Chap 26: Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày tiếp theo, Vũ bận kinh khủng, đi sớm về hôm. Dù tan sở cơ quan đã rất lâu cũng không thấy anh về. Những bữa cơm chúng tôi ăn cùng nhau thưa dần, những buổi chiều bình yên cùng nhau đi dạo trên quảng trường thành phố cũng chẳng còn mấy đỗi. Tôi không lên tiếng, vờ như không biết, không hay, nhưng lại cảm giác rằng có điều khác thường đang diễn ra bên mình.

Ngày hôm ấy, sau rất lâu, tôi mới lại nhận được cuộc gọi từ số máy ấy. Số của Hoa.

Giọng cô ở đầu dây bên kia, nghe nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng không dứt.

"Long, em giúp chị..."

"Có chuyện gì vậy."

"Vợ chồng thằng An có chuyện rồi. Từ vài tuần trước, con bé vợ nó đã ôm đồ về nhà mẹ đẻ. Thằng bé cũng giận, định bụng buông xuôi luôn. Theo như chị biết, nó còn đến nhờ Vũ tìm luật sư giúp nữa rồi."

Tai tôi ù đi, cố gắng trấn tĩnh để nghe tiếp âm thanh đang truyền đến bên tai.

"Long. Chị đang rối quá, cũng không biết làm sao. Tạm thời, gia đình chị chưa thể vào trong đó. Nên chị nhờ em báo lại với An là vợ nó động thai, đang nằm trên viện, nó phải đến xem ngay. Con bé tự ái, nên nhất quyết không chịu gọi cho chồng nó. Nếu không phải bà thông gia báo lên cho mẹ chị, có lẽ con bé cũng định im luôn rồi."

Bàn tay tôi thoáng chốc run rẩy, đè xuống cảm giác vương vướng trong cổ họng mà lên tiếng.

"Rốt cuộc, đầu đuôi mọi chuyện là thế nào?"

Hoa lặng đi một chút, sau đó nghiêm giọng đáp.

"Chị cũng chưa rõ. Trước mắt, nhờ em đến gặp thằng An giúp chị. Còn việc của Vũ, chị cũng chưa tường tận hết nên không dám gọi cho cậu ta."

Hoa ngừng một giây, rồi lại nói tiếp.

"Long. Dù gì em cũng phải bình tĩnh, phải chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Chị biết, em tin tưởng nó, nhưng trên đời thực sự cái gì cũng có thể xảy ra. Chị không muốn nói xấu hay phê phán gì cả. Nhưng những gì đã qua, vẫn đủ để làm chị sinh lòng hoài nghi. Dù sao, quyết định vẫn là ở em. Chị luôn tin vào sự tỉnh táo và lí trí của em."

Tôi cười cười, nhẹ giọng nói mấy câu cuối trước khi tắt máy.

"Chị suy nghĩ nhiều rồi. Chị cứ yên tâm đi. Mọi thứ trong này, em đều lo liệu ổn thỏa được."

Hoa tạm biệt tôi, trong tiếng chào nghe ra nỗi ngập ngừng bối rối.

Dù căn phòng đã yên lặng, nhưng tôi vẫn thấy trong đầu mình thoáng đâu nhức.

Tôi hít một hơi sâu, lặng lẽ khép cửa ra ngoài.

Trước nay, chưa bao giờ, tôi nghĩ mình sẽ phân vân nhiều như thế.

---------------------------

Ngay trưa hôm ấy, tôi lái xe hơn chục cây số đi đến cơ quan của An. Sau đó, lại không nói một tiếng mà kéo ngay nó đến bệnh viện. Ngắm kĩ, mới thấy thằng bé đã gầy đi không ít. Có lẽ, do suy nghĩ nhiều mà khuôn mặt hốc hác, viền mắt trũng sâu. Chiếc áo sơ mi với phần cổ đã hơi nhàu nhĩ. Trên cái cằm thanh tú cũng bắt đầu phủ lên một lớp râu xanh rì.

Khi chúng tôi bước vào phòng bệnh, trái ngược với sự bình thản của tôi, An chắc chắn đã bị xúc động mạnh. Ánh mắt của nó chuyển từ trong vắt sang đỏ ngầu, trên nét mặt cũng thoáng ẩn hiện vẻ buồn đau.

Cô gái gầy gò nhỏ nhắn nằm nghiêng người trên giường bệnh. Mái tóc xõa, ôm lấy khuôn mặt xanh xao. Khi biết chồng đến, con bé cũng không thèm hỏi thăm lấy một lời.

Tôi vỗ vai An, nhẹ giọng.

"Anh đứng bên ngoài, cậu cần gì thì cứ gọi. Anh nghĩ hai đứa cần có thời gian riêng để nói chuyện lại với nhau."

Thằng bé gật đầu, thở dài nhìn tôi đi ra. Dù là đứng bên ngoài, nhưng tôi cũng được chứng kiến toàn bộ diễn biến câu chuyện.

Yên lặng một lúc lâu, tôi mới thấy An dịu dàng lên tiếng trước.

"Linh, đến nước này mà em vẫn không chịu nói chuyện với anh."

Cô gái nhếch miệng, quay đầu, dưới ánh nắng lộ ra dáng vẻ hao gầy.

"Chẳng phải, anh cũng muốn chúng ta kết thúc rồi ư? Không những vậy, còn tìm đến luật sư danh tiếng mà nhờ cậy rồi cơ mà."

"Anh thực sự chỉ muốn nhờ tư vấn một chút. Chẳng lẽ, gần mười năm quen nhau, em vẫn không hiểu anh như thế sao?"

Tôi ngồi yên lặng bên ngoài, vẫn cố nghiêng đầu sang mà lắng nghe. Tiếng cô gái vang lên lúc này, đã nghe ra phần nào âm thanh nức nở.

"Hôm đó, biết chuyện, tôi vô cùng sốc. Tôi dọn về nhà mẹ đẻ, vốn dĩ cũng chỉ muốn hai đứa có thời gian suy nghĩ. Vậy mà ngay lúc ấy, lại có người báo anh nhờ luật sự để giúp đỡ việc chia tay. Khi đó, tôi vừa khám bệnh xong, cũng biết tin mình đã có mang, lại vì tin ấy mà động thai dữ dội. Tôi và anh yêu nhau 10 năm. Vậy mà chỉ một chút cãi vã, anh đã muốn từ bỏ."

An ngồi dậy, âu yêm ôm lấy cô gái trẻ đang rấm rứt nức nở trên giường bệnh.

"Linh, em đừng khóc, anh xin em."

Tôi vẫn ngồi yên, định bụng lấy một điếu thuốc ra hút nhưng lại sực nhớ ra đây là hành lang bệnh viện. Chuyện của hai đứa, thực ra chẳng có gì to tát, cũng chỉ là vợ chồng trẻ xung đột mà thôi. Thêm nữa, vì cưới nhau gần ba năm mà hai đứa đến giờ mới có con nên mọi việc mới càng thêm căng thẳng như thế. Mọi việc, có lẽ đều sẽ nhờ đứa con được trời ban bất ngờ này mà kết thúc. Tôi cười một mình, thở dài nhìn xuống sàn gạch bên dưới.

Dù Vũ có ý gì hay không, thì chung quy, vẫn đều là không thể.

Trong phòng bệnh, lúc này chỉ còn nghe ra âm thanh dỗ dành rất nhỏ. Dù vậy, tất cả tôi đều không lọt tai. Trong đầu, những lời nói từng nghe vẫn như chuông rền mà vang lên không dứt.

"Bố mẹ cháu đã lớn tuổi, cháu cũng không còn trẻ, mọi việc đều cần suy nghĩ cho kĩ."

"Tất cả ra sao, em cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước tiên."

"Cho dù em rất tin tưởng một người; nhưng nên nhớ rằng, trên đời, cái gì cũng có thể xảy ra."

"Long, bố mẹ già rồi, cũng chỉ mong con cái yên ổn mà thôi."

Cuối buổi chiều hôm ấy, khi nhìn hình ảnh cô gái thiếp đi trên cánh tay An, cuối cùng tôi đã có thể hoàn toàn yên tâm.

Khi tạm biệt vợ chồng hai đứa, tôi cũng không nhắc một tiếng về việc của Vũ. Một số chuyện, thuộc về tâm tư của mỗi người, tôi càng cố tìm hiểu sâu, có thể sẽ lại càng vô duyên.

Chiếu tối muộn, đèn đường thắp lên. Một mình tôi ra về, trong lòng vẫn cứ ôm mãi một nỗi buồn không tên.

------------------------

Đúng chiều hôm ấy, tôi nhận được một lời mời, lời mời ăn cưới một đứa bạn thời cấp hai của tôi. Nó cưới đúng thời gian nghỉ phép, tôi có đi vài ba hôm cũng không việc gì. Nếu bình thường, có lẽ tôi đã lười nhác, ngần ngừ mà từ chối. Nhưng riêng lần này, không cần đến câu thứ hai, tôi ngay lập tức đồng ý. Tay chân cũng bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc để ngày kia bay ra Bắc.

Như một sự trùng hợp. Ngay ngày hôm ấy, Vũ về nhà sớm. Nhìn thấy anh đỗ xe ngoài cửa, khuôn mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi, trong đầu tôi lại mênh mang những suy nghĩ không đầu không cuối. Cuối cùng, tôi vẫn là ra mở cổng, mời anh vào nhà dùng cơm chung.

Vũ vốn rất tinh tế, chắc chắn đã nhận ra sự khác lạ của tôi. Cũng vì thế, nên ngày hôm ấy, bữa cơm của chúng tôi trở nên yên lặng khác thường.

Tôi gắp một miếng thức ăn lên bát anh, nhẹ giọng nói.

"Anh ăn tự nhiên đi. Mấy ngày nay, em thấy anh đi sớm về hôm, hình như trông cũng gầy đi ít nhiều rồi."

Vũ gật đầu, đáp.

"Ừm...Cũng chỉ là có một chút công việc. Bây giờ thì xong rồi."

Tôi cười, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

"Cũng tốt. Công việc của anh vốn dĩ bận rộn, việc đó không trách được. À mà em nghe nói, hình như một người bạn nữa của anh cũng ở thành phố này đúng không? Hình như anh ta là luật sư, mấy vụ chia trác, rồi kiện tụng ồn ào gần đây, vẫn nghe mọi người nhắc đến anh ta suốt."

"Em cũng biết cậu ta ư? Thực ra, bọn anh học chung cũng lâu rồi, ít tháng trước mới tình cờ gặp lại. Bạn cũ lâu năm, cũng có rất nhiều chuyện để nói. Cậu ta cũng nói nếu có việc gì liên quan đến luật pháp thì cứ nhờ cậy cậu ta."

Tôi à lên một tiếng, vờ như vô tình mà bật ra câu chuyện.

"Thật trùng hợp. Hôm nay chị Hoa gọi cho em, nói dạo gần đây vợ chồng thằng An có chuyện, còn xung đột đến thằng bé đã suýt phải nhờ đến luật sư. Nói thật, bên ấy cũng làm hơi quá. Bây giờ thì lại đâu vào đấy hết rồi. Vợ nó lại còn mang bầu nữa. Đúng là gia đình tốt phước. Hôm nay, em với nó vừa lên viện thăm con bé xóng. Mà chuyện này, hình như anh cũng biết đúng không?"

Không khí trong phòng lập tức trùng xuống. Tôi không nhìn Vũ, chỉ yên lặng tiếp tục ăn cơm. Dù vậy, không khó để tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc này đang căng thẳng đến độ nào.

"Long, em biết rồi ư?"

"Biết gì? Có ai giấu gì ai đâu mà em phải biết chứ. Thực ra, lúc chị Hoa gọi cho em, chị ấy cũng không nhắc gì về anh cả. Anh yên tâm! Sự việc ngày xưa, chắc chắn không lặp lại đâu."

"Không phải như em nghĩ."

"Em biết! Em biết anh coi trọng bản thân, coi trọng danh dự. Em cũng biết, anh ghét nhất trên đời là phá hoại, là đâm sau lưng vì ngày xưa chính anh cũng đã từng bị người ta hại như thế. Nhưng em lại càng biết hơn, là trong những người em quen, anh là người cố chấp, nặng tình hơn bất cứ ai."

Nói đến đây, trong lồng ngực tôi, không hiểu sao lại thoáng thấy đau. Vũ buông bát đũa, nhìn tôi. Tầm mắt chúng tôi giao nhau, chỉ cách một chiếc bàn ăn nhỏ nhưng lại cảm giác như bóng hình kia là thứ không thể nào với tới. Khi nhìn vào đôi mắt anh, tôi cũng chợt nhớ ra rất nhiều thứ. Bao lâu nay, chúng tôi có giao hẹn gì với nhau đâu, có là gì của nhau đâu. Tất cả mọi thứ, đơn thuần chỉ là một mối quan hệ không tên, không khởi đầu và cũng không hẹn một kết quả nhất định. Đến tôi còn không biết, bản thân tôi muốn điều gì, mong chờ điều gì. Nhưng tựu chung lại, có lẽ tôi đã để cho mình đi quá xa. Vì tính lại thì ngay đến tư cách để chất vấn, để phê phán, tôi cũng hoàn toàn không có.

"Long, em biết rõ hơn ai hết, là anh đã buông bỏ mọi thứ từ lâu rồi."

"Đúng vậy! Nhưng anh có chắc là khi đưa địa chỉ luật sư cho thằng bé, vạch ra trước mắt thằng bé một con đường để chấm dứt thì trong lòng anh không hy vọng, không nhen nhóm hay mong chờ một điều gì hay không?"

Vũ cúi đầu, không hề trả lời tôi.

Tôi cười chua xót. Có lẽ, càng đáng buồn hơn, khi tôi là người hiểu anh hơn ai hết.

Một khoảng yên tĩnh kéo dài bao quanh lấy chúng tôi. Tôi nhìn Vũ, những hình ảnh mười mấy năm qua như một cuốn phim quay chậm cứ thế trùng trùng tái hiện trong trí nhớ. Suốt từng ấy năm, ngay thời khắc hoảng loạn, xa cách nhất, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi sự im lặng như thế. Sau cùng, khi bát cơm trên tay đã nguội, tôi mới chống bàn đứng dậy, không nhanh không chậm mà lên tiếng.

"Vũ này, bạn em sắp kết hôn, chắc ít ngày tới em sẽ ra Bắc dự lễ cưới, tiện thể cũng thăm gia đình luôn. Anh ở lại đây, cũng cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sau cùng,em nghĩ dù sao anh cần có thời gian riêng để thật sự bình tĩnh lại."

Vũ gật đầu, ngập ngừng, bàn tay run rẩy, nửa như muốn nói với tôi câu gì, nhưng rồi lại thôi.

"Anh hiểu. Em đi sớm về sớm."

Tôi cúi đầu, gượng cười, quay người dọn đồ rồi về phòng sắp xếp lại va li.

Không ai hay biết, ngay ngày hôm ấy, khi Vũ về nhà, bản thân tôi cũng đã trằn trọc, thức trắng tròn một đêm.

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro