Chap 27: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sớm ngày sau, khi con ngõ nhỏ còn mờ mờ sương trắng, tôi đã xách vali lên, một mình ra sân bay.

Vũ không trực tiếp xuống chào tôi, nhưng tôi đã thoáng nhìn thấy bóng anh đứng dựa bên cửa sổ, dõi mắt trông theo, yên lặng như một bức tượng đá.

Tôi thở dài, đợi chờ làm xong thủ tục, cho đến lúc yên vị trên máy bay cũng đã là cả tiếng sau. Hai đêm không ngủ được làm cơ thể tôi hao gầy đi. Thần kinh lẫn thể chất đều cảm thấy nặng nề, mỏi mệt. Lên máy bay, tôi chìm vào giấc ngủ chợp chờn, nửa mê nửa tỉnh cho đến lúc đáp xuống Nội Bài.

Khi về đến nhà, khỏi phải nói, bố mẹ và anh chị tôi đã vui như thế nào. Cả nhà nhìn thấy tôi, lập tức vây lấy hỏi thăm. Hơn nữa, còn có cả một cô bé con đi theo sau anh trai tôi, tay ôm gấu bông, rụt rè ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi. Khuôn mặt của nó, hao hao giống với vẻ mặt của anh em tôi lúc bé. Khi nó cất giọng gọi một tiếng "chú" cũng là lúc tôi bế nó lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thơm tho của nó. Nhìn hai gò má đứa trẻ hồng hào, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, lại thấp thoáng những đường nét quen thuộc, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác yêu thương không thể nói thành lời.

Sau buổi sáng hôm ấy, tôi nhân tiện đi gặp lại một số bạn bè cũ. Và người đầu tiên tôi tìm gặp để tâm sự, là cái Hương.

Đã hàng năm trời, chúng tôi mới có thể lại ngồi đối diện nhau như thế. Nhớ đến năm xưa, khi tôi thú nhận tình cảm với Vũ, nó là đứa đầu tiên biết chuyện, cũng là đứa duy nhất có mặt ở bên tôi. Không ngờ, hàng chục năm đi qua, tình cảnh ngày trước, giờ đây lại lặp lại một lần nữa.

Cũng như tôi, Hương bây giờ đã trưởng thành, trong đôi mắt ánh lên vẻ chín chắn của một người phụ nữ gần ba mươi. Nó liếc mắt nhìn những giọt cafe nhỏ xuống dưới đáy phin, nhẹ giọng.

"Cũng lâu lắm rồi, mày mới đến tìm tao. Mày biệt tăm bao lâu thế, làm tao cứ tưởng quên hết bạn bè luôn rồi."

Tôi cười cười, ái ngại.

"Tao vào trong đó làm, thực ra cũng không có nhiều dịp để tụ tập cho lắm. Lần này, thằng Minh lấy vợ, tao cũng phải thu xếp lắm mới ra dự đám cưới nó như thế nào được."

"Tao biết. Càng lớn tuổi, chúng ta sẽ lại càng có nhiều lí do hơn. Mày còn gặp lại tao như thế này, tao cũng thấy vui rồi. À mà, việc của mày với lão Vũ ngày xưa, bây giờ thế nào rồi?"

Nghe Hương nói, bỗng dưng tâm trạng tôi trùng xuống.

"Thực ra, từ mấy năm nay tao đã gặp lại lão ấy rồi. Hơn nữa, còn sống rất gần nhau. Mày biết không? Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, tao cũng trải qua rất nhiều chuyện. Người lão thích đi lấy vợ, sau đó bọn tao đi quá giới hạn, rồi cứ thế giằng co đến bây giờ. Đến bản thân tao, cũng không biết diễn tả tình cảnh hiện tại như thế nào nữa."

Hương nhíu mày, ngạc nhiên chống cằm hỏi tôi.

"Vậy cuối cùng, lão Vũ thực ra cũng cong. Bọn mày đã thậm chí đã qua lại với nhau suốt mấy năm nay. Vậy tóm lại, bây giờ hai đứa là cái gì?"

"Thực ra, cái đó đến tao còn không biết nữa."

Nghe đến đây, con bạn tôi bất chợt im lặng, ánh mắt sâu nhìn chằm chặp vào tôi. Tôi nhớ về quá khứ, lại càng cảm thấy trớ trêu. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình là gay; thậm chí, ban đầu, tôi còn có khi nghĩ người đồng tính ai cũng sực nức phấn son, dáng đi uốn éo với chất giọng nhão nhoẹt như đàn bà. Sau này, dù cách nhìn thay đổi, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng mình cũng sẽ yêu đàn ông như thế. Rung động đầu đời đi qua, rồi kéo dài suốt nhiều năm với người anh em thân thiết nhất. Thứ tình cảm chênh vênh như thế, mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận. Dù vậy, nhưng thực tế là đã rất lâu, tôi luôn mang nó theo trong tim. Có lẽ, nếu sự vụ vừa rồi không xảy ra, thì tôi sẽ vẫn đang an phận, hài lòng với cuộc sống như thế.

"Long, quả thực cả ngày xưa lẫn bây giờ, tao cũng chẳng biết phải khuyên mày ra sao. Nhưng, cho tao hỏi một câu nhé. Mày có cảm thấy vui hay không."

Nó trầm mặc uống cafe, từng tiếng nói nhẹ như gió thoảng. Tôi vốn không thích phụ nữ, nhưng vào những lúc rối rắm, họ lại thường cho tôi cảm giác rất bình yên. Giống như mẹ tôi, như chị Hoa, hay như Hương vậy.

"Tao ư? Tao tất nhiên là thấy vui. Nhưng ngay sau đó, thực tế sẽ lại lập tức đánh thức tao. Nó nhắc tao rằng tao không còn trẻ, nhắc rằng mọi thứ tao đang có đều vô cùng mong manh. Nó cũng nhắc rằng những điều đang diễn ra, là thứ bố mẹ tao không bao giờ mong muốn."

Tôi chua xót lên tiếng, nhấc ly cafe đen lên uống một hơi. Vị đắng nồng đậm thấm qua thành cổ họng, để lại rất nhiều dư âm. Hương thở dài, bóng nắng bên thềm hắt qua đôi mắt đen chất chứa an ủi cảm thông. Tôi lại lấy thuốc hút. Khói thuốc lá bay bay, mang theo những nỗi ưu sầu tuổi trẻ.

Hương nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

"Đừng hút nhiều quá, có ngày nó nạo phổi mày ra đấy."

Tôi gật gù, hốc mắt vì khói thuốc bao phủ mà hơi nóng lên.

"Mày nói y như lão vậy. Nhưng tao quen rồi, từ năm còn học cấp ba đã hút, bây giờ muốn bỏ cũng khó. Mà ngẫm lại, cũng buồn cười ghê. Ngày xưa lần đầu, cũng là lão Vũ cho tao hút thử chứ ai."

Hương nghe đến đây, quay đầu thở dài, cũng không tiện lên tiếng nói thêm.

Tôi siết nhẹ ngón tay đang cầm điếu thuốc, suy tư. Thực ra, tôi và Vũ, còn có rất nhiều cái đầu tiên cùng nhau. Nhìn lại ngần ấy năm đi qua, mỗi một thời điểm, một khoảng kí ức, đều in lại dấu vết sâu đậm của người đó.

Phố cổ Hà Nội hôm ấy, là một ngày trời mưa dông.

------------------------

Sau khi tìm gặp một vài người bạn cũ, dành chút thời gian bên gia đình, tôi mới chú tâm hơn đến mục đích chính của chuyến đi. Tôi về lần này, là để tham dự đám cưới của bạn cũ. Và ngay hôm trước ngày cưới, tôi đã dịp để gặp gỡ, hàn huyên đôi chút với chú rể - bạn tôi.

Thằng bạn của tôi vẫn như thế, dáng vẻ không khác nhiều so với trước kia. Tôi nhận ngay ra nó qua dáng vẻ cao lớn và nụ cười tươi đã gây ấn tượng với không ít cô em lớp dưới ngày trước. Dù vậy, khi nhìn thấy cô dâu, tôi đã bị sốc. Sốc một cách thực sự.

Cô dâu của đám cưới, là chị Hoa.

Người con gái bước ra từ sau cửa, ánh mắt ái ngại xen lẫn kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, đã cho biết điều đó là sự thực.

Ngày trước, dù thông qua tôi, hai người này cũng có biết nhau. Nhưng ngay cả việc họ đi chơi riêng tôi còn chưa thấy chứ đừng nói là yêu đương hay nên vợ nên chồng. Mà quan trọng hơn, là đâm cưới này đến một cách quá bất ngờ. Ngay đến người thân quen lâu năm như tôi, Hoa cũng không hề báo một tiếng.

"Chị, chị làm em bất ngờ quá!"

Hoa gật đầu, khẽ cười nhìn tôi, chất giọng thoáng vẻ ngập ngừng.

"Chị biết. Đám cưới này tỏ chức có hơi vội nên chị cũng không báo cho ai cả. Chị không thích rình rang nên khách khứa chủ yếu là người trong họ thôi. Đến An do vợ bị động thai, sức khỏe yếu nên cũng không về kịp. Một phần nữa, do bố mẹ chị bị căng thẳng nhiều sau chuyện của vợ chồng chúng nó nên chị mong chuyện mừng của chị, sẽ làm hai cụ vui lên."

Nghe mấy lời giải thích của Hoa xong, tôi cũng không có thì giờ nói thêm vì đã hẹn với chồng sắp cưới của cô từ trước. Tôi tạm biệt cô, hẹn sẽ có mặt trong ngày kết hôn chính thức. Sau đó, bạn tôi đến và chúng tôi lại rủ nhau ra ngồi trong một quán nước gần đó.

Tôi rót rượu, mở lời trước.

"Lâu lắm mới gặp, mày làm tao ngạc nhiên thật đấy."

Nó cười, nhoẻn miệng đáp lại tôi.

"Haha, đến tao đến giờ còn chưa tin mình sắp lấy vợ nữa là. Cũng là do duyên số. Tính ra, bọn tao mới tìm hiểu nhau chỉ độ hơn năm nay thôi."

"Mày vẫn thế, chẳng khác gì cả. Đợi đã. Tao hỏi có chút tế nhị, rằng hai người đến với nhau như thế nào vậy?"

"Chuyện nói ra thì rất dài, nhưng bọn tao lấy nhau, cũng có nhiều lí do. Mà trong đó, tình cảm lại không phải chủ yếu."

Tôi kinh ngạc, tròn mắt hỏi nó.

"Vậy hai người không yêu nhau ư?"

Thằng Minh vẫn tiếp tục uống rượu, mắt nhìn xa xăm.

"Cái này, cho phép tao không trả lời nhé. Nhưng chắc chắn, trong số những người tao đã gặp, tao cảm giác Hoa là người thích hợp nhất để cùng nhau chung sống. Thực ra, sau hôn nhân, yêu đương cũng không phải là thứ quan trọng nhất cần có. Tao làm bố mẹ buồn nhiều rồi, cũng muốn xây dựng một mái ấm, để các cụ yên tâm, cũng là để cho bản thân mình quên đi tất cả nữa."

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, hỏi vu vơ.

"Nói như vậy, là trước đây, mày từng lưu luyến người khác ư?"

Nó châm thuốc hút, cái nhìn xa xăm mải miết.

"Nếu mày hỏi lưu luyến, thì chắc là có, nhưng cũng chỉ là tuổi trẻ vụng dại thôi. Tao với Hoa, thực sự có rất nhiều cái thích hợp để sống chung. Bọn tao có thể cảm thông, cũng có thể bao dung với quá khứ của nhau. Có lẽ, vì cô ấy không quá yêu tao, nên bọn tao cũng không lo về những cái không đâu anh hưởng đến gia đình cả."

"Mày quyết định thật sao?"

Người bạn của tôi bật cười, nhếch mày quay đầu sang tôi.

"Mày còn không biết tao sao. Đã quyết định thì không nên phân vân. Mà tao có gì để phân vân cơ chứ? Dù gì, cả hai cũng đều không còn trẻ nữa, bây giờ lập gia đình đã là thích hợp lắm rồi."

Mặc cho trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi, tôi cũng không tìm hiểu gì thêm, chỉ nhẹ giọng nói.

"Tao hiểu rồi. Vậy chúc mừng mày! Chị ấy quả thực rất tốt, mày cũng đừng bao giờ làm buồn lòng người ta."

"Cảm ơn mày."

Chúng tôi vẫn còn ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc lâu. Tôi nghe nó nói, trong lòng không khỏi cảm thấy mờ mịt. Tôi nghĩ về bản thân, nghĩ về những cái chênh vênh hão huyền mà bao lâu nay vẫn cứ cố chấp nắm lấy. Tuổi trẻ của tôi, bị thu gọn lại trong ánh mắt của một người, để rồi cứ thế trôi qua một cách vô vị tẻ nhạt. Không đích đến, không một lời hứa hẹn về tương lai. Những tình cảm đầu đời bám rễ thật sâu, cuối cùng cũng bị thời gian, sự mệt mỏi với tháng năm làm cho lung lay. Tôi chợt nhận ra chúng tôi chẳng là gì trong mắt nhau, hai người lữ khách chỉ là vô tình bước chung trên một con đường, để rồi cứ thế để cho mọi thứ đi quá xa. Tôi vì những cái mơ hồ dễ vỡ ấy mà quên đi bản thân, quên đi gia đình. Một mình tôi xa nhà, thấm thoát đã mấy năm. Cho đến mới đây nhìn lại, mới nhận ra mình đã chẳng còn bé dại, nhận ra bạn bè đã nhiều đôi yên ấm, nhận ra trên vầng trán mẹ, tự bao giờ đã hằn lại những nếp ngang.

Năng lực của tôi rất tốt. Muốn chuyển công tác ra ngoài này, đơn giản chỉ cần một lời nói, một cái gật đầu. Mọi thứ bất chấp, chỉ được đến đây thôi. Từ nay về sau, có lẽ tôi cũng nên trở về nhà, ngôi nhà thật sự. Căn hộ ở thành phố D kia, nên trả lại cho bác tôi rồi. Những tấm ảnh, nhật kí, kỉ vật trong góc xó, cũng nên sớm vứt đi thôi.

Con gái anh trai lém lỉnh đáng yêu, cũng sắp ba tuổi rồi. Nhà có con trẻ, không biết anh chị có chăm sóc bố mẹ chu đáo được không nữa.

Căn phòng tôi ở lúc bé, chẳng phải cả nhà vẫn luôn mở cửa để trống đó hay sao?

Tôi thực sự đã không còn trẻ, cũng không nên vì những thứ không có được mà bỏ quên đi chính mình.

Vô thức nghĩ tới, khi thật nhiều năm đã đi qua; sau những con giông, tôi trở về trong ngôi nhà vang tiếng cười trẻ nhỏ. Lũ trẻ sẽ cầm bút vẽ tranh về gia đình của chúng. Và trong bức tranh ấy, vĩnh viễn không có mặt anh.

Tôi đã kìm chân anh quá lâu, cũng đã kìm chân mình lại quá lâu.

Đêm ấy, có tin báo từ trên xuống rằng tôi được chuyển ra ngoài Bắc công tác. Bố mẹ tôi vui sướng, tôi cũng chỉ biết lặng im mà mỉm cười. Cũng là đêm ấy, từ máy điện thoại của tôi, gửi đi một tin nhắn đến số máy quen. Tôi còn nhớ, khi gõ những dòng ấy, bàn tay mình đã cảm thấy nặng nề ra sao. Một cái tin, chỉ vẻn vẹn có vài chữ.

"Anh dọn đồ về đi. Ít hôm nữa, căn nhà ấy trả lại cho bác em. Em sẽ ra ngoài này ở luôn. Chúng ta, cũng không cần thiết phải tiếp tục như thế nữa."

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro