Chap 17: Đứa trẻ cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm.....Đây là đâu...

Tôi lơ đãng ngó quanh, thấy khung cảnh xung quanh vô cùng quen mắt. Hình như, tôi đang đứng dưới sân ngôi trường ngày cấp 2, trên đầu rợp bóng cây xanh, cành phượng đỏ đung đưa trong cái nắng chói chang. Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong các lớp học đông kín người. Mấy đứa nhỏ đang ngồi học, lấy thời tiết này xem thử, chắc cũng đã sắp tan ca buổi sáng.

Đợi đã nào, tôi nhớ rõ tối qua mình đang xem bóng đá, còn hút hết mấy điếu thuốc với một lon bia. Giờ này đáng ra vẫn phải đang trong phòng ngủ chứ. Đã hơn một năm nay, tôi có về qua trường cũ lần nào đâu.

Chẳng lẽ dạo này đầu óc mình căng thẳng quá mức, sinh ra trầm uất, đến độ bị tẩu hỏa nhập ma, giữa đêm chạy lon ton ra đường hàng cây số mà không biết. Ôi mịa ơi!!!!!

Tôi lui ra sau đứng nép người vào một bức tường, cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc ấy, có một thằng nhóc đi qua, nhưng hình như nó không trông thấy tôi. Nó vừa đi vừa huýt sáo, cái bóng cao gầy mặc bộ đồng phục trắng, trên tay hình như còn cầm thứ gì đó, dù không thấy mặt nhưng vẫn biết là đang vui. Nhịp thở của tôi hơi ngưng lại. Đứa nhỏ này, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Tôi lén theo sau nó. Lên tầng, rẽ phải. Tôi hơi giật mình. Thằng nhỏ học lớp 7a2, chính là số lớp tôi học trước kia, lại còn ngay đúng vị trí ngày trước. Lúc này, nó xin cô vào lớp, rồi ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ. Thì ra, thứ nó cần là mấy thanh kit kat. Loại bánh chocolate này một thời bán rất chạy ở cổng trường tôi, tôi hơi giật mình. Khi giọng của nó vang lên, tôi đã ngờ ngợ. Và rồi khi nó lén lút bóc kẹo, nửa khuôn mặt tinh quái lộ ra sau cửa sổ, thì tôi á khẩu thực sự.

Nước da bánh mật, đôi mắt to tròn, mái tóc húi cua, vẻ mặt tinh quái kia, đều là thứ tôi vô cùng quen thuộc.

Thần linh ơi, đây chính là mặt của bố mày mà!!!!!

Chưa kịp định hình lại mọi thứ, thì khung cảnh xung quanh đã biến mất, rồi lại hiện ra trước mắt tôi một khoảnh kí ức khác. Vâng, và nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam. "Tôi", ngồi trên bồn cầu, hai tay ôm bụng, mặt nhăn mày nhó, trong mình hình như còn lầm bầm chửi rủa tên ai đó. Phía dưới nhà, tiếng cằn nhằn của mẹ tôi vang lên, và nếu nhớ không sai, thì sau năm viên thuốc đi ngoài sắp được uống, thì tôi sẽ vinh dự bị cắt tiền tiêu vặt trong đúng một tuần sau đó.

Nhưng hình ảnh này, tôi biết. Câu chuyện này, tôi cũng chưa từng quên. Nhưng chẳng phải, nó đã diễn ra cách đây cả chục năm rồi hay sao?

Tờ lịch dưới nhà, là một ngày tháng hai năm 2017.

Tôi hơi bất giác bước chân. Chả hiểu sao lại đứng hụt, và tất nhiên, theo đúng tất cả mọi tính chất vật lí, cái mặt tiền yêu quý của tôi được thưởng ngay một nụ hôn say đắm với sàn nhà. Trong đầu lập tức khẽ ong ong một hồi.

Đau quá!

Lúc này, tiếng chuông inh ỏi nhức óc vang lên, tôi thoáng giật mình, nhận ra mình đang nằm úp mặt trên sàn nhà. Ngơ ngác một hồi, tôi nhận ra đây chính là phòng mình. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, báo hiệu đã một đêm trôi qua, trên bàn còn là gạt tàn với mấy lon bia. Quần jean, áo khoác và cả áo may ô vắt lung tung lên thành ghế. Có lẽ đêm qua hơi say, lại ngủ quá sâu nên mới vô tình lăn xuống đất thế này.

Như vẫn chưa tỉnh táo, tôi vơ lấy điện thoại, luống cuống mở xem lịch.

Là năm 2027.

Và trời đất ơi tôi sắp muộn học đến nơi rồi!!!!

Nhận ra rõ tình trạng lúc này, với tốc độ ánh sáng, tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Vừa kịp đút điện thoại vào trong cặp, tôi chạy như bay xuống dưới nhà. Mẹ vừa nhìn thấy tôi, lặp tức nở nụ cười dịu dàng.

"Ăn sáng đã con."

Tôi ngậm miếng bánh mì vào trong miệng, nhảy lò cò xỏ nốt đôi giày vào chân.

"Con đi bây giờ."

3....2....1. Chạy!!!!!!!

Sát khí bốc cao ba thước của mẹ tôi chưa kịp bùng nổ, tôi đã trèo lên con xe máy yêu quý, phóng luôn ra khỏi nhà. Vừa lái xe, tôi vừa khó nhọc cài quai mũ bảo hiểm. Hình như sau lưng, còn mơ hồ vang lên tiếng nói của mẹ tôi.

"Con mới chả cái, tốn công mẹ mày làm thức ăn cả buổi sáng. Mẹ còn chưa hỏi tội mày tối hôm qua. Bóng bánh mở suốt đêm, hại cho mẹ mày ngủ cũng không yên, đến giờ trên mặt đếm đủ bao nhiêu cái vết chân chim rồi. Long....Thằng ranh con..."

Tôi thở phào một tiếng, xốc lại cái ba lô trên vai, thầm biết rằng nếu đứng thêm lúc nữa, kiểu gì cũng sẽ phải nghe diễn văn đến mỏi hai lỗ tai. Nghe nói ngày trước anh tôi học Đại Học, mấy lời đó cũng không học mà đến thuộc luôn rồi.

Nhẩm đếm thời gian, từ lúc Vũ đi đến giờ, đã được gần sáu năm. Ngày ấy, có lẽ chúng tôi đều còn trẻ con, đẩy đưa một hồi, rồi cứ thế bặt tin nhau. Sáu năm đi qua, tôi cũng đã trưởng thành thực sự, chỉ là trong tâm tưởng vẫn đôi khi tơ tưởng hình bóng cũ. Lối rẽ nơi cửa nhà anh đấy, đã thật lâu rồi tôi cũng chưa qua đó. Quỹ đạo cuộc sống cứ thế xoay chuyển. Chẳng nhớ đã bao lâu rồi, tôi mới lại mơ một giấc mơ như thế. Nghĩ đến đây, tự dưng trên môi vô thức mỉm cười.

Năm ấy, chúng tôi còn rất nhỏ, cũng rất nhiều thứ đáng nhớ.

Tôi đi đến trường, mua một cái kẹo cao su ăn cho tỉnh ngủ rồi vội vã vác cặp lên giảng đường. Nghĩ lại, suốt mấy năm nay, cũng đã có rất nhiều chuyện diễn ra. Sau năm ấy, tôi thi Đại Học, căng thẳng lâu ngày, lúc có tin tức liền vui sướng đến độ suýt nữa bay thẳng lên mái nhà. Năm ấy, tôi đỗ vào một trường Đại Học top đầu. Trong số những đứa cùng tuổi ở xóm, tôi là đứa cao điểm nhất. Bố mẹ tôi ra sức tạ ơn trời đất tổ tiên, cả nhà một hồi nháo nhào cả lên. Đời học sinh của tôi kết thúc. Và cuộc sống Đại Học điên khùng chính thức bắt đầu. Ngành tôi học đào tạo 5 năm, bây giờ cũng đã là năm cuối. Thi thoảng lật lại mấy bức ảnh cũ, lại thất thần nhận ra bản thân mình đã trưởng thành thật rồi. Người trước đây từng luôn đi cùng mình, bây giờ cũng không còn ở đây nữa.

Mãi lúc kết thúc giờ học, trong lòng tôi vẫn thấy nôn nao. Giữa trưa ra về, tôi có ghé qua hàng bách hóa, mua một cây kem. Cửa hàng này, ngày xưa tôi với Vũ vẫn thường hay mua. Từ sau vụ anh chơi xỏ tôi bằng đống kẹo hết hạn đấy, tôi ít ăn bánh kẹo, anh lại hay mời tôi ăn kem, một phần có lẽ do tên ấy cũng thích đồ lạnh. Ngày ấy, cứ mua kem xong chúng tôi lại thường về nhà nhau chơi. Hai đứa có thể cùng nhau ngồi ngoài sân hay bên dưới ban công. Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cây vú sữa trồng bên trong sân nhà anh. Những phiến lá nửa vàng vọt, nửa xanh thẫm, cành lá mọc qua cửa sổ phòng anh. Đã lâu như vậy, lần cuối cùng qua đó, tôi cũng không nhớ nổi rằng mình có còn nhìn thấy nó không nữa.

Thong thả một hồi, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Mẹ tôi đang ở trên tầng, hình như đang mở máy xem phim. Mấy bộ phim tình cảm sến súa. Nhân vật, không phải nhà nghèo hay bệnh nan y thì cũng là có kẻ thứ ba phá đám. Nghĩ mà hãi. Tận dụng cơ hội này, nhân lúc mẹ chưa kịp mở lời, tôi lén khóa xe, ôm cặp chạy vụt lên phòng. Tôi vươn tay, cánh cửa phòng sập lại ngay trước khi tôi kịp bị dính thêm bất kì một câu ca thán nào.

Lạy chúa, chắc tối nay tôi phải xin xỏ anh cả đi nói đỡ với mẹ giúp mất. - -

Xếp lại mấy thứ lỉnh kỉnh trong cặp, tôi thả mình xuống trên tấm nệm êm. Trong lòng, tự dưng bất giác thở dài. Cũng không phải tự dưng mà mẹ đợt này hay soi xét tôi như thế.

Từ lúc vào Đại Học, nhận thấy thời gian rảnh của mình khá nhiều, tôi có ra ngoài làm thêm, làm một số buổi trong tuần với các công việc liên quan đến ngành học của mình. Từ đó, tôi cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cũng kiếm được nhiều cơ hội. Thành tích học của tôi rất tốt, lại sẵn có một số hành trang như thế, vốn đã có nơi hứa hẹn sau khi ra trường nhận tôi vào. Ngặt nỗi, do sắp tới họ mở thêm chi nhánh tại thành phố Đ, nếu được nhận tôi sẽ phải chuyển vào trong đó. Cơ hội tốt như vậy, làm tôi vô cùng háo hức. Không những vậy, đi xa, còn có thể tích lũy nhiều thứ hơn. Môi trường làm việc lẫn đãi ngộ của bọn họ tôi đã biết, thực sự rất tốt. Chuyện này, tôi cũng đã thưa chuyện với bố mẹ. Bố và anh hết lòng ủng hộ tôi. Nhưng mẹ tôi lại khác, bà ngần ngừ, kín đáo tìm một số lí do để níu tôi ở lại. Bố và mẹ ý kiến trái ngược nhau, kết quả dẫn đến một hồi tranh luận kịch liệt. Anh trai và chị dâu tôi ở giữa, cũng chẳng biết theo ai, chỉ có thể lựa lời nói khéo cho hai người.

"Bà cổ hủ quá! Nó là đàn ông con trai, cũng phải đi xa bôn ba dần dần, làm sao ở nhà bám váy mẹ mãi được. Trong ấy môi trường, cơ sở đều ổn hết, bà còn lo cái gì nữa."

"Ông chẳng hiểu gì cả. Con cái mới lớn, sao lại để nó đi xa mình thế. Vài trăm cây số, cả năm được mấy lần gặp nó. Con mình cũng đâu thua ai, học xong ở lại đây kiếm việc không được à."

"Ông....."

"Bà......."

Tôi cảm thấy cực kì khó xử. Hình như trước kia, mẹ tôi cũng có bận tâm con cái quá mức như thế đâu. Tôi cũng cảm thấy mình đã chẳng còn nhỏ bé gì, nhưng mẹ tôi vẫn cứ dùng dằng mãi. Từ giờ đến lúc tôi chính thức tốt nghiệp, còn khoảng 5 tháng, cũng chỉ biết mong rằng đến lúc đó mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Giấc mơ đêm qua vẫn cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Những hình ảnh quen thuộc, vô thức làm sống dậy một khoảng không xa vợi trong kí ức. Tự dưng, tôi lại thấy nhớ lắm ngày mình còn trẻ con. Đêm nay, tôi không muốn ngủ sớm. Cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, bèn đốt một điếu thuốc, đứng ra ban công lẳng lặng hút một mình.

Tiếng cửa phòng bật mở, là anh trai tôi. Nhìn thấy tôi tần ngần đứng hút thuốc ngoài trời lạnh, anh bật cười, đi đến bên vỗ vỗ vai tôi.

"Nếu ai không bảo anh còn tưởng mày thất tình. Sao rồi, mẹ vẫn còn giận à."

Tôi nhe răng cười, lơ đãng gẩy gẩy tàn thuốc.

"Vẫn chả ra đâu anh ạ! Em cứ liệu dần thôi. Thực ra cũng không phải căng thẳng lắm, em liệu với mẹ dần chắc cũng xong thôi."

Anh tôi gật đầu.

"Cứ từ từ, rồi đâu lại vào đó ấy mà. Mà anh hỏi thật, đi xa như thế, mày có thật sự quyết tâm không?"

"Anh làm như em còn bé lắm vậy. Cơ hội này thực sự rất tốt, em không muốn bỏ lỡ chút nào."

"Nếu đã thế, thì cố lên, anh nhất định ủng hộ mày."

Hai anh em chúng tôi cứ thế huyên thuyên cả buổi cho đến khi tiếng gọi của chị dâu từ dưới tầng vang lên. Anh trai hơn tôi 4 tuổi, mới vừa lấy vợ hồi đầu năm nay. Chị dâu tôi vốn học chung trường với anh, kém anh một tuổi. Thời đại học hai người gặp gỡ quyến luyến, rồi cứ thế nên vợ nên chồng. Chị dâu chu đáo lễ độ, lại xinh xắn chỉn chu, từ ngày mới ra mắt đã được bố mẹ tôi ưng ý vô cùng. Nhìn anh trai, tôi cũng cảm thấy có phần ngưỡng mộ. Thậm chí tôi còn đùa với anh rằng mình chuyển đi xa, là vì muốn chừa không gian cho hai vợ chồng nữa. Anh tôi lúc ấy đứng bên cầu thang, còn cười lớn mà vỗ vỗ vai tôi.

"Từ lúc nào mày thằng em tao tử tế như thế nhỉ. Mà thôi, anh nói thật, chú mày có khi cũng thử kiếm đứa nào đi. Mày cũng đâu còn nhỏ nữa, để lâu bản năng sinh lí nó thoái hóa luôn thì chết đấy."

Hôm ấy, tiễn anh trai về phòng xong, tôi quay về giường, nằm úp mặt lên gối, hai mắt thiếu điều hoa lê ướt đẫm, lệ ngọt tuôn rơi- -

Từ lúc Vũ đi, tôi có thử quen vài người, nhưng hầu hết chả vào đâu. Nghĩ lại thấy tủi thân vô đối. Công bằng mà nói, tôi mặt mũi được nhất trong số đám con trai cùng khóa. Học hành cũng tốt, gia đình chuẩn cơ bản, đáng ra phải có gấu chó gì đó từ lâu rồi, vậy mà vẫn ế. Phải chăng thế kỉ này, không có chỗ cho trai tốt tồn tại hay sao??? Tôi thử quen cả nam lẫn nữ, vậy mà đa số chưa kịp đến đâu thì đã chào anh em té hết rồi. Cay nhất là mới đây không lâu, có cô em lớp dưới chủ động làm quen với tôi, tôi cũng thấy khá quý em ấy, có mời nhau đi ăn cơm một bữa. Vậy mà khi rút vì trả tiền, tôi làm rơi cái ảnh chụp với Vũ thời trung học, cô hiếu kì nhặt lên xem, ngó nghiêng một hồi, chỉ hỏi tôi thêm được đúng hai chữ: "Anh cong?", rồi xách mông cuốn gói về thẳng. À không, đúng ra còn có thêm một câu nữa, đại khái là :"Trông vậy chắc là nằm dưới". Mịa, đùa à? Tôi lúc ấy thiếu điều muốn đi tẩm xăng đốt phố. Tối hôm đó, chị và mẹ cất công làm sốt vang thơm điếc mũi mà tôi ăn cũng không ngon. Báo hại khiến mẹ tôi tuôn một tràng giáo huấn về vai trò của thức ăn, nếu chép ra cũng được tầm trên hai tờ giấy chứ chẳng đùa.

Cái gì đến cũng phải đến, sau đó, ước muốn tự nắn thẳng bản thân của tôi cứ thế mà hoàn toàn tắt lịm. Hazzz....Thế giới thẳng đúng là chết tiệt!!!!

Tôi vùi vào trong chăn, đem theo một trời ai oán mà đi vào giấc ngủ.

-----------------------------

Thời gian, cũng cứ thế mà trôi. Chỉ độ vài tháng sau đó, tôi chính thức được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Một năm học nữa lại kết thúc, và có lẽ, cũng có rất nhiều thứ khác đã thực sự kết thúc.

Trước đây, sau mỗi ngày kết thúc năm học, tôi vẫn thường không về nhà, trái lại, thích thong dong trên phố xá hay ngồi trong quán net đánh điện tử. Ngày Vũ còn ở đây, có khi tôi cũng sẽ về nhà anh. Đôi lúc chỉ một vài bộ phim, một vài trò chơi cũ rích, mà chúng tôi có thể ngồi lì với nhau, cùng chơi, cùng xem ròng rã từ sáng đến chiều. Cho đến khi Vũ đi rồi, năm tôi vừa thi Đại Học xong, ít ra xong xuôi cũng có thể mua một chai nước lạnh, ngồi trong quán rèn luyện tay phím một chút rồi về nhà ngủ một giấc thật say. Cuộc sống ngày ấy, thoạt trông đơn giản mà vui vẻ biết bao. Nhưng với riêng ngày hôm nay, tôi không có chút tâm trạng nào.

Hôm đó, trên bầu trời trong trẻo tĩnh lặng, nền phông xanh chỉ lác đác thấp thoáng vài gợn mây trắng. Tôi về đến nhà, cất xe rồi chậm rãi bước vào. Anh chị tôi đi làm, cả căn nhà thoạt nhiên yên tĩnh đến lạ, tôi lắng tai, nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ từng nhịp tích tắc đong đưa. Bố tôi, khi đó vẫn yên lặng ngồi đọc báo, tôi nhỏ tiếng chào. Bố vừa nhìn thấy tôi, liền ra dấu bảo tôi im lặng, ra hiệu nói tôi đi ngay lên tầng.

Khi tôi lên đến nơi, mẹ đang tưới hoa ngoài bàn công. Rõ ràng nghe thấy tiếng chân tôi, nhưng mẹ không lên tiếng. Tôi hơi sốt ruột, rón rén đi ra phía sau, hạ giọng gọi. Mẹ cuối cùng cũng ngừng tay, bắt đầu ngồi xuống bàn nước nói chuyện với tôi.

"Long, vậy là con vẫn kiên quyết như thế?"

"Mẹ, mẹ cũng biết mà. Cơ hội này không dễ mà có, con không thể bỏ lỡ nó được."

Mẹ tôi thở dài, bàn tay dịu dàng siết nhẹ lấy tay tôi.

"Mẹ đã liên lạc cho con rồi, đây cũng là chỗ rất tốt, không được hay sao?"

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng.

"Con không thích sắp đặt."

Mẹ tôi lại quay đầu đi, không đáp. Tôi lén nhìn mẹ, rồi từ từ ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy người mẹ, đầu tựa lên vai mẹ. Tôi bất giác nhớ lại ngày xưa, lúc còn bé xíu, đi học về, tôi rất hay nhào tới kéo kéo cánh tay mẹ, nhõng nhẽo ôm lấy cổ mẹ mà tỉ tê đủ thứ chuyện trong ngày.
 
"Xem nào, con sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ. Vào trong ấy, khi nào có dịp, con vẫn có thể bay ra ngoài này. À, nghe nói ở thành phố D còn có rất nhiều đặc sản nổi tiếng, nếu được, con sẽ mang theo ra. Chưa kể rằng, trong ấy công việc chưa hẳn là cố định. Nếu ổn thỏa hết, một thời gian sau, con cũng có thể xin chuyển ra Hà Nội."

Mẹ tôi không nói, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi lại càng ôm chặt lấy mẹ, thầm thì.

"Mẹ biết con trai mẹ thế nào mà, mẹ sẽ không cần lo cho con đâu."

"Mẹ, mẹ đồng ý nhé...."

Sau một hồi im ắng, cuối cùng mọi việc đã ngã ngũ. Mẹ tôi khẽ bậc cười, mắng yêu, bàn tay âu yếm vuốt tóc tôi.

"Thằng bé này, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo."

Tôi vẫn trước sau ôm lấy mẹ, chỉ là cười đến vui sướng không thôi.

Trời không chịu đất, thì thôi đất phải chịu trời.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro