Chap 15: Đôi hướng bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ, tôi mới có thể thấu hiểu, rằng việc rũ bỏ một thói quen, thực sự không dễ dàng gì.

Vậy mà bóng hình người ấy trong tôi, còn hơn cả cái gọi là thói quen.

Kể từ cái buổi mà tôi và Vũ xung đột hôm ấy, cũng đã một thời gian trôi qua. Chỉ sau một đêm, mọi thứ dường như đảo lộn hoàn toàn. Không còn có một người luôn đứng dưới nhà xe đợi tôi mỗi giờ về, cũng không có việc những giờ ra chơi, tôi háo hức lên tầng tìm gặp một ai đó. Sau một cơn sóng dữ, giật mình rằng thứ đáng sợ nhất thực ra chính là lặng thinh.

Bây giờ, dưới cái nắng của những buổi chiều tan trường, chỉ còn duy nhất cái bóng của tôi đổ xiên dưới bánh xe. Và cho dù có ngồi thật lâu dưới sân trường, chỗ ngồi bên cạnh vẫn sẽ luôn trống không, cũng không còn cảm thấy một bàn tay ấm quen thuộc thân thiết vỗ lên người mình. Hoặc chăng, là nếu có, thì cũng đâu phải là người tôi muốn. Chúng tôi cứ thế, không ai mở lời, chỉ lặng yên để bản thân trôi đi thật xa, thật xa, trôi mãi về hai đường gió thổi ngược hướng.

Tưởng như ấu thơ trong vắt và những hồi ức khắc ghi suốt mấy năm qua, chỉ đơn thuần là ảo ảnh vỡ nát của một giấc mơ.

Những ngày vắng vẻ, ngồi trong nhà ôm tâm tư rối rắm, tôi tự nhiên trở thành đứa hay thất thần, có khi hàng giờ chỉ ngồi yên nhìn vào khoảng không trống rỗng phía góc tường. Nhìn cho đến khi đôi mắt khô khốc, và kim đồng hồ đã tích tắc đổi số không biết bao nhiêu lần.

Nếu là khi trước, khi rảnh rỗi, có lẽ tôi và anh đang đánh điện tử ở quán net hay ngồi đá xéo nhau trong một quán ăn nào đó gần trường. Cho dù cố gắng ra sao, thì cũng phải thừa nhận, là thật sự rất khó quên.

Tôi chán nản ngả người ra sau, trên môi nhả làn khói trắng, vụn xám vỡ nát rơi ra từ vật kẹp giữa hai ngón tay. Tôi vươn tay ra, ném vỏ bao thuốc lá vào chiếc thùng rác ở góc phòng.

Thì ra đôi khi, thứ như thuốc lá, cũng có thể là hương vị thơm ngọt như thế. Dù không thể nguôi ngoai, nhưng ít ra, hơi ấm của nó, vẫn làm tôi thấy đỡ trống vắng hơn.

Giá như lúc này, tôi có thể tựa vào đâu đó, nhắm mắt lại, không mơ, không nghĩ, cứ thế mà ngủ một giấc an yên, thì thật tốt.

Và ngay sau đó, một ngày nghỉ đẹp trời, sau bao lâu tự kỉ trong nhà, tôi quyết tâm ra ngoài, vác cái xác như cây khô của mình đi tham gia buổi họp lớp cấp 2.

"Cái dáng thằng thất tình không lẫn vào đâu được, ngơ ngơ, ngáo ngáo, trông chả khác gì tù trốn trại."

Mày biết xát muối vào lòng ghê đó Hương ạ, chắc ở nhà thịt gà, thịt gan cao thủ lắm con nhỉ?

Tôi nhếch môi cười với nó, bàn tay thả vào túi quần. Tiệc họp lớp tổ chức trong một quán ăn có mái cọ che, nồi lẩu cua để trên bàn sôi sùng sục. Nước dùng có cả thịt bò, đậu trắng, quẩy rán vàng ruộm. Từng tảng gạch đặc quánh ngon miệng, đến rau và giò cũng hấp dẫn, vậy mà tự dưng tôi chẳng có hứng muốn ăn.

Ngày hôm đó, lớp chúng tôi tụ tập khá đông đủ. Mấy đứa bạn cũ lâu ngày mới gặp, tự nhiên sẽ sinh nhiều chuyện hàn huyên. Chúng tôi cũng không còn nhỏ, trên mâm thức ăn đầy ắp còn có vài chai rượu trắng. Nhớ đến hồi cấp 2, liên hoan lớp, muốn uống có chút bia mà cũng phải lén lén lút lút, hầu như lớp nào cũng thế, thứ nỗi sợ trẻ con vụng dại thật đáng yêu. Giờ nhớ lại, chả hiểu sao tôi vẫn thấy lòng mình xốn xang lạ lùng.

Uống rượu vào người, trong lớp tôi cũng có đứa đã mềm môi. Chúng nó bá vai bá cổ nhau, lè nhè cất tiếng. Thằng Huy khoác tay bên bả vai tôi, vẫn ra sức uống, hai mắt rưng rưng như một đứa trẻ, nhưng giọng điệu cũ thì vẫn chẳng hề lẫn vào đâu.

"Mẹ kiếp, tao vừa thất tình chúng mày ạ. Mất công tán nó mấy năm trời, tưởng đã xiêu xiêu, ai dè hôm đó tao ngỏ lời, nó lại bảo em chỉ coi anh như anh trai. ĐM! Cay, cay quá....hức..."

Rồi nó trượt người xuống, bật lên tiếng cười khanh khách, những cảm xúc thay đổi chỉ trong có vài giây, có lẽ là do rượu. Tôi nhướn mi, có vẻ thằng này nốc hơi quá trớn chăng? Tuy vậy, tôi vẫn không nói gì, hơi dịch người ra, lẳng lặng uống tiếp thứ chất lỏng trong suốt đựng trong chiếc chén con. Rượu thấm vào ruột cay nóng, khoan khoái. Chẳng hiểu sao câu chuyện của thằng bạn lúc nãy, cứ văng vẳng vang lên trong đầu.

Bên dãy bàn kia, hình như có đứa nào đang ôm lấy cây guitar, ngón tay khẽ gẩy, âm thanh trong trẻo từng nốt vang lên. Tôi đã cảm thấy hơi say, đầu óc chợt váng vất, dựa vào thành ghế nửa tỉnh nửa mơ. Mấy đứa bạn xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo, mà đâu đâu còn có người nào bắt đầu hát nghêu ngao. Tôi cảm thấy trong dạ dày quặn thắt, tầm mắt vô thức hướng ra ngoài khung cửa lớn. Trời đêm mênh mông lác đác những đốm sao vỡ vụn, khiến trong đầu tôi lại hiện lên một bóng dáng quen, một người có nụ cười rực rỡ, đôi mắt long lanh, còn sáng hơn cả muôn vàn ánh sao trời.

Trong lồng ngực tôi như muốn thắt lại, cổ họng khô khốc, chắc hôm nay tôi đã hơi quá chén, vốn vẫn ít tuổi, trước nay chưa khi nào muốn say đến thế này. Đúng thế, là do rượu thôi.

Đêm hôm ấy, cũng là mấy đứa bạn đưa tôi về. Ba bốn đứa dìu tôi lên xe buýt, đưa về tận mặt cho bố mẹ tôi. Ngồi trên xe, tôi không nhớ quãng đường về nhà đó ra sao, cũng không  nhớ mình đã nghĩ những gì, những câu hỏi của mấy đứa bạn tôi, tôi có lẽ cũng đã chỉ đáp lại bằng mấy từ ngữ không đầu không cuối. Vâng, thứ ngôn ngữ đặc biệt của những kẻ say.

"Long, mày làm sao thế, đừng nói trúng gió nhé. Long, nói gì đi."

"Mệ..mệt quá."

"Mày nói cái gì? Long...."

"Anh, đồ con ch....hức..."

"Tao đ*ch hiểu cái gì cả."

"Thôi, để yên cho nó đi. Sắp đến nhà nó rồi."

Đêm hôm ấy, tôi không nhớ mình đã lên tới phòng, và đi vào giấc ngủ bằng cách nào. Đến vẻ mặt hoảng hốt của mẹ, tiếng bước chân của bố hay cái giọng càu nhàu của anh tôi, tôi cũng chỉ cảm thấy như nước dội qua tai, trong đầu hoàn toàn mờ mịt. Cho đến khi quay về phòng, nằm một mình trong bóng đêm, thần trí mới tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi mở to mắt nhìn trần nhà, chạm vào tầm mắt chỉ toàn một màu bóng tối thăm thẳm chơi vơi. Hốc mắt, tự dưng lại lần nữa cay xót.

Những lúc thế này, tôi rất hay nghĩ về những chuyện lúc trước. Bàn tay ấm áp, nụ cười thơ ấu, bóng dáng thân thuộc, còn có tiếng cười tựa như mưa hạ tí tách lẫn vào chuông gió ngân nga. Trong những cơn mơ rời rạc đứt quãng, bóng người ấy vẫn như lúc trước mà sóng bước bên tôi, chúng tôi chia nhau một gói đồ ăn vặt hay vài ba cây kem, cũng cùng chia luôn những dòng kẻ trên cuốn nhật kí tháng năm. Vị kem dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè năm ấy, ngọt ngào trong trẻo thấm sâu vào tiềm thức. Cũng có lẽ, là từ cái cười bất chợt thuở ngây ngô của người ấy, mà trong lòng tôi, có thứ gì đó đã dần dần hình thành và lớn lên, âm thầm bám rễ trong tâm hồn, cứ thế, bám thật sâu.

Hồi ức năm nao, xanh thẫm tựa màu của tán phượng già xòa bóng trong sân trường.

Tháng ngày tươi đẹp như thế, vậy mà đều đã qua đi.

Đúng thế, tất cả, đều đã qua đi. Chỉ là đêm nay, tôi vẫn không kìm lòng được mà nhớ lại, hoài niệm rồi nuối tiếc. Chỉ là đêm nay, ngày mai ra sao, cũng không quan trọng.

Chỉ một đêm nay thôi.

----------------------------------------

Thời gian, thực sự là trôi qua rất nhanh. Mới đó là đông, nhìn lại đã thấy mùa hè đang gõ cửa. Cành phượng rũ xuống trước cửa lớp tôi, bắt đầu rộ những nhành hoa đỏ thắm. Ngồi trong lớp học, nhìn màu phượng, mà trong lòng tôi thấy trống trải xiết bao. Mùa hè năm nay đến, nhưng tôi không có sự chờ mong khấp khởi như thường lệ.

Tôi và Vũ tách nhau ra, chẳng mấy cũng đã sắp đầy nửa năm.

Năm nay, anh bước vào đại học.

Tôi cười tự giễu trong lòng. Rõ là tức cười. Ngày anh sắp vào cấp 3, gần ngày thi vẫn còn gọi cho tôi tâm sự. Đến lúc biết điểm, anh cũng báo cho tôi đầu tiên. Còn bảo cái gì mà anh chú, cái gì để chung trường với nhau. Thế mà chỉ mới vài câu không biết nguồn gốc đã lật mặt với tôi ngay được.

Một mùa hè không tên lại đến, im ắng rồi bừng nở dưới mấy chùm phượng vĩ đan dày trên vòm cây xanh. Đã từ một, hai năm trước, tôi cũng từng có lo lắng về thời điểm hôm nay. Lo Vũ thi cử, lo chúng tôi lại lần nữa khác trường khác lớp. Nhưng tình thế như vậy, có lẽ nằm mơ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ra.

Đời như trò chơi, đúng lúc bạn nghĩ tất cả tốt đẹp hết rồi, thì nó lại không nề hà phang ngay cho bạn một cú đau điếng.

Vậy mà số liên lạc của người kia trong máy, chẳng hiểu sao, đến bây giờ tôi vẫn không xóa. Có lẽ là không để ý, mà cũng có khi là không nỡ. Tôi không nhớ, mình đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa, chân thành mà nói, tình trạng này, có lẽ chả khác con gái ngày đến tháng là mấy cả. Vâng! Nhục thật!

Cảm giác một mình ngồi đếm những thời khắc cuối năm học, đúng là chẳng vui vẻ gì.

Rõ là chẳng liên quan, vậy mà mấy ngày nay, tôi vẫn thường xuyên vào xem mấy thứ quy chế thi. Thực ra năm sau tôi cũng đến lượt, xem mấy thứ này chẳng có gì bất thường. Chỉ là chân thành mà nói, mục đích muốn xem, là vì người kia.

Mấy ngày kì thi Đại Học diễn ra, trong lòng tôi bất giác cũng theo đó mà cồn cào, sốt sắng.

Thú thật mà nói, cái chuyện kia, có lẽ cũng không nghiêm trọng như thế. Chỉ là từ khi Vũ quen Hoa, rồi biết Vũ thích An, chẳng hiểu sao thần kinh tôi trở nên nhạy cảm bất thường. Những cảm xúc chông chênh, kín đáo. Đến độ một chút rạn nứt hoài nghi trong mối quan hệ, cũng đủ làm tôi thấy mình bị đả kích.

Thực ra, nếu ngày đó, Vũ có thể chủ động đến làm lành với tôi; không cần giải thích nhiều, chỉ cần một lời thật lòng, một nụ cười, một cái khoác vai hay mời tôi một bữa ăn, có lẽ, chúng tôi đã không tách nhau ra lâu như thế.

Đến chuyện đơn giản như thế cũng không làm được. Đúng là tên đần.

Vài ngày sau khi kì thi Đại Học diễn ra, tôi nhận được điện thoại, một cuộc gọi đến từ số máy quen. Khi áp máy lên tai, một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền sang từ đầu giây bên ấy.

"Alo."

"Anh còn sống?"

"Lúc nào cũng thế, vừa mới thi được ít hôm."

"Kệ mịa anh! Thế gọi tới đây làm gì, trượt hả?"

"Không phải, kết quả được lắm. Chỉ là.....Long này, có lẽ anh sẽ ra nước ngoài học một thời gian."

Tai tôi thoáng chốc ù đi, bàn tay đặt trên điện thoại hơi cứng lại. Tiếng nói đều đều vẫn vang lên từ đầu dây bên kia.

"Một người họ hàng sẽ có trách nhiệm bảo lãnh anh sang đó. Anh đã tìm hiểu rồi, ngành học phù hợp, môi trường phát triển cũng tốt."

Tôi cười méo xệch, trong khoảnh khắc chẳng biết trả lời ra sao. Rõ ràng tôi chỉ là bạn, làm sao có quyền gì thuyết phục anh ở hay đi. Chuyện tốt như vậy, tôi nên chúc mừng mới đúng. Chỉ là chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấy trống trải, mất mát. Hơn hết, việc đến giờ này anh mới báo cho tôi, càng khiến tôi thêm chấp nhặt. Có lẽ trong tất cả số người quen, người cuối cùng biết việc này là tôi.

Bên trong điện thoại lại vang lên âm thanh. Tiếng nói lúc này, dường như âm vực đã hạ xuống hơn lúc trước.

"Long, còn 1 tuần nữa. Giờ này tuần sau anh sẽ đi. Cậu đến tiễn anh được không?"

Tôi ậm ừ một tiếng, sau đó tắt máy, mệt mỏi vùi mặt vào trong gối. Vốn dĩ không nghĩ rằng anh sẽ đi nhanh như thế, đến khi biết, thì người ta đã sắp đi đến nơi rồi. Cũng phải, lo toan của người ta còn dành cho hàng đống thứ, chứ đâu phải chỉ có mỗi riêng tôi. Cáu cái ở chỗ nghi ngờ chưa nói rõ nổi một câu, lão kia đã vội vàng xéo mất. Mà mình có quyền gì để cáu nhỉ. Gấu thì chả phải ông nội cũng không. Việc họ ở hay đi, làm sao đến lượt mình can dự.

Chỉ là vẫn cảm thấy thật mất mát.

Trong đầu tôi một khoảng rối rắm, những cảm xúc mơ hồ vỡ vụn, cứ thế xoắn chặt lấy nhau.

Có lẽ, cho đến lúc ấy, chưa bao giờ, tôi mong cho thời gian trôi chậm lại như thế.

------------------------------

Thời gian đôi khi rất ngộ, lúc cần nhanh, nó sẽ lề mề nấn ná; còn lúc muốn chậm, nó sẽ lại thật vội vã, mải miết mà trôi qua.

Ngày hôm ấy, rất nhanh đã đến.

Suốt cả ngày trời, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không thôi. Giống như lúc còn nhỏ, mới ngủ một mình, lúc nửa đêm sẽ thất thần tỉnh dậy, nhìn vào cánh cửa đóng, nghe tiến gió rền rĩ bên tai, rất chơi vơi, rất khó ngủ nhưng lại không muốn thét lên với bất cứ ai.

Hoặc chăng, là giống như khi đánh rơi một viên bi xuống ống nước, rõ ràng là nhìn thấy đấy, biết là ở đó đấy, nhưng lại chẳng tài nào vươn tay lấy lên nổi.

Huống chi, việc này đến, là nên vui hay buồn, tôi cũng chẳng biết gọi sao cho chính xác.

Cho đến hôm ấy, chân thành, tôi vẫn thấy rất giận Vũ. Chúng tôi thân thiết bao năm, đã nghĩ rằng dù không nói được câu dễ nghe, nhưng ít ra anh cũng sẽ cho tôi một đáp án thỏa đáng. Vậy mà đổi lại, tất vả chỉ là những dấu ba chấm bỏ không. Anh gọi cho tôi một lần, báo với tôi đúng hai chữ sắp đi, rồi sau đó im hẳn luôn. Những điều ấy, càng cho tôi biết rằng Vũ cho rằng người đã phá hoại quan hệ tốt của anh là tôi. Anh đang hoài nghi, và vẫn sẽ mãi hoài nghi.

Rõ biết thách thức kiểu này thật trẻ con, chuyện thế kia, phản ứng như vậy có hơi quá đáng, nhưng đến tôi cũng không hiểu được tại sao động đến chuyện giữa chúng tôi, thần kinh của tôi lại bỗng chốc trở nên nhạy cảm đến thế.

Suốt mấy ngày, điện thoại trong tay tôi cứ hết cầm lên lại đặt xuống. Như là muốn gọi đi, cũng như đang chờ đợi cuộc gọi của ai đó. Chỉ là cho đến cuối, vẫn chẳng có gì xảy ra.

Im im cái con khỉ? Anh coi thằng này là lật đật chắc. Biến thì biến mịa luôn đi.

Tôi tự lầm bầm với mình như thế, vậy mà vẫn không kìm lòng được, vô thứ đếm thời trôi.

Đúng cái ngày hôm ấy, không biết từ đâu hàng loạt công chuyện cứ ngồn ngột kéo tới. Những giấy tớ có chút sai lệch, tôi theo mẹ đem đi đối chứng suốt cả ngày. Bên nhà ngoại cũng có chút việc, mẹ kéo luôn cả tôi sang. Suốt chặng đường đi, tôi vẫn cứ vô thức xem đồng hồ. Trong lòng bắt đầu thấy râm ran nóng rẫy.

Đến chiều, khi tôi về đến nhà, dù đã mệt lử, nhưng khi nhìn đồng hồ, thấy đã quá giờ, chả hiểu sao như có ai đang túm lấy chân tôi, cứ thế kéo đi. Rõ ràng ban đầu, trong đầu trước sau hô hào một mực không đi, vậy mà lúc này, tôi lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Đôi chân chẳng thèm nghe bộ não. Bàn tay tôi run run lục tìm chùm chìa khóa, lên xe, rồi đi. Hai chân chỉ biết gắng sức đạp. Đoạn đường đến nhà Vũ, vốn dĩ không dài, nhưng chỉ là riêng hôm nay, tôi thấy nó cứ như tít tắp ra mãi. Bên tai tôi lúc này đã ù đi. Đôi mắt chăm chăm, chỉ biết hướng về lối đi hút dài phía trước.

"Xịch" một tiếng. Tôi phanh gấp, dừng xe lại ngay trước cổng nhà Vũ. Một giây ngắn ngủi, cơn hụt hẫng dữ dội bủa vây lấy tôi. Tôi túm lấy song sắt trên cánh cổng, ghé sát mặt vào. Nơi này trước nay không hề thay đổi. Ngôi nhà xinh đẹp được bao bọc bởi sân vườn um tùm cây xanh. Chỉ là không người. Hành lang thiếu một ánh mắt, sau ô cửa sổ vắng những tia sáng và nụ cười quen. Biết chắc rằng chỉ không lâu nữa thôi, cánh cổng này sẽ lại được mở ra, những khung cửa rồi sẽ lại được thắp đèn. Chỉ là thứ duy nhất không có, chính là một bóng dáng mà tôi vẫn hằng mong.

Tôi đã muộn, rõ ràng là anh đi rồi.

Đến một câu từ biệt, chúc bình an tôi cũng chẳng kịp nói.

Bàn tay trượt dài trên song sắt, vẻ khấp khởi cũng tắt lịm trên khuôn mặt tôi. Khoảng không vắng lặng yên ả, như càng khiến lòng người thêm chơi vơi hơn nữa. Con chó Mích đang bị nhốt trong chiếc chuồng ở sân sau, lim dim. Mấy chiếc lá rụng trên sân, nếu không có gió thổi qua, cũng vẫn sẽ chỉ mãi nằm yên đó, tựa như những thân xác mà sinh mệnh đã vĩnh viễn mất đi. Trên cánh cổng sắt, chiếc ổ khóa treo lơ lửng, dường như đang ngạo nghễ mà cười nhạo, chế giễu vào mặt tôi.

Một cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo cả bụi và cát, khiến toàn thân tôi bỗng chốc lạnh run. Tôi vẫn dùng dằng, nấn ná, muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng cuối cùng là vẫn chẳng có một ai.

Mãi hồi lâu sau, tôi mới hoàn toàn có thể tỉnh lại, khẽ buông tiếng thở dài, tự dưng tôi thấy mệt mỏi biết bao. Lúc này, đang là giữa hạ. Trời sắp tối, tà dương dần hạ xuống sau những nóc nhà nhấp nhô, nhưng gió cuốn xung quanh cũng ngày một thêm lớn. Phía chân trời, sắc đen lan tỏa, da thịt cũng bắt đầu thấy lành lạnh, báo hiệu một cơn giông đang ùn ùn kéo tới.

Rút chìa khóa trong túi quần, tôi vô thức ngồi lên xe, đôi chân đạp từng bước mệt nhoài, rệu rã trên con đường thật dài. Gió cuốn cát bay, không trung mơ hồ, chẳng hiểu sao mắt mũi tôi cứ cảm thấy cay xót. Ngồi trên xe, rõ ràng là lối đi quen thuộc ấy mà sao tôi thấy mình như chẳng biết nên làm gì. Xa xa, tà dương yếu ớt ngày càng mờ nhạt, rồi cứ thế biến mất sau lớp lớp mây xám dày đặc đan chặt vào nhau. Cũng đã sắp tôi, trong con ngõ nhỏ lại chẳng còn một ai. Tôi ngẩng lên, chạm vào tầm mắt là đám mây màu úa che phủ cả bầu trời.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro