Chap 18: Thành phố lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm hôm ấy, gia đình chúng tôi ăn rất ngon miệng. Trên mâm cơm, cũng toàn những đồ mà trước nay tôi rất thích ăn. Bố mở nắp chai rượu ngon nhất đã cất trong tủ từ lâu, hào hứng rót cho từng người.

Đây là bữa ăn chia tay, sáng mai tôi sẽ lên đường.

"Long, sáng mai con phải đi, hôm nay dù sao cũng không được uống quá chén. Bố đã liên hệ với bác cả rồi, bác con có một căn nhà trong đó, lâu nay vẫn để không, khóa lại nhờ người ta trông giúp. Chỗ này cũng rất gần công ty con, vào đến nơi thì cứ đến đấy ở, coi như giúp bác trông nhà luôn."

Bố tôi mỉm cười, nghiêng chiếc ly thủy tinh rót rượu cho tôi. Bố tôi chu đáo, ngay khi biết tin tôi sắp đi liền vội vã lo liệu đâu đấy. Mẹ gắp cho tôi một miếng thịt, dịu dàng nhắc tôi vào trong đó phải biết giữ gìn thân thể. Anh trai cụng ly với tôi, khuôn mặt tươi cười hào sảng. Chị dâu bê đặt lên bàn một đĩa thức ăn bốc khói, ân cần nhắc nhở mọi người cùng ăn.

"Vào trong đấy sống một mình, nhiều cái bất tiện, chú cũng phải liệu dần đi. Rồi nữa, sắp tới có định kiếm thử một cô nào trong ấy không."

Anh trai tươi cười, thân thiết vỗ vai tôi. Tôi lại nhấp một ngụm rượu, lắc đầu. Mấy năm nay tôi vài lần bị đá, đã thế lại thêm chuyện của Vũ ngày xưa. Một mớ bòng bong nhìn thôi đã thấy ớn lạnh cả người, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến kiếm với chả chác. Chưa kể đến việc có khả năng, nửa đời sau tôi sẽ khó lòng yêu thích một người con gái nào, nên chuyện tình cảm lúc này càng cảm giác như nhìn từ đầu này đến đầu kia Vạn Lý Trường Thành. Mà đau lòng không khi giữa đêm Valetine mà tôi lại ngồi nhà xem phim, cắn hạt dưa với bố mẹ. Thời đại này, đúng là không có chỗ cho trai ngoan tồn tại mà.

Chị dâu tôi ngồi kế bên, liền chọc khéo vài câu. Cả nhà tôi bật cười, không khí bữa ăn càng trở nên vui vẻ. Buổi tối hôm ấy, tôi ăn một bữa rất ngon, chút hơi men trong máu làm tinh thần càng thêm phấn chấn. Sau khi về phòng vẫn đi tới đi lui mà soạn lại đồ cho chuyến đi ngày mai. Cho đến lúc đi vào mộng đẹp, trong miệng tôi vẫn còn lẩm nhẩm giờ giấc trên chuyến đi ngày mai.

-----------------------------------

Cho đến lúc tôi ngồi trên chuyến bay đi đến thành phố Đ, đã là 10 giờ trưa hôm sau. Ngồi trên máy bay, tôi lơ đãng lật xem tờ báo, thi thoảng ngó ra ngoài cửa kính. Những đám mây xinh đẹp xà xuống, xếp lại từng tầng trắng xóa sau tấm kính. Tôi ngồi một mình, lẳng lặng nhấp mấy ngụm cafe đen.

Còn nhớ lúc sắp đi, mẹ tôi còn bận bịu soát lại đồ cho tôi, dặn dò đủ thứ. Bên trong vali là vị trí căn nhà của bác ruột tôi, khi đến nơi tôi sẽ dọn ngay sang đó ở. Nghĩ lại, tôi vô thức mỉm cười; mẹ tôi lúc nào cũng thế, hai đứa con trai đều đã lớn, nhưng trong mắt mẹ, có lẽ đều còn bé bỏng lắm.

Ngây người ngồi trước cửa sổ thật lâu, cuối cùng cũng đến nơi. Bước xuống sân bay, tôi liền cảm nhận được không khí thanh mát tràn đầy hai buồng phổi. Thành phố D vốn dĩ kinh tế phát triển ổn định, dân cư cũng không quá tải, bãi biển nằm cách đẩy 4, 5 cây số khiến cho không khí thành thị quanh năm đều trong lành mát mẻ hơn rất nhiều. Tôi mang đồ xuống, sửa soạn rồi bắt xe bus rời khỏi sân bay. Xe máy trước đó tôi cũng đã đặt gửi vào trong này, nhưng 1, 2 ngày nữa mới tới. Tạm thời đi đâu vẫn phải đi bằng xe công cộng. Đứng trên xe một hồi, trong dạ dày bắt đầu ậm ạch khó chịu. Cũng đã đến giờ ăn, tôi mua tạm ổ bánh mì, sau đó mày mò đi tìm căn nhà mình sắp ở. Sáng mai tôi phải đi trình diện mấy lão già cấp trên, hôm nay kiểu gì cũng phải chuẩn bị cho tốt mới được.

Loăng quăng chạy vòng vòng khắp thành phố, sau một giờ cuối cùng cũng đến nơi. Bác tôi ở xa, bận việc không qua được đây. Bao lâu nay nơi này vẫn là bác tổ trưởng dân phố ở gần đó giữ hộ chìa khóa. Trước đó, bác gái tôi cũng đã gọi điện đến dặn trước. Khi tôi vừa đến, bác tổ trưởng liền đưa chìa khóa cho tôi, còn cười cười dặn dò mấy câu. Vị tổ trưởng này vốn dĩ là một Đảng viên lâu năm, năm nay cũng đã ngoài 60, nước da hồng hào và khuôn mặt đầy đặn hiền lành, tính tình cẩn thận, chua đáo. Tôi cũng cảm thấy may mắn, hy vọng những hàng xóm khác cũng không đến nỗi nào.

"Bác cháu dặn trước rồi. Nhớ giữ chìa cẩn thận đấy. Mà nhà này lâu ngày không ai ở, cháu chịu khó dọn dẹp lại một chút. Quy định của khu, ngày mai nhớ ra chỗ bản tin chung mà xem. Thôi, nghỉ sớm đi, có gì mọi người sẽ báo sau."

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

Tôi gật gù cảm ơn. Vừa mở cửa xong liền bay vào nhà. Cả ngày lang thang như chó thả ngoài đường, cảm giác được lúc này được năm trên sopha nó dễ chịu làm sao. Tôi vươn vai một hồi, đầu tiên ngó nghiêng xem xét rồi thở dài một tiếng. Nơi này tốt lắm, nhưng đã gần như để không từ rất lâu. Trần nhà lẫn sàn đều bám một lớp bụi. Trong mấy góc nhà chắc chắn còn chứa cả một số binh đoàn gián nhện đóng quân đã lâu năm. Hôm nay không dọn dẹp cho sạch sẽ, đảm bảo tối đến tôi sẽ phải vừa ngủ, vừa canh xem có liệu có con sinh vật lạ nào tự dưng chui vào chăn mình. Chán nản xếp đồ lên tầng, tôi liền bắt đầu bắt tay vào công cuộc tổng vệ sinh nhà cửa oanh liệt.

Khi tôi xong việc, cũng đã là lúc chiều tối. Vứt cây chổi xuống đất, tôi thở dốc ngồi phịch xuống ghế. Rút trong túi ra một điếu thuốc, hút. Căn nhà này, dọn dẹp xong mới thấy cũng rất được. Vị trí gần chỗ làm tôi, từ trong ngõ rẽ ra đường lớn cũng chỉ mất vài bước chân. Tôi nhìn  quanh. Những bức tường sơn trắng sạch sẽ, bày biện đơn giản, ngay trước cửa nhà còn có một mảnh sân nhỏ xinh. Lúc này, phố xá vừa cũng lên đèn, cửa sổ của những căn nhà cạnh đó hắt ánh vàng hoe. Nơi này vừa thanh tĩnh, vừa ấm cũng, sẽ rất hợp với cuộc sống sắp tới của tôi. Nghĩ đến từ đây, bất giác tôi cũng thấy hơi hơi nhớ nhà.

Thấy trời đã tối, tôi cũng đứng dậy, khoác áo rồi ra phố mua một chút đồ ăn. Ăn xong lại gọi điện thông báo cho gia đình, cũng đồng thời gọi bác tôi nói lời cảm ơn. Bác tôi không có con trai, cũng chỉ có một em trai là bố tôi. Hai người chị họ tôi lại đã đi lấy chồng. Khi tôi còn nhỏ, bác và bác gái đều đã rất yêu quý anh em tôi, mỗi lúc đến chơi đều cho chúng tôi rất nhiều quà bánh. Lúc biết tin tôi sắp vào đây, ông không ngần ngại nói tôi ra ở, cũng là trông nhà giúp luôn. Nghe tin tôi đã lo liệu xong xuôi, bác tôi cười vui vẻ chúc mừng, hẹn rằng lúc nào có dịp sẽ sang thăm. Tôi còn nói chuyện với bác gái thêm một lúc. Dặn dò vâng dạ xong xuôi, tôi cúp máy, lật xem một số tài liệu chuẩn bị cho buổi đầu tiên đi làm ngày mai rồi quyết định đi ngủ sớm. Lạ giường, tôi trằn trọc một lúc mới đi vào giấc ngủ, trong đầu tràn đầy dự định về những ngày mai.

Một chặng đường mới, lại bắt đầu.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro