Chap 23: Rượu say thành chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rượu này ngâm cao hổ, khó khăn lắm anh mới xin được của ông già một ít, từ lâu vẫn chỉ cất đi chứ chẳng dám uống. Hôm nay, anh đem ra mời chú. Nhất định anh với chú phải uống thật say, mừng ngày anh chú thất tình."

Khép lại cửa phòng Vũ, tôi thấy anh đang ngồi đợi dưới chân giường, rượu và mấy món đồ nhắm đã được dọn sẵn ra. Ban công phòng anh mở tung, đón vào từng đợt gió đêm mát lạnh. Ánh trăng mờ ảo cao cao, hiền hòa hắt xuống bóng người loang lổ trên mặt đất.

Tôi ngồi xuống, nhận lấy chiếc chén trong tay anh. Rượu ngọt vào miệng, cảm giác cay xè nồng nàn sảng khoái. Anh cũng uống. Bên trong đôi mắt đẹp lấp lánh những tia sáng tựa sao đêm.

"Cũng là cái may nhỉ! Nhờ thất tình, mới có cớ bê tha với chú thế này."

"Ngày xưa không phải anh dạy em sao? Rượu bia, rồi thuốc lá. Nếu không phải anh thất tình liên tục thì em cũng chưa bị đưa vào đời sớm như thế."

Tôi lè nhè uống cùng với anh, cảm giác đã hơi mềm môi. Vũ cũng không phản bác, lại đưa một ít đồ nhắm cho tôi. Khuôn mặt dưới áng sáng đêm thâu của anh hư ảo tựa như một bức tranh sơn dầu.

"Cũng đúng. Mà thật ra, uống cùng với chú vẫn là vui nhất. Những năm ở bên đấy, nhiều lúc, anh vẫn hay nhớ những khi trốn nhà say xỉn lúc mới lớn. Khuôn mặt của chú em ngày ấy, chân thành mà nói...."

Ngón tay thon dài véo véo gò má tôi, tưởng như đang vô thức so sánh với một hình dáng trẻ hơn trong quá khứ.

"........trông cưng ghê."

Tôi gạt tay anh ra, lại đỏ mặt chạm cốc nâng ly. Đêm ấy, chúng tôi uống khá say, cũng đồng thời được ôn lại rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chỉ sau vài chén rượu, Vũ như trẻ ra đến mười năm. Có những biểu cảm, dường như làm tôi giật thót vì rơi vào hư ảo giữa hiện tại và quá khứ. Hơn cả, là những gì sắp xảy ra đêm nay, sẽ là thứ mà nửa đời sau đó, tôi vĩnh viễn không thể nào quên.

Đêm càng lúc càng khuya, và cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cũng đã diễn ra rất lâu. Vũ có vẻ hơi nhức đầu, mơ màng dựa đầu xuống thành giường gỗ. Tôi cũng đã uống rất nhiều, tầm mắt mờ ảo, trong bụng chẳng hiểu sao cũng thấy tự dưng nóng rực lên. Cổ họng tôi khô rát, và hình ảnh yết hầu thanh tú của anh nhô lên hạ xuống trước mắt tôi, bỗng trở nên ám muội vô cùng.

Tôi đã say, lớn gan dính hẳn vào người Vũ, tay luồn vào cọ xát khoảng da thịt nơi bụng và xương sống. Anh giật thót người, rồi trấn tĩnh nắm nhẹ lấy vai tôi, tiếng thở dốc ồ ồ cho tôi biết anh đang vô cùng khó chịu.

"Ranh con, điên hả em?"

Tôi nắm lấy cằm anh, vươn lưỡi liếm một vệt dài lên đó, sợi râu lún phún gai gai cọ vào đầu lưỡi tạo ra xúc cảm đặc biệt.

"Đếch! Anh biết em thích anh. Đừng có nói anh dọn tiệc, chuẩn bị khăn tắm trong phòng ngủ chỉ để gọi em đến nhậu."

Anh lặng đi rất lâu, sau cùng mới vỗ vỗ mặt tôi, xoay vai tôi hướng về phía phòng tắm.

"Tắm rửa đi đã, anh đợi."
 
Tôi như trúng bùa, răm rắp làm theo. Cẩn thận đem cơ thể cọ rửa sạch sẽ. Xong xuôi, chỉ cuốn bên hông một lớp khăn tắm mà bước vào phòng ngủ. Anh vẫn ngồi yên uống rượu. Tôi tiến tới, vùi đầu vào vai anh, ngón tay vụng về tháo vội hàng cúc của chiếc áo sơmi mỏng. Anh xoa đầu tôi, cơ thể nhìn ngoài hơi gầy, dong dỏng cao, lúc cởi áo ra mới biết là vô cùng rắn chắc. Tôi đè người anh xuống, chân luồn vào giữa hai chân anh, không kiêng nể mà cọ loạn. Thừa lúc tôi không để ý, anh lật người tôi lại, bả vai rộng lớn áp tôi không tài giãy dụa, môi mơn trớn hôn lên làn da nhạy cảm nơi cổ tôi. Tôi bị giữ lấy, chỉ biết theo bản năng mà rên khẽ. Cửa miệng khép chặt bao lâu liền bị bàn tay người khuấy động.

"Đau thì bảo anh."

Anh hôn môi tôi, say đắm, lưỡi luồn vào vuốt ve khoang miệng. Nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi là khi ấy, cuồng dại và say mê. Vị mồ hôi mằn mặn và vị ngọt của khoang miệng cứ thế hòa hợp, đẩy đưa. Cảm giác cơ thể kia dần dần tiến nhập, đau đớn lẫn cực khoái đan xen, một thứ gì đó trong tôi cứ thế trỗi dậy. Tôi theo bản năng càng giữ chặt lấy anh, hai mắt nhòa đi, chỉ thấy mơ hồ trước mặt mái tóc đen như pha mực, ánh mắt đang mơn trớn cơ thể tôi kia, dường như cũng thật dịu dàng. Dù trong đôi mắt ấy thật sự là tôi hay An, ngay lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"A...."

"Đau không?"

Ngón tay thon dài vuốt ve xương sống tôi. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai, nồng nàn như men rượu. Vầng trán chúng tôi chạm nhau, hai cơ thể như hai mảnh của một hình khối, lúc này không ngừng cọ xát, siết chặt lấy nhau. Tôi lắc đầu, cắn môi, cố gắng cho âm thanh bản năng không bật ra khỏi khoang miệng.

"Vũ......"

"Long......"

Vũ, em thích anh.

Cao trào đi qua, một mảng lặng thinh bao trùm. Tôi mệt mỏi rã rời, thả mình gối lên cánh tay anh. Lần đầu làm bậy không bao, nơi cửa mình vẫn còn lưu đầy cảm giác nhớp nháp. Vũ cũng rất biết điều, xong xuôi, việc đầu tiên là dìu tôi đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc này, chúng tôi yên lặng nhìn nhau, cảm giấc ngượng ngùng bỗng trào dâng mạnh mẽ. Vũ mở lời trước, chu đáo ghém lại chăn cho tôi, quay đầu về phía mặt bàn để la liệt đồ đạc.

"Muốn uống gì không?"

"Lấy cho em điếu thuốc."

Khi vị đắng tràn vào đầu lưỡi và khói trắng mờ mờ bên mi, tôi mới thả lỏng cả người xuống, xương cốt như từ từ giãn ra.

"Hút ít thôi! Có ngày nó nạo phổi chú ra đấy."

"Đâu phải mỗi em. Nhìn lại anh đi."

Những yêu thương có vị như thuốc lá. Biết là có hại nhưng lại chẳng tài nào cai. Ngần đấy tật xấu, đàn ông thằng nào không dính một cũng hai. Đam mê với chất độc như một thứ bản năng thiên bẩm. Ngoài người thương, rượu và thuốc lá có lẽ cũng coi như người tình gắn bó một đời.

Tôi và Vũ lại nhìn nhau. Đầu tôi tựa trên vai anh. Cảm giác ấm áp truyền sang da thịt tôi. Đèn điện tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng bên cửa chiếu vào, lộ ra mảng da nhẵn như sứ trên lưng anh. Tôi vô thức vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên đó. Trên tấm lưng rắn chắc xinh đẹp rải rác những vết móng tay tôi in vào giữa cơn say đắm vừa qua.

Vũ ôm tôi vào lòng, tựa như lúc bé, dịu dàng xoa lên mái tóc lởm chởm của tôi.

Tôi cứ thế, từ từ thiếp đi trong tay anh.

Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày rất khác.

-------------------------------

Ban mai vừa chạm ngõ, bên nền trời từng hồi chim hót ngâm nga.

Tôi vừa mới tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên khi ngồi dậy là cái hông đau nhói, kêu răng rắc như muốn vỡ vụn.

"Chào buổi sáng. Tỉnh rồi à?"

Âm thanh âm áp truyền đến bên tai tôi. Tôi quay mặt, ném cho Vũ cái nhìn như muốn giết người. Anh ta biết điều, ngoan ngoãn đưa quần áo cho tôi. Quần áo cũ đêm qua đã thấm mùi rượu, lại bị xô đẩy cho nhăn nhúm rồi vứt dưới chân giường, giờ đây đang nằm yên vị trong máy giặt. Thứ tôi đang mặc trên người, là đồ của anh. Kiểu dáng hai bộ quần áo giống hệt nhau, là áo phông và quần đùi rộng đơn giản dễ chịu. Hương thơm quen thuộc mơn man trên da thịt làm tôi bất giác kín đáo hít nhẹ một hơi.

"Anh tỉnh lâu rồi, nhưng thấy chú mệt nên cứ để cho chú ngủ tiếp. Sao, anh không biết chú yếu đến thế đấy."

"Em đã say lắm à?"

Anh gật đầu, đôi mắt như bị bao phủ một lớp mờ nhạt của nắng mai. Tôi mặc quần áo xong, lẳng lặng theo anh đi xuống. Khung cảnh này, dường như giống hệt với một giấc mơ nào đó trong quá khứ của tôi. Trong mơ ấy, cũng dưới ánh ban mai, chúng tôi tỉnh dậy cùng nhau, nhìn thấy nhau và mùi hương đầu tiên ập vào khoang mũi là hương thơm vương trên tóc và trên vai áo người kia.

Tôi bước từ từ những bước lơ đãng, mông lung

Mọi chuyện, có lẽ đã đi quá xa, xa hơn tất cả những gì tôi có thể lường trước.

Thành phố trở mình tỉnh giấc, dòng người tấp nập, xe cộ chen chúc, tiếng còi xe từ khắp nơi náo nhiệt vang lên.

Vũ bất giác nắm lấy bàn tay tôi, dẫn tôi đi sang bên kia dãy phố.

"Long, đi cẩn thận. Còn đau không?"

Hai má tôi đỏ lên, nóng ran.

"Điên rồ, em cũng chẳng phải con lật đật, động một chút là ngã lăn ra như thế."

"Cũng tốt. Mà Long này, chú biết giờ này anh nhớ gì không?"

"Nhớ gì."

Vũ không quay lại, nhưng năm ngón tay thon vẫn siết nhẹ lấy tay tôi, thầm thì.

"Nhớ nhà."

"Cái gì? Rõ là chẳng liên quan."

"Thật đấy. Ngày xưa, chú vẫn hay qua đêm ở nhà anh như thế...."

"Vũ, anh....."

Người phía trước vẫn không chừa chỗ cho tôi nói, tiếp tục chầm giọng hồi tưởng.

"Hai thằng vẫn thường xuyên thức trắng đêm. Xem nào, đánh bài, đánh cờ, chơi game, lén uống rượu,... rồi đủ thứ linh tinh. Và lần nào cũng vậy, sau một đêm trôi qua, anh toàn phải kéo chú xuống dưới nhà, ra ngoài sân, cùng đón ánh nắng lên. Tính đến bây giờ, cũng là gần 10 năm rồi."

Tôi cúi mặt, trong lòng âm ỉ râm ran.

Cũng đã 10 năm, thì ra không phải chỉ riêng tôi còn nhớ.

"Mà nói nhỏ nhé, anh xin lỗi, chứ ngày đó có mấy lần anh cũng đọc trộm được quyển sổ ghi nhật kí trong cặp em. Mấy thứ trong đó, rõ là ghi chép linh tinh, nhưng có một câu, đến giờ anh vẫn còn nhớ."

"Thật oai hùng quá! Vậy cuối cùng anh nhớ cái gì?"

"À, ở đấy chú viết rằng: Hôm nay, mình và Vũ chơi bài suốt đêm. Sáng ra, mình bắt lão dẫn đi ăn sáng..."

"Này, dừng l...."

"....."Nếu 10 năm sau, lại vẫn như thế này thì thật tốt." Aha, trẻ con đúng là đáng yêu. Thực ra anh cũng thấy như bây giờ, đã là rất tốt rồi."

Một tiếng cười ấm áp vang khẽ bên vai tôi. Tôi nhìn hai bàn tay đan vào nhau trước tầm mắt, cảm giác máu trong thành mạch như ngày một cuộn trào. Đúng vậy, đã từ lâu lắm, tình cảm của riêng tôi, đã không là thứ mình tôi hay biết.

Chúng tôi vốn đã hiểu lòng nhau từ lâu, chỉ là không hề nói ra. Mà không nói, cũng không sao. Chỉ cần như bây giờ, tôi cũng đã cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Lần đầu tiên, tôi muốn tự hỏi, chúng tôi rốt cuộc là gì trong nhau. Những ngày sau, rồi chúng tôi sẽ trở thành gì trong nhau.

"Long, đến nơi rồi."

Cửa hàng đồ ăn buổi sáng đông người. Hình dáng khuôn mặt tuấn tú của Vũ phản chiếu mờ mờ trên mặt kính cửa sổ.

Chúng tôi cùng bước vào, bàn tay như một trước sau vẫn chưa muốn buông ra.

Bỗng dưng, trong lòng tôi nảy ra rất nhiều dự liệu cho tương lai. Bây giờ thì chưa, nhưng ngày sau ai nói rằng mãi mãi không thể. Dù được hay không, tôi vẫn muốn bản thân có can đảm để một lần bước về phía trước

Một tia hy vọng, bất chợt le lói.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro