Chap 25: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ thế, cùng nhau tiếp diễn một mối quan hệ không tên.

Mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ việc tuổi tác tôi ngày một lớn, và gia đình ở ngoài Bắc cũng bắt đầu nóng ruột nôn nao.

Mùa thu năm ấy, tôi 27 tuổi, tròn 4 năm từ khi gặp lại Vũ.

Càng về sau, số lần bố mẹ gọi điện, hối thúc chuyện tình cảm của tôi càng nhiều hơn.

"Long, nghe mẹ nói này. Mày cũng sắp 30 đến nơi rồi, nên tính chuyện dần đi. Nếu thích đứa nào thì cứ dẫn về đây, mẹ cũng phải người khó khăn gì đâu."

"Mẹ, con còn trẻ mà...."

"Lại cái câu đây. Mẹ đẻ con ra, lớn lên một cái, liền cứ thế đi biền biệt luôn. Mày chưa thành gia lập thất, thì làm sao mẹ yên tâm nổi. Con gái anh chị mày cũng đã đi học mẫu giáo rồi. Vậy mà mày thì người yêu còn chẳng thấy đâu."

"Mẹ, con có việc, con dập máy trước nhé."

"Long....."

Tôi thở dài, hạ máy điện thoại, trong đầu không khỏi cảm thấy mờ mịt về tương lai. Nếu mẹ biết tôi vì muốn ở lại mà đã từ chối rất nhiều cơ hội được chuyển công tác ra Hà Nội, chắc bà sẽ còn tức giận hơn.

Thành phố, lúc này đã vào chập tối, tôi vừa dắt xe vào cổng thì ở nhà bên Vũ cũng đi làm về. Tuần nào cũng vậy, có vài buổi, chúng tôi sẽ cùng ăn tối chung. Cái bóng cao gầy đứng trước tầm mắt, tạo cho tôi cảm giác thân thương lạ lùng. Tôi chợt nhớ lại, rồi thở dài. Lí do lớn nhất níu chân tôi ở lại nơi này, cũng là vì anh.

Bữa ăn hôm ấy, dường như anh có việc bận, xong xuôi đâu đấy liền lập tức quay về nhà riêng.

Tôi cũng cảm thấy lạ. Bình thường, dù có công việc gì, anh cũng không ngại đem sang nhà tôi cùng làm chung.

Nhưng rồi, tôi không nghĩ thêm gì nữa, lặng lẽ thu dọn bàn ghế rồi lại vùi đầu vào đống sổ sách quen thuộc thường ngày. Đến nửa đêm, khi xong xuôi, tôi cũng đã quá mệt, cứ thế mà thiếp ngay đi.

Sáng hôm sau, là một ngày nghỉ. Tôi dậy muộn hơn, cũng tính rủ Vũ đi đâu đấy. Dù vậy, hình như anh đi từ sớm, căn nhà cả buổi sáng im lìm khóa chặt. Tôi ngái ngủ ngồi dậy trong phòng, gãi đầu gãi tóc, để rồi lập tức tỉnh ngủ khi nhìn thấy tên người đang gọi vào máy tôi.

Là bác cả tôi, cũng chính là người đã giao cho tôi căn nhà này.

"Long, cháu còn chưa dậy à? Nhanh lên, bác đang đứng ngay dưới cổng nhà mày đây."

Tính cách ông bác yêu quý của tôi, thực sự vẫn chẳng thay đổi. Lúc nào cũng vậy, nhanh gọn bất ngờ đến độ làm tôi đau tim lúc nào không biết.

Tôi chạy vội thay đồ, đi xuống dưới nhà mở cửa. Cửa mở, để lộ một người đàn ông phốp pháp hồng hào đang đứng bên ngoài. Bác tôi năm nay đã trạc 60 tuổi. Dáng vẻ thoạt trông hệt như tính cách của ông, vui vẻ, hồn hậu, xởi lởi. Ông kéo tôi ra, cười vang túm tay rồi vỗ lấy vỗ để lên vai tôi.

Tôi khẽ mỉm cười.

"Bác cả....."

"Khà khà, cháu trai lớn rồi, vậy mà làn nào gọi tới ba mẹ cháu cũng lo lắng suốt. Bác đã nói rồi, cũng phải thả con cái ra, o bế quá nó sẽ chẳng lớn nổi. Nào, giờ thì dẫn ông bác già của cháu vào thăm nhà đi chứ!"

Tôi sực nhớ ra, lễ phép mở rộng cánh cổng.

"Cháu mời bác...."

Bác tôi vẫn cười, lắc lư tiến vào bên trong. Trong khi tôi pha một ấm trà mạn, thì ông chăm chú xem xét chung quanh. Dù gì, ngôi nhà này cũng là của ông. Từng ngóc ngách bên trong ông đều vô cùng tường tận. Tôi nhìn bình nước sôi bên cạnh chân, cố gắng trấn tĩnh, mà chẳng hiểu sao vẫn cảm giác như có chuyện gì không hay. Bác tôi đứng trên cầu thang quan sát, tôi ngồi dưới cũng im lặng dõi theo. Từ khi sống gần Vũ, thói quen của tôi cũng ít nhiều thay đổi. Bếp núc khá hơn, áo quần ít tồn đọng mà nhà cửa cũng thường xuyên lau chùi dọn dẹp. Bác tôi có vẻ hài lòng, gật gù một hồi, rồi bắt đầu nhâm nhi chén trà tôi pha.

"Cháu trai khá đấy. Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp mà nước nôi cũng lên tay nhiều lắm rồi. Bác đã bảo là không sai được, vậy mà bố mày cứ lo suốt."

Tôi thấy nhẹ người hơn, mỉm cười lễ phép.

"Vâng. Cháu sống một mình, nên cũng phải tập quen một số cái."

Tuy vậy, vừa dứt câu thì lời tiếp sau của ông bác lại khiến cho sống lưng tôi lập tức lạnh điếng.

"Bác biết. Nhưng sống một mình mà tại sao trong nhà lại có hai đôi dép, hai cái bàn chải. Trên giường cũng có đến hai cái gối. Còn nữa, rau củ, thịt cá trong bếp bác cũng thấy khá nhiều. Không phải cháu mua đồ dự trữ đấy chứ."

Tôi phải rất cố gắng để không ngã ngửa ra sau. Trên mặt, vẫn trước sau duy trì dáng vẻ thật thà ngoan ngoãn.

Con mắt cú vọ của người già, thì ra là như vậy ư????

"Bác ơi, bác nghĩ nhiều rồi. Vì đồ cháu hay hỏng nên cháu vẫn mua hai cái để thay đổi luân phiên. Chăn gối thì lúc mua họ bán cả bộ như thế. Đồ ăn trong tủ tại cháu không có thời gian, nên cuối tuần nào cũng đi chợ rồi mua một thể luôn."

Ông bác tôi vẫn tươi cười uống trà. Tuy nhiên, vẻ mặt tươi cười phúc hậu quen thuộc vẫn làm cho tôi không rét mà run.

"Bác tin những gì cháu nói, nhưng sự tình thế nào thì mình cháu biết thôi. Bác chỉ khuyên thật, tuổi trẻ lông bông một chút cũng tốt. Nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, cuối cùng, vẫn là phải có một nơi để ổn định về sau. Mình là đàn ông, phải biết tính toán về lâu về dài."

Ông mân mê chén sứ trên tay, rồi lại nhẹ giọng nói tiếp.

"Hôm nay, bác chỉ tiện đường qua thăm cháu, nhân tiện nói với cháu mấy câu. Bác không có con trai, nên vẫn luôn coi anh em cháu như con ruột. Bác cũng chỉ muốn nhắc rằng bố mẹ cháu đều lớn tuổi rồi. Mà bản thân cháu, làm việc gì, cũng phải suy nghĩ cho thật thấu đáo."

Tôi vâng dạ một tiếng, sau đó không biết nói thêm gì. Bác cả ngồi lại chơi với tôi một lúc, sau đó phải đi ngay. Tôi mời bác ở lại ăn cơm, nhưng ông từ chối. Ông không nhắc một tiếng nào về những gì đã thấy hôm nay, cũng chỉ ân cần cần dặn tôi thường xuyên gọi về cho gia đình. Lúc sau, khi bóng người họ hàng đã biến mất trên con đường dài, tôi vẫn còn lặng im dựa bên thêm cửa. Trong lòng là trăm ngàn tơ rối chằng chịt chưa thể tháo gỡ.

Bỗng dưng, tôi vô thức đặt ra cho mình những câu hỏi về tương lai.

----------------------------

Đêm ấy, Vũ về khi đã rất khuya.

Anh không qua nhà tôi, mà đi sang nhà riêng rồi lên thẳng phòng đóng cửa.

Đêm ấy, chẳng hiểu sao tôi khó ngủ, liền khoác áo sang thăm anh.

Dưới bóng trăng, người ấy trầm tư ngồi bên của sổ. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, chăm chú lật xem một xấp giấy dày. Sườn mặt góc cạnh, đường nét thanh tao. Vừa nhìn thấy tôi, anh gấp chồng giấy trên tay lại, quay đầu hỏi vội.

"Sang tìm anh có việc gì?"

Tôi cười.

"Không, chỉ là khó ngủ, muốn tìm anh tâm sự một chút. Nếu được, đong đưa thêm vài ba chén men cũng hay."

"Xin lỗi, hôm nay anh mệt, không có hứng uống rượu."

Tôi gật đầu, xua tay.

"Em biết, không sao."

"Xin lỗi. À mà hôm nay, hình như nhà em có khách."

"À, ông bác sang thăm thôi. Uống một tách trà, dặn vài ba câu là về ngay. Nếu có anh, có khi em đã gọi sang làm bữa nhậu rồi. Thực ra cũng hơi tiếc đấy."

Vũ ngần ngừ đôi chút.

"Hôm nay anh bận, nên không có nhà."

Tôi lặng thinh, bất chợt nhật ra vẻ hối hả vội vã trên khuôn mặt ẩn dưới màn sương đêm của Vũ. Tôi vừa định chào ra về thì bỗng anh níu lấy tay tôi. Mái đầu cắt ngắn vùi trên cổ tôi. Sợi tóc chạm vào da, tạo nên cảm giác gai gai, ngưa ngứa đầy kích thích.

"Long, hay là tối nay, chú ở bên này đi."

Tôi thở dốc, gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ anh.

Chúng tôi tựa như một đôi rắn, từ tốn quấn lấy nhau. Xúc cảm trúc trắc quen thuộc làm toàn thân tôi nóng ran, nhuộm lên một tầng ửng hồng. Trong phòng vắng, chỉ có tiếng thở dốc bị nén lại vụn vặt vang lên. Nhưng một lần này, tôi lại cứ cảm giác như có gì đó không đúng lắm. Chúng tôi làm xong, liền cùng nhau thức đi. Vũ dường như đã chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi cả ngày hôm nay, ngủ say đến độ nửa đêm điện thoại kêu cũng không nghe tiếng. Tôi không cầm máy anh, chỉ nửa vô tình, nửa cố ý liếc qua cái tên bên trên, sau đó lại vờ như không nghe mà ngục đầu ngủ tiếp. Tuy vậy, hai chữ cái vừa lướt qua tầm mắt lại như một tiếng chuông vang mãi trong đầu tôi.

An.

Vũ vẫn còn ngủ, gò má thanh tú mềm mại tựa lên cánh tay tôi. Khuôn mặt của anh nho nhã khôi ngô, lại có vẻ điềm đạm, bình yên như một đứa trẻ.

Tôi kín đáo quay đầu, yên lặng cảm nhận hơi thở của anh phả nhẹ vào bên vai.

------------------

Sáng hôm sau, tôi dậy trước Vũ, đánh răng, xếp quần áo, rồi ra phố mua đồ ăn sáng cho cả hai.

Hình ảnh đôi mắt đẹp của anh còn ngái ngủ, bờ mi dài nhập nhèm nửa khép, bất giác làm tôi thầm bật cười.

"Dậy ăn đi, rồi còn đi làm. Sáng nay cơ quan em cũng có sự kiện, chắc ăn xong em cũng đi luôn."

Vũ ngồi dậy khỏi chăn, cười cười.

"Hôm nay làm chú bận rộn rồi. Hôm qua anh mệt quá, cứ thế ngủ không biết gì luôn."

"Em cũng thấy lạ. Mọi khi, bao giờ anh cũng dậy trước em. Rồi còn làm đồ ăn, tập thể dục nữa. Ôi, chắc chiều nay trời mưa lớn mất."

Vũ cốc đầu tôi, nhẹ nhàng khoác lấy chiếc áo sơ mi.

"Không cần nói móc nhau đâu. Ăn nhanh lên, đồ mua ngoài hàng dễ nguội lắm! Lần sau anh làm bù cho cậu, vậy là hòa nhau nhé."

Tôi gật đầu, sắp mấy món ăn trong bao xốp ra.

Vũ cài nốt mấy cúc áo sơ mi, vuốt lại cho ngay ngắn. Quần áo anh vứt xuống đêm qua, tôi cũng cẩn thận gấp để bên góc giường.

Dường như vô ý, anh lần tìm bên trong túi quần một chút rồi mới đem đồ bỏ vào chậu. Cầm bên trong những ngón tay, hình như là một miếng giấy cứng màu xanh. À, một chiếc card visit.

Anh không hay biết, sáng nay, khi gấp đồ cho anh, tôi đã đánh rơi nó ra, lướt nhìn qua rồi mới cất vào chỗ cũ.

Cũng không có gì to tát. Chiếc card visit đó là của một vị luật sư, bên trên có ghi cả số điện thoại và địa chỉ. Người này, ngày xưa tôi cũng có biết. Nếu không nhầm, anh ta học chung cấp ba với anh. Chỉ là đã rất lâu, bọn họ không gặp lại. Thường thì bạn cũ gặp nhau, ngoài ôn chuyện tán gẫu ra, chắc cũng chỉ xoay quanh mấy việc nhờ vả, giúp đỡ gì đó.

Tôi ăn bữa sáng cùng anh, tầm mắt lơ đãng nhìn ra phía chùm hoa bằng lăng nửa tàn ngoài cửa sổ.

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro