Chap 24: Người bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, chúng tôi khác nhà, nhưng lại gần như là sống chung.

Nếu trước kia, chỉ đơn thuần là tình bạn thân thiết, thì đến bây giờ, chỉ một ngày không nhìn thấy anh, tôi cũng đủ cảm thấy trống trải.

Mùa đông đầu tiên ở thành phố Đ, là tôi và Vũ cùng nhau trải qua.

Ngày hôm ấy, trời lạnh, mưa lâm thâm. May mắn nơi này nằm ở phía Nam nên mùa đông cũng không căm căm giá buốt như ngoài Bắc. Chỉ là thời tiết thay đổi bất ngờ, nên tôi cũng không khỏi ẩm ương, khó chịu.

Và hơn hết, là sáng hôm nay, tôi lại đang ốm liệt giường.

Mọi chuyện kể ra, chung quy cũng rất đơn giản. Đêm qua, công ty đón một đoàn khách lớn. Tôi phải đi theo giao dịch tiếp đón, khi về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Bình thường, Vũ vẫn thường ngủ ở nhà anh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại giở chứng ôm máy tính sang nhà tôi làm việc.

Tôi bước vào nhà, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh khuôn mặt thanh tú chăm chú nghiêm túc, da thịt trắng nõn lộ ra dưới bộ quần áo cộc tay. Chẳng biết từ đâu, máu nóng tôi lập tức xông lên tận não, cứ thế quần nhau luôn trên sopha.

Khí đêm lạnh, cộng với việc trong người có hơi men khiến khi xong việc thì người tôi cũng mệt mỏi rã rời, không kịp dọn dẹp mà nhắm mắt ngủ luôn.

Kết quả, là sáng hôm sau, trần nhà trên đầu chẳng hiểu sao cứ quay quay, hai chân tôi run lẩy bẩy, cái cặp nhiệt độ cứ thế nhảy lên xấp xỉ con số 40 trước con mắt kinh hoàng tột độ của tôi.

Vũ giặt khăn ấm đắp lên lên trán cho tôi, thở dài.

"Ham hố cho lắm vào, làm anh sợ hết hồn. Cũng may là còn chưa co giật."

Tôi co người kéo chăn lên, khò khè.

"Em lạnh..."

Vũ giật chăn trên tay tôi lại, lèm bèm.

"Cứ ủ vào, nó lại co giật cho bây giờ. Uống thuốc đi! Anh lấy cái gì đó cho cậu ăn, rồi còn phải đi họp, trưa mới về được. May chiều nay anh được nghỉ, chứ nếu không cậu xác định rồi."

Tôi vẫn cố gân cổ cãi.

"Em không sao...."

"Rồi, cứ ở đó mà cãi đi. Uống nhanh lên, đợi anh một lát!"

Tôi gắng lết dậy cầm cốc nước uống thuốc. Mấy viên con nhộng vừa trôi khỏi cổ họng, thì lập tức một hương thơm nóng ấm từ bên cạnh truyền sang. Vũ ở dưới nhà lên, tay bưng một tô cháo hành nóng hổi. Dù không đói, nhưng vì nể anh, tôi vẫn ngồi thẳng dậy, cầm chiếc thìa con xúc ăn. Chỉ là vừa ăn được một thìa, thì cơ mặt tôi đã chau hết lại.

"Miệng em đắng nghét, ăn không vào."

Vũ dịu dàng cầm khăn lau cổ cho tôi, dỗ dành.

"Cố gắng ăn đi. Người ốm bao giờ cũng vậy. Cái này anh mất công nấu, chẳng lẽ cậu định không ăn thật à?"

Tiếng nói như có ma lực, khiến tôi ngoan ngoãn cầm thìa lên. Căn phòng ấm áp, chỉ có tiếng chiếc thìa kim loại va nhẹ vào thành bát sứ. Vũ ngồi nhìn tôi ăn, tiện tay gấp lại khăn mặt để lên đầu giường cho tôi. Ngồi một lúc, tôi bỗng nhận ra khung cảnh lúc này, để rồi bất giác đỏ mặt. Từ bé đến lớn, ngoài mẹ ra, chưa từng có ai chăm sóc chu đáo khi tôi ốm như vậy.

Hơn nữa, ngày xưa, chúng tôi cũng từng có lúc như vậy.

"Nhìn em kìa, đừng nói lại sốt cao nhé! Mặt mũi đỏ tưng bừng hết lên rồi."

"Khụ, không phải..."

Một bát con cháo, tôi lê lết một hồi cũng ăn hết vào bụng. Vũ hài lòng mỉm cười, cũng không truy hỏi tiếp về hiện tượng đáng ngờ ban nãy. Thuốc men, ăn uống xong xuôi, anh còn dặn dò tôi đủ thứ rồi mới xách cặp lên đi làm.

Nghe tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, dường như tôi cũng thấy cơ thể bớt nặng nề đi rất nhiều. Tôi nằm nhìn bốn bức tường, nhận ra vẫn là căn phòng của mình, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp đến bất thường, có thể tưởng tượng ra khi dọn dẹp, người kia đã cằn nhằn, lẩm bẩm những câu gì. Tôi cười vô thức một mình, cảm thấy trong người phần nào đấy cũng đã khỏe hơn. Đầu óc dễ chịu thoải mái, mi mắt nặng nề làm tôi lại lần nữa thiếp đi. A, cũng không dễ dàng mới được một hôm bỏ bê công tác như vậy.

Da dày thịt thô, cũng là tuổi trẻ dễ bệnh dễ khỏi, chỉ sau một buổi sáng dặt dẹo, tôi cũng dần lấy lại sức. Cơ thể hồi phục, tất nhiên lại có cảm giác thèm ăn.

Đúng lúc giữa trưa Vũ về, mang cho tôi cả một túi nho lớn. Những chùm nho xanh tím đủ màu, tròn vo, nhẵn bóng, căng tròn mọng nước thơm ngon.

Tôi lại không phải loại người có nhu cầu giảm cân giữ dáng nên cứ thế lao vào chén tì tì.

Vũ nhìn tôi ăn, cười khổ.

"Ngày xưa gọi chú là giun đúng chẳng sai. Bị cảm như thế, mà lăn lộn có một buổi rồi hết ngay. Này, này...Ăn vừa thôi, không tối lại ngồi nhà vệ sinh thì anh không lết đi mua thuốc cho nữa đâu nhé."

Tôi cầm chùm nho trên tay, vẫn không quan tâm mà tiếp tục nhét vào miệng.

Chỉ một lúc, nửa rổ nho đã bay biến. Tôi cũng dần cảm thấy hơi no, ngừng tay ngồi nghỉ một lúc.

Vũ nhìn tôi, ngây ngô cười nói.

"Ngon không? Nho thằng An cho đấy. Nó bảo với anh đây đảm bảo là đồ sạch. Hôm qua, bác vợ nó mới gửi lên cho gần mười cân."

Tôi nghe xong, toàn thân cứng lại, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.

Mẹ kiếp, dù gì cũng ăn rồi, chẳng lẽ bây giờ tôi lại chạy vào nhà vệ sinh để móc họng nôn ra?

Vũ nhìn tôi mắt chữ A, mồm chữ O, không hiểu vì sao đang ăn như hổ, tôi lại cứ thế xoay lưng bỏ về phòng.

"Đừng nói là ốm xong, cái thằng này bị chập luôn cái dây thần kinh não nào rồi đấy nhé."

Một năm ấy, chúng tôi là thế, từ tốn cũng nhau trải qua.

-------------------------

Rất nhanh, năm cũ đã lại sắp qua.

Tôi dọn được đến thành phố Đ, cũng đã gần 10 tháng.

Ở nơi nào cũng vậy, càng về giáp Tết, không khí đường phố càng nhộn nhịp. Chợ hàng, thôn xóm, ngõ ngách, đâu đâu cũng thấy tấp nập đông vui. Cũng giống như miền Bắc, ở đây, Tết nhất cũng là thời gian chợ hoa khoe sắc, hàng hóa buôn bán ngược xuôi. Những cây mai vàng, những gốc quất sai trĩu, càng cho tôi cảm giác mùa xuân đang đến thật gần.

Trong lòng tôi, nôn nao niềm phấn chấn háo hức khi sắp được về thăm nhà.

"A, Tết đến nơi rồi mà giấy má vẫn cứ chồng đống hết lên."

Vũ lúc này ngồi cạnh tôi, vươn vai kêu ca một tiếng, cố gắng gõ nốt cho xong xấp bào cáo còn dang dở trên máy tính. Tôi cũng lướt qua những trang hồ sơ trên tay, đáp.

"Em cũng thấy thế. Hình như mấy sếp bao giờ cũng thích dồn việc cho lính về cuối năm. Mà cố vậy, hôm nay là 25, đến 29 là em với anh cũng được nghỉ hết rồi."

Vũ cười cười, xoay ghế ra nhìn tôi.

"Cũng đúng. Vậy chú có định mua gì làm quà không?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó khẽ lẩm bẩm tính toán.

"Ừm, chắc cũng mấy thứ đặc sản thôi,  thêm một ít đồ chơi nữa. Chị dâu em mới sinh xong, em cũng muốn mua ít đồ cho chị ấy với con bé. Bố mẹ em thì lại thích cá tôm trong này, có lẽ em cũng sẽ mua thêm. Còn anh?"

"Như chú thôi. Thực ra ngoài Hà Nội cái gì cũng có, mình chỉ mua thêm gọi là thành ý thôi. Các cụ cũng không ăn, không dùng được mấy. Quan trọng vẫn là có mặt đông đủ ở nhà đúng ngày. Mình đi cả năm, các cụ cũng chỉ ngóng ngày này để thấy mặt con thôi."

Tôi thở dài, chống tay liếc nhìn Vũ.

"Tự dưng anh làm em thấy nhớ nhà quá."

Vũ xoa đầu tôi, nháy mắt.

"Cứ nhớ đi, đến lúc được về cho thỏa. Ngày mai, anh với cậu đi mua vé bay ra Hà Nội. Có lẽ hơi muộn, nhưng chắc cũng không sao đâu."

"Nghĩ mà hãi, điểm bán vé mùa này xếp hàng thôi cũng muốn ngạt thở. Mà thôi, anh về, cho em hỏi thăm bố mẹ anh luôn."

"Tất nhiên. Ngày xưa bạn bè của anh, ông bà già lại nhớ có mỗi chú. Những năm anh ở bên đấy, thi thoảng gọi điện, vẫn nghe hai cụ nhắc nữa là."

Rồi chúng tôi cùng nhìn nhau, mỉm cười.

Dù vậy, đúng hôm ấy, có sự cố xảy ra.

Khi tôi trên đường từ cơ quan ra nơi bán vé, thì có cuộc gọi từ bệnh viện báo đến.

Vũ bị tai nạn, đang nằm trên bệnh viện thành phố.

Tôi hoảng hốt quay xe qua viện, lỡ mất luôn cả ý định mua vé máy bay về nhà.

Đến nơi, thứ đầu tiên tôi thấy là hình ảnh anh nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xước xát, mái tóc bù xù. Cơ thể có lẽ không bị thương quá nặng nhưng chân lại bị cuốn chặt một lớp băng.

Tôi nuốt khan cổ họng, ngồi lại bên cạnh giường, hỏi khẽ.

"Anh sao rồi?"

Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, nhếch môi cười khổ.

"Gãy chân, không nặng lắm, nhưng bác sĩ bảo phải bó bột ít nhất nửa tháng."

"Giờ anh tính sao?"

"Còn sao? Chân cẳng thế này, đi đứng gì? Vác bộ dạng này về nhà, kết cục chắc còn thê thảm hơn nữa. Thôi, chú cứ về đi. Anh cũng không muốn người nhà lo lắng, vớ vẩn lại hết công tác với lam ăn gì luôn ấy chưa. Tết này, chắc anh phải nghỉ ở đây luôn rồi."

Tôi thở dài, nhìn bộ mặt đã dài như cái bơm của anh. Vũ chép miệng, cố gắng tìm ra một lí do để thoái thác việc về nhà. Khi anh báo tin qua điện thoại, tôi ngồi bên, cũng có thể nghe ra tiếng phụ huynh la ó một hồi. Sau cùng, khi tắt máy, Vũ mệt mỏi thả mình xuống giường. Sau tai nạn, lại vừa mất thời gian sơ cứu, anh nặng nề chợp mắt ngủ vùi. Tôi biết ý, nhẹ nhàng giém chăn, kéo lại rèm cửa. Tôi khép cửa ra ngoài đóng viện phí, sau đó xuống nhà ăn mua sẵn bữa tối cho anh.

Khi đứng bên cổng viện, tôi vẫn cứ khoanh tay suy nghĩ thật lâu. Đắn đo sau trước, cuối cùng hạ quyết tâm nhấc điện thoại lên.

Tôi nghe thấy tiếng bố tôi dồn dập ở đầu dây bên kia.

"Tại sao không về, chẳng phải mày đã hứa với bố mẹ rồi sao?"

Rồi tiếng mẹ tôi nặng nhẹ theo sau đó.

"Sao lại như thế? Hay có ai làm gì mày?"

"Mẹ, con xin lỗi! Con có việc đột xuất nên mới không về kịp. Bố mẹ thông cảm cho con với."

"Con mới cái, mày nói cái gì?"

"Con xin lỗi. Ra giêng, nếu có dịp, con sẽ xin về thăm nhà sau. Thôi, con xin lỗi, con cúp máy đây. Con chào bố mẹ!"

"Long, mày ở yên đấy! Long....."

Tôi dập máy, nhịp tim đã hơi hỗn loạn, thở dài thanh toán túi đồ ăn rồi mang lên phòng cho Vũ. Vũ vừa mới tỉnh, tay chân ít nhiều đã bớt ê ẩm. Ngủ được một giấc nên sắc mặt anh cũng hồng hào hơn. Anh đón cặp lồng thức ăn từ tay tôi, mỉm cười.

"Đúng là số đen, tự dưng lại để thằng em phải chăm anh như thế này. Mà quên mất, cậu mua được vé chưa, bay chuyến mấy giờ?"

Tôi lật tờ báo ra đọc, thản nhiên.

"Em không về nữa."

Vũ tròn mắt.

"Sao lại thế?"

"Anh còn chân tay như thế này, em về thì vứt cho ai."

"Nhưng em đã hứa với cô chú....."

"Em về thì lúc nào cũng được. Nhưng anh lại không thể bỏ mặc bây giờ. Ngày trước, em ốm, anh cũng bỏ công việc mà đi chăm sóc. Chẳng lẽ bây giờ, anh định biến em thành đứa vô trách nhiệm như thế à?"

"Long...."

"Yên! Chân anh chưa ổn định đâu. Ăn nhanh lên rồi nằm xuống. Bác sĩ nói ít hôm là cho anh xuất viện được rồi."

Tôi nghiêm giọng, cẩn thận đỡ Vũ tựa lên thành giường. Anh nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt long lanh sóng nước. Tựa như năm nào còn thơ bé.

Thành phố hôm ấy, một đêm quang đãng đầy sao.

-----------------------

Đêm giao thừa, chân Vũ cũng đã đỡ hơn.

Tôi bày hương trầm đồ cúng lên bàn thờ, yên lặng chờ đợi những dây cuối của một năm cũ sắp qua.

Bên trên ban thờ, bày biện mấy món ăn truyền thống đơn giản. Trong chiếc bình sứ, cắm một cành đào chi chít những lộc non.

Nơi chúng tôi ngồi, là trên sân thượng. Trời đêm thăm thẳm, gió mát lồng lộng mơn man.

Vũ tựa vai lên thành ghế, nghiêng đầu nói với tôi.

"Anh chưa bao giờ đón đêm giao thừa nào nào đặc biệt như vậy cả."

"Còn phải nói! Mà em công nhận, thực ra mình làm thức ăn, bày mâm ngũ quả các thứ cũng khéo quá đi chứ."

"Nếu không phải anh ngồi cạnh mà la hét chỉ đạo, có khuya mới được như thế. Mà thực ra, chú tập làm mấy thứ này cũng hay. Là con trai, càng biết nhiều, càng tốt."

Tôi bĩu môi.

"Anh cứ như kiểu là mẹ em ấy."

Vũ ha hả bật cười.

"Anh cũng thấy vậy."

Đồng hồ điểm 12 giờ. Tiếng nói trong tivi vọng ra. Trên bầu trời, bắt đầu rực sáng pháo hoa xanh đỏ đủ màu. Từ phía ban công, có thể nghe thấy tiếng những nhà bên dưới reo hò râm ran.

Vậy là lại một năm nữa, chúng tôi ở bên nhau.

Vũ rót hai li rượu vang, nâng tay chạm cốc với tôi.

"Long, chắc chắn anh sẽ không quên được đêm giao thừa hôm nay."

"Em cũng vậy."

Anh ngửa cổ uống cạn li rượu, nụ cười không hẹn mà sáng lên trên môi.

"Chúc mừng năm mới!"

Tôi gật đầu, cười theo.

"Chúc mừng năm mới!"

Mùa xuân về, trên cây, trên lá, qua ô cửa, qua những bậc thềm rồi thắm lại trong ánh mắt của chúng tôi.

Pháo hoa vẫn sáng, một trời rực rỡ tựa sao băng.

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro