũng đứng lại, nheo mắt nhìn. Người lúc nãy chỉnh lại cổ áo, ngẩng đầu lên, khuôn mặt khiến tôi vừa nhìn liền cảm thấy cực kì quen mắt. Cậu ta cũng mặc đồng phục trường tôi, nơi cổ áo sơ mi bỏ ngỏ hai cúc đầu. Tóc hai bên đầu người này cạo sát, phần đỉnh được vuốt keo và chải hất ra sau. Bàn tay cậu ta còn theo quán tính luồn vào vuốt lại nếp tóc. Mặt mày kẻ này không hề thua kém Vũ, thậm chí so còn có có vẻ dân chơi mà nhiều đứa con gái trong trường vẫn thường phát mê, có lẽ so với bạn tôi sẽ hút gái hơn nhiều lắm. Chỉ riêng tôi lại không mấy có cảm tình. Khi nhìn thấy Vũ, đôi mắt thật dài của người này híp lại, môi nhếch lên thành nụ cười châm biếm.

Mịa, đừng nói với tôi đây là hậu quả của một chiến tích anh hùng nào đó của anh khi đi cưa gái ngày xưa đấy nhé.

Nhưng mất hứng làm sao, thằng cha kia vừa kịp mở mồm, Vũ đã phang luôn hai chữ tránh ra, sau đó lách người ra ngoài rồi biến thẳng, trên mặt lù lù mấy chứ "mày nghĩ bố mày quan tâm à?"

Quắc đờ hợi, phim quái gì mà nhân vật vừa kịp lên sàn báo danh cái đã biến ngay tắp lự thế?

Vũ không nói, nhún vai nhìn tôi sau đó trèo lên xe. Thằng cha vừa nãy với anh chắc chả tốt đẹp gì, nên tôi cũng chả thèm hỏi, chỉ vô tư nghếch mặt lên mà huýt sáo một hồi.

"Chú không hỏi thằng mặt cún đó là ai à?"

"Hỏi làm khỉ gỉ? Em biết anh đi đến đâu gây thù chuốc oán đến đấy, hỏi nhiều có khi lại lòi ra ít ngày xưa oanh liệt nữa thì mất mặt anh em lắm."

Vũ nghiến răng, cốc một cái lên đỉnh đầu tôi đau điếng. Mịa, thanh niên đến nơi rồi, có còn bé lắm nữa đâu mà làm như dạy trẻ con mẫu giáo ấy.

"Đau quá!!! Em đã làm gì????"

Đậu má! Tôi cảm thấy mình thật nhân đạo quá đỗi. Chả có lương thì thôi, lại phải lẽo đẽo đi theo an ủi cho cái thằng vì tình bỏ rơi anh em, đã thế, còn làm bao cát cho lão trút giận, đạp xong không thèm xin lỗi lấy một lời. Hay lắm! Đm anh!!!!

"Ranh con, cái này để cho mày biết là đừng có dại mà đùa với anh mày."

Tôi cắn môi, đạp một cú suýt đổ cả xe anh. Vũ lại cười, ánh sáng dịu dàng pha những sắc đỏ cam của tia nắng thắm lại trong đôi mắt.

Chúng tôi ngồi trên xe, những bánh xe lăn đều theo từng vòng đạp. Tiếng gió âm âm vi vút bên tai, nắng chiều sắp tắt, bóng người, bóng cây hay những ngôi nhà đổ xiên xẹo, chồng chéo lên nhau. Và dường như ngay lúc ấy, tôi đã cảm nhận được thứ xúc cảm mang tên hạnh phúc đong đầy dần lên trong trái tim mình.

-----------------------------------------

Bẵng đi một thời gian, cuộc sống của tôi vẫn không có nhiều xáo trộn, học tập, kiểm tra, rồi còn cả hàng tá việc không tên. Tôi vô tư không để ý thời gian trôi, thoắt cái mà mùa đông cũng đã đến. Nắng chưa hết vàng, cúc chưa hết rộ, lá rụng chưa kịp phủ khắp sân nhà mà hơi lạnh đã kéo về đòi quyền ngự trị thế gian. Khi nhìn mẹ tôi bận rộn treo lên mấy chiếc áo bông, găng tay và tất vào giá tủ. Tôi bỗng dưng ngẩn người, sẽ không lâu đâu, chẳng mấy lại sắp Tết đến nơi rồi, lại sắp có thêm một năm nữa trôi qua.

Vừa rồi, thành phố phát động cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Có mấy thầy cô trường tôi sang trường khác thi, và thầy cô nhiều trường khác thi ở trường tôi. Hội thi lớn, từ hiệu trưởng đến bảo vệ đều sốt sắng hết lên, học sinh cũng không ngoại lệ. Chúng tôi tất bật mấy ngày, hôm kia rốt cuộc cũng đã xong. Vướng bận một thời gian, đã hàng tuần trời tôi không nhìn thấy Vũ, cũng không hề thấy anh sang lớp tôi. Tôi đã cảm thấy thắc mắc, biết là lớp 12 cực kỳ căng thẳng, nhưng chẳng lẽ bận đến độ chút thời gian hẹn nhau ra ngoài cũng không có ư? Tôi không tìm ra cho mình được một đáp án xác thực, chỉ biết tặc lưỡi tự nhủ rằng chắc lão ấy bận, hoặc biết đâu lại có thêm mối tương tư bọ xít nào đấy. Biết thế quái nào được. Nhưng không, đúng sáng hôm ấy, vào một ngày lạnh tháng 12, anh gọi cho tôi, hẹn tôi tối hôm đó sang nhà anh.

Chiều tối hôm ấy, mây giăng đầy trời, trời xám, nặng chứ không còn một màu thiên thanh trong vắt. Đông năm nay chưa đến đỉnh điểm của trận rét, nhưng cái lạnh âm ỉ vẫn đủ khiến tôi bận tâm khoác thêm một chiếc áo có cổ dựng cao. Bước đến cổng nhà Vũ, tự dưng tôi cảm thấy có chút kì lạ. Con Mích hôm nay xích gọn vào tận góc, không kéo ra sát cổng như mọi hôm. Nó cuộn tròn người, dường như đang lim dim ngủ. Vừa lúc ấy, Vũ ra mở cửa cho tôi.

"Cậu đến rồi đấy à, vào đi!"

Khi nhìn thấy anh, tôi bổng thất thần. Mới chỉ chưa đến hai tuần mà dường như anh đã sụt cân đi, hai gò má hóp lại, hốc mắt sâu hoắm, góc mặt xương xương. Cả cơ thể nếu không nhầm cũng mảnh khảnh đi không ít. Lạy trời, đến giờ tôi cũng không nhớ nổi ngày ôn thi vào cấp 3, Vũ trông có xập xệ thế này không.

Mặc cho ánh nhìn kinh ngạc của tôi, Vũ vẫn không đáp lại, ra hiệu cho tôi dắt xe vào. Và dù tôi có trăm ngàn câu hỏi muốn thốt ra, Vũ vẫn chỉ khẽ nhếch môi. Chúng tôi cứ thế đi sát nhau, không ai lên tiếng. Chả hiểu sao lúc ấy, tôi nhận ra nét cười trên môi anh không một chút sức sống, khác hẳn với vẻ sáng lạn, chân thành của ngày thường.

Trong lòng tôi, đã lờ mờ hiện ra những dự cảm không mấy hay ho. Sắp không chịu nổi cảm giác dồn nén bí bách, tôi bật lên tiếng.

"Anh làm sao thế, thi cử làm sao? Hay lại mấy vụ biên bản với đình chỉ?"

Tôi vừa dứt câu, những tưởng sẽ như mọi khi, nhận được cái cốc đầu hay ánh nhìn trêu trọc vui đùa của Vũ. Nhưng không! Chẳng có gì cả. Anh thậm chí còn không quay về phía tôi, bàn tay đút vào hai túi quần, chỉ cụt ngủn buông mấy chữ.

"Chả có gì cả."

Thốn ếu tả được! Tôi buột miệng chửi bậy. Cảm giác hệt như việc giữa ngày đông lại bị tạt cho xô nước đá vào giữa mặt. Nỗi ấm ức khiến tôi câm bặt, chả thèm nói thêm một tiếng.

Vũ dẫn tôi vào nhà. Ánh đèn sáng rực bên trong phản chiếu lên những khung cửa kính. Trong nhà, mọi thứ vẫn như thường lệ, sạch sẽ và ngăn nắp, chỉ có không khí nặng nề bao trùm như đang đè nghiến lên tôi. Tôi ngồi xuống, trên mặt bàn để sẵn hai cốc nước trắng, cùng một chiếc gạt tàn sứ. Bên trong gạt tàn là mấy mẩu tàn thuốc nát vụn, còn nóng hổi, có vẻ như là vừa có ai đó hút xong. Tôi chau mày, ngẩng đầu lên nhìn Vũ. Một giây ngắn, bốn mắt chúng tôi giao nhau, nhưng rồi sau đó anh vội vã quay đi, khóe mi hơi hạ xuống, dường như là muốn né tránh ánh nhìn của tôi.

"Anh vừa hút thuốc?"

"Ừ."

"Có chuyện gì?

"Đã bảo rồi, chẳng có chuyện gì cả."

Vũ vẫn lặng thinh, nhưng dường như trong giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Đến lúc này, tôi không thể chịu được nữa, liền đứng phắt dậy, giọng nói đã có phần lớn tiếng, là do cơn giận đang ầm ầm nổi sóng bên trong người.

"Định mệnh! Có chuyện gì anh nói mẹ ra đi. Úp úp mở mở như mèo giấu c*t thế được quái gì. Sao? Có gì nói luôn đi."

Một khoảng lặng ngắn diễn ra tiếp sau đó. Vũ vẫn trầm mặc, nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt anh là bóng đêm tàn nhẫn nuốt chửng đi mọi ánh sáng. Bóng tối lan dần, lan dần. Cuối cùng, chỉ còn lại hai khoảng vực sâu thẳm hoang vu. Giọng anh lúc này từ tốn, nhẹ bẫng.

"Hoa biết chuyện rồi.

"Cái gì?"

"Anh nói Hoa biết chuyện rồi, chuyện anh để ý cái An. Không hiểu ai nói cho chị ấy biết. Nhưng bây giờ, bọn anh có lẽ không xong rồi."

Ngừng một chút, anh nhẹ áp trán lại hai bàn tay, lại ngập ngừng nói tiếp.

"Thực ra, người được anh kể cho nghe bí mật đó, chỉ có mình cậu thôi."

Nghe đến đây, tự dưng trước mắt tôi như mờ đi. Từ sống lưng truyền đến cảm giác chao đảo, lạnh toát. Tôi cầm cốc nước trên tay, dòng nước ấm dễ chịu cũng không đủ làm nóng cái lạnh thấu xương từ những lời nói của anh ban nãy. Tôi bàng hoàng, nếu không phải giỏi kiềm chế, có lẽ chiếc cốc trên tay tôi năm ấy đã sớm rơi xuống đất, vỡ tan. 

Thế giới xung quanh, trong một khắc, tưởng chừng như nát vụn. Tôi cố kìm lại cái vị đắng nghét trong cổ họng, trầm giọng hỏi.

"Và anh nghĩ đó là em?"

Im lặng. Mà im lặng, tức là đồng ý.

Dạ dày tôi bỗng chốc quặn đau, khóe miệng co giật không thể thốt lên nổi một tiếng. Từng đợt cảm xúc như những cơn sóng triều ào ào xô đến, choáng ngợp tâm trí tôi. Kinh ngạc, hụt hẫng, thất vọng, giận dữ. Mọi thứ khiến tôi trong giây lát chỉ biết mở to đôi mắt nhìn anh. Và tôi biết qua ánh mắt của người kia, có lẽ cũng ẩn chứa ít nhiều chua xót. Nhưng vẫn là quá mức nực cười.

Trong cổ họng tôi, vô thức bật lên một tiếng cười khô khốc

"Anh nghi ngờ em? Đến em mà anh cũng có thể nghi ngờ."

"Gia Long, anh không c...."

"Câm mồm. Anh không sai đâu. Em làm đấy! Là chính tay em làm đấy!"

Tôi đột nhiên nâng cao giọng, thậm chí còn không kịp cho Vũ nói hết câu. Vừa dứt lời, tôi liền với ngay lấy chìa khóa xe, đóng sập cửa rồi đi nhanh ra bên ngoài. Con chó nghe động, thức giấc rồi sủa vang từng hồi. Bên trong nhà, Vũ bần thần, vội vàng đứng lên, bàn tay run rẩy vươn ra như muốn kéo tôi trở lại. Nhưng sau cùng anh vẫn đứng yên, không đuổi theo. Tôi ngồi lên xe, trí óc chỉ biết điều khiển cho đôi chân đạp thật nhanh, thái dương từng hồi nặng nề đau nhức. Đang giữa mùa đông lạnh, và bàn tay tôi cũng lạnh buốt tựa như băng.

Lết về được đến nhà, tôi ngồi phịch ngay trước cổng, đôi chân như muốn gục xuống tức khắc. Nơi ngực trái âm ỉ nặng trĩu. Tôi nhìn xung quanh. Lúc này, trời đã tối, bố mẹ tôi lại đi vắng, anh trai đêm nay cũng sẽ không về.

Trong nhà chỉ còn duy nhất mình tôi. Vào mùa này, con ngõ nhỏ lại càng thưa thớt. Cả không gian vắng chỉ mình tôi như một thằng trốn trại, ngơ ngác ngồi trên nền đất toàn sỏi cát. Đối diện trước mắt là bức tường vàng vọt vô tri. Cuối cùng, càng ngồi càng cảm thấy chán ghét. Tôi lại lần nữa lên xe, đạp thật nhanh qua những hàng cây, trong đầu mông lung không một đích đến. Chỉ biết cứ đạp, cứ đi và đi thôi. Đi đâu cũng được.

Thế là cả buối tối hôm ấy, tôi lang thang như cô hồn ngoài đường. Rõ ràng chưa hề ăn tối, hàng ăn lại chất đống trước mắt, nhưng tôi chẳng hề có ý muốn bước vào. Trong miệng chỉ cảm giác khô đắng, nhạt thếch. Tôi rẽ vào một quán đồ học sinh, mua một chai trà lạnh. Chất lỏng màu xanh sóng sánh bên trong lớp vỏ trong suốt. Hơi lạnh buốt giá thấm ra làm ướt cả tay tôi. Tôi vừa đi vừa uống. Vị trà đậm, ngọt thanh, còn đầu lưỡi tôi vẫn cảm thấy đắng ngắt. Nhưng dù gì ít ra hương trà lạnh buốt cũng làm dịu bớt cái cồn cào đang ấm ách trong ruột tôi. Thoạt nghe có vẻ buồn cười, nhưng ít ra tôi vẫn muốn về nhà, sẽ không điên rồ đến độ một mình tu rượu vào lúc này.

Tôi thong thả dắt xe, bước từng bước vô định, kéo theo cả những chiếc lá úa vàng. Tiếng lá rơi êm, xào xạc lên những âm thanh trong trẻo dướt gót giày bước vội trên phố.

Dù là ngày hay đêm, Hà Nội vẫn lung linh những đèn hoa giăng đầy. Trời không trăng, không sao, nhưng đèn đường rực rỡ đã thay thế cho ánh sao trời. Bên trong các hàng quán ấm áp, cửa kính trong suốt phản chiếu những đôi tình nhân tay trong tay, những gia đình với trẻ nhỏ thơ ngây, hay những nhóm bè bạn quây quần bên những bàn ăn thật lớn. Nếu lại gần hơn, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện, tiếng hò dô chúc rượu vang lên. Mọi thứ nhuốm lên thứ sắc màu của thành thị phồn hoa đông đúc.

Chỉ riêng tôi, một mình dắt xe, tay cầm chai nước đã cạn nửa thất thểu bước đi, vốn đã cô đơn, trong một ngày đông rét mướt thế này lại càng thêm ảm đạm. Tôi nghếch mặt sang, nép vào góc tối trên lề đường và tiếp tục cất bước. Tay nâng chai trà trên tay, vẫn từ tốn nhấp từng ngụm. Gió từ sau tạt vào cơ thể tôi lạnh buốt, tự dưng cảm thấy bên vai trống vắng biết bao. Một cặp đôi đi qua, liếc tôi lấm lét, thương hại. Này đôi tình nhân say đắm kia ơi! Đừng có nhìn lãng tử ta đây bằng vẻ mặt chảnh chó như thế. Đến trời cũng không biết bỗng dưng các người chia tay lúc nào đâu.

Có lẽ đã thật lâu trôi qua. Tôi cứ thế lang thang một mình trên phố. Càng về khuya, phố phường có vẻ ngày càng thưa thớt. Khi trà đã hết, phố cũng đã vắng, tôi mới thảng thốt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay. Cũng là ghê gớm, đã hơn 11 rưỡi đêm. Chưa hôm nào tôi đi khuya một mình như thế này. Nhưng cũng may, đêm nay cả nhà tôi không về.

Vứt chai rỗng vào thùng rác, tôi leo lên xe, trong lòng dù nặng trĩu vẫn tự nhủ đã đến lúc ra về.

Bánh xe lăn tròn, và gió đông rít lạnh bên tai tôi. Phố xá đã vắng, người đi xung quanh cũng thờ ơ vội vã. Ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà, in thành những vệt dài kì dị đan chéo trên mặt đất. Đèn tín hiệu giao thông vẫn sáng, bên trên thấp thoáng ẩn hiện những con số mơ hồ, rời rạc. Không gian hiu hắt, dường như đang cứa mạnh từng nhát vào ruột gan tôi. Tôi cứ đi. Những ngôi nhà cao biến thành những mảnh hình nhòe nhoẹt, lướt nhanh qua tầm mắt. Đêm đông thật lạnh, nhưng cái lạnh bên trong thậm chí còn là thấu tận tủy xương. Nỗi chua xót đã âm ỉ suốt buổi, lúc này mới dữ dội dâng trào trong lòng tôi.

Tôi cứ vô thức đi, và đi, như một con rối. Nếu không kịp nhận ra chiếc xe tải gầm rú lắc lư lao đi ngay sau mình, có lẽ tôi đã bị nghiền nát bên dưới gầm xe kia. Nhưng mặc cho thế, đại não vẫn không sao tỉnh táo nổi.

Chiếc xe lướt đi, đưa tôi vào ngõ rẽ dẫn về nhà. Lúc này, gần như tất cả nhà cửa đã đóng kín, phố xá lạnh tanh, chỉ còn ánh đèn đường soi xuống cái bóng đơn độc trơ trọi của tôi. Cả con đường vắng, chỉ có một mình tôi gắng sức đạp tiếp. Gió tạt vào ánh mắt chua xót, bên tai dường như ù đi. Cây cỏ vô tri và ánh đèn khuya như những cái nhìn thơ ờ, lạnh lẽo. Cái lạnh đêm đông lúc này mới hiện rõ, tàn nhẫn bấu chặt lên từng tấc da thịt tôi. Con đường này, dẫn về nhà tôi và Vũ, vốn phải đi qua bãi tha ma. Những ngày trước kia, khi đi cùng nhau, anh thường đi theo tôi đến cuối đường, đợi cho đến lúc tôi khuất hẳn rồi mới quay người bước đi. Những ngày trước kia, dù cũng là trời tối, dù cũng là đêm đông, nhưng tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác rét buốt trống trải như thế.

Có lẽ vì những lần ấy, luôn luôn đã có một bóng người cùng đi.

Đêm càng khuya, càng lạnh. Bóng cây đen đặc, tán lá rũ mềm, ánh đèn bên đường như nửa thực, nửa hư. Tôi đưa tay lên vuốt mặt. Hốc mắt khô cay, từng ngón tay rét buốt. Tôi cứ thế, lao đi, khuất dần rồi bị nuốt chửng vào màn đêm vô tận.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro