Chap 30: Sức nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn ăn chút gì đó với em không?"

Tôi đang chuyên chú lái xe thì sực tỉnh bởi tiếng nói vang lên bên cạnh. Khánh Linh quay sang nháy mắt với tôi, ánh nhìn bên dưới lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm to cộ sáng lên vẻ tinh nghịch.

Cô nhấn ga chiếc xe mô tô, ra hiệu cho tôi đi về phía khu chợ đêm nhộn nhịp phía trước. Tốc độ của cô rất đáng nể, chỉ thế thôi mà cũng suýt chút nữa làm cho tôi mất dấu. Hình ảnh cô gái khoác áo da lái xe phân khối lớn lao đi giữa ánh đèn đêm vàng vọt, khiến cho tôi không ngừng cảm thán trong lòng.

Nhìn khuôn mặt hiền lành, ít ai nghĩ rằng Khánh Linh lại là mẫu người cá tính như thế. Là đàn ông, một cách chân thành, tôi thật sự khâm phục những người phụ nữ như cô.

Tôi cảm giác, đêm nay, cô đang mang nặng một tâm sự gì đó trong lòng.

Chúng tôi gửi xe, sau đó cùng nhau đi vào chợ. Khánh Linh tháo mũ xuống, trở lại dáng vẻ mộc mạc nguyên sơ. Hai người chúng tôi đi vào chợ, từ tốn thưởng thức nhịp điệu và sự đắc sắc của khu chợ ban đêm. Khánh Linh đút tay vào túi, vuốt lại mái tóc dài đón gió, áo da đen ôm lấy bờ vai gầy, tương phản với ánh sáng rực rỡ xung quanh.

Chúng tôi mới quen được nửa năm, nhưng lại có rất nhiều cái hợp nhau. Ít nhất, tôi thoải mái vì ở Khánh Linh không có cái là kiêng dè hay giữ ý.

Chúng tôi ngồi trong quán, gọi đồ nướng và rượu. Thức ăn xếp đầy ắp các đĩa nhưng Linh lại động vào chai rượu đầu tiên.

Cô rót cho tôi một chén, sau đó cúi đầu ngắm nghía chất lỏng trong suốt bên trong.

Tôi cảm giác cô có chuyện không vui, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Em là phụ nữ, tửu lượng không tốt, muốn uống thì cũng nên ăn một chút đi. Trong bụng chưa có gì đã uống rượu vào không tốt đâu."

"Ha....Anh Long, anh biết không? Ngày xưa anh ấy cũng nói với em như thế."

Tôi ho khan, không biết nói thêm gì, xót xa nhìn vào ánh mắt lặng như tờ của cô. Câu này, trước đây, cũng không phải do Vũ bao nhiêu lần than vãn với tôi ư?

"Em xin lỗi. Nhưng em sợ mình ở nhà sẽ khùng mất nên mới mời anh ra đây. Em nói "anh ấy" là nói đến bạn trai cũ của em."

"Chuyện cũ đã qua, thì không đáng cho em suy nghĩ như vậy."

"Em biết. Nhưng em không chịu được. Ngày đó, anh ta bỏ em đi, làm cho em tuyệt vọng gần một năm trời. Vậy mà mới đây thôi, anh ta lại gọi cho em, anh ta nói anh ta vẫn thích em."

Khánh Linh đã uống được mấy chén, khuôn mặt đỏ lên. Tôi sợ cô không chịu nổi nên gắp thêm thức ăn vào bát cô, cô cũng miễn cưỡng lót dạ được một chút. Đến chén thứ tư, đôi mắt cô đã rưng rưng. Nửa năm quen biết, dù đã lờ mờ nhìn ra quá khứ của cô, nhưng đây là lần đầu cô tự nguyện kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình.

"Em dặn mình mạnh mẽ, em dặn mình không được khóc, nhưng em vẫn khóc một mình. Bọn em quen nhau năm năm, yêu nhau hai năm nhưng anh ta lại bỏ vào thành phố Đ mà không từ biệt em lấy một tiếng. Cô gái vẫn luôn thầm yêu anh ta cũng đi theo. Bố mẹ anh ta không thích em. Em vì anh ta học nấu nướng, vì anh ta mà học cách trở nên dịu dàng, họ vẫn không thích em. Họ chỉ muốn cô gái kia trở thành con dâu. Khi anh ta đi, em cứ ngóng, ngóng mãi....nhưng lại không biết mình phải ngóng đợi đến bao giờ."

"Anh ta bỏ lỡ một cô gái như em là do anh ta vô phúc. Anh cảm thấy, không ai có thể dành tình cảm cho anh ta nhiều như em. Đàn ông trên đời, không phải chỉ có một. Em không cần phải tự làm khổ mình như thế."

"Em biết, nhưng em vẫn không quên được. Ngày đó, chỉ sau một lần cãi nhau, anh ta đi luôn, đi mà không cho em một lời hẹn hay một lời chấm dứt. Thà anh ta chửi mắng em, hay một lời chia tay với em luôn, em cũng sẽ không dằn vặt lâu như thế."

Cô càng nói, càng nghẹn ngào. Chai rượu bên cạnh cô cứ thế mà càng lúc càng vơi. Tôi nắm lấy bàn tay gầy của cô, cố gắng dùng hơi ấm thay cho lời an ủi, vỗ về. Nhìn đôi mắt cô đỏ hoe, tôi cũng không biết làm sao để lau đi giọt lệ bên trong đó. Người ta ví nước mắt người con gái như hoa lê rơi. Nhưng hoa lê sắp rụng lại cố gắng bám trụ, hơi tàn sức kiệt cũng không chịu rơi xuống mới là thứ làm người ta đau lòng hơn hết thảy.

"Anh biết không? Hôm nay, anh ta gọi lại cho em. Anh ta muốn em quay lại. Em còn yêu nhưng em lại không thể tha thứ cho anh ta. Mấy năm nay, em mệt mỏi, em mệt đến mức không tin rằng mình có thể tiếp tục nuôi hy vọng cho điều gì đó. Anh ta nói quay lại nhưng anh ta không thể cho em một lời hứa. Em không thể hét lên, nhưng em lại cảm thấy mình rất đau, rất đau. Người ấy là cả tuổi trẻ của em. Em không giữ được. Em cố gắng nhưng em lại không giữ anh ấy ở lại được...."

Tôi sững người, cảm giác cổ họng như nghẹn lại. Kia chẳng phải là tôi sao? Kia chẳng phải là hình ảnh của tôi khi Vũ đi du học năm ấy, là hình ảnh của tôi khi để lại tất cả gánh nặng lẫn thanh xuân trong ngôi nhà ở thành phố Đ hay sao?

Tôi bất giác nghĩ đến tương lai, khi tôi gặp lại Vũ. Liệu lúc ấy, tôi còn có thể mạng dạn nhìn vào mắt anh, có thể coi anh là anh, là bạn như những gì tôi vẫn mơ ước được hay không.

"Anh Long, vết xăm trên tay em là tên của em và anh ấy. Em khó xử lắm. Anh nói với em gì đó đi! Cho em can đảm để đối diện với người đó đi. Em biết, anh cũng có tâm sự của mình. Anh hiểu mà đúng không? Anh có thể cho em lời khuyên mà đúng không?"

"Anh Lâm....Anh Lâm...."

Khánh Linh đã rất say, thần trí mơ hồ nắm lấy cổ áo tôi. Tôi ngồi như hóa đá ở đó, chỉ biết dang tay ôm lấy cô. Nhìn vào đôi mắt trong như trời nước của người con gái ấy, tôi càng cảm thấy như có ai dày xéo trái tim mình.

Nước mắt của một người con gái bề ngoài mạnh mẽ như cô, càng làm cho tôi thêm suy nghĩ về bản thân mình.

Đêm đen lạnh lẽo, một người đã say đến gục xuống bàn. Tôi lặng lẽ trả tiền, dìu cơ thể mềm oặt của người bên cạnh mình đứng lên.

------------------------------------

Đêm ấy, bố mẹ Khánh Linh đi công tác xa, có lẽ vì thế nên cô mới dám buông thả mình như thế.

Tôi ôm tâm sự nặng trĩu, dìu cô về đến trước cửa căn hộ nằm trong tòa chung cư im lìm giữa đêm.

Người trên vai tôi nửa tỉnh nửa say, trong miệng vẫn lẩm bẩm một cái tên quen thuộc nào đó. Tôi nghĩ ngợi thật lâu, sau đó lục trong túi áo của cô, lấy ra một chùm chìa khóa. Căn nhà trong bóng đêm, chỉ có hai chúng tôi.

Khánh Linh đổ gục trên ghế sofa, móng tay cào lên tay tôi thành từng vết xước. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo u sầu, mái tóc đã bết lại do gió đêm của cô, tôi thầm lắc đầu chép miệng.

Có những kẻ bề ngoài càng cứng rắn bao nhiêu, bên trong càng mềm yếu dễ vỡ bấy nhiêu.

Năm xưa, dù thời điểm Vũ chuẩn bị lên đường sang bên ấy, vào lúc điên khùng nhất, nặng nề nhất, tôi cũng chưa mất lí trí đến mức này.

Tôi mở đèn trong phòng khách, nhất thời không biết phải làm sao. Khánh Linh vẫn gục đầu ở đó, trong khi giày dép và quần áo đi đường lại còn nguyên. Cô say mềm, lưng áo ướt mồ hôi, mấy lớp áo khoác cũng còn nguyên trên người.

Tôi dùng dằng mãi, định đi ngay nhưng lại sợ cô bị cảm, cuối cùng đành dẹp bỏ sĩ diện, cởi giày và áo khoác cho cô. Ngón tay tôi chạm vào da thịt con gái mát rượi nhưng lại cứ như chạm vào khúc gỗ, tuyệt nhiên không khơi ra được bất cứ một cảm giác gì. Tôi thầm thở dài, nghĩ rằng có lẽ mấy năm trời cùng Vũ chung gối chung chăn, đã làm cho tôi chai sạn với thân thể người khác giới đến độ này.

Bao nhiêu năm, tôi vẫn tự an ủi rằng mình không hẳn cong, ai dè lại cong đến không tài nào bẻ nổi.

Điều hòa chỉ mở số rất nhỏ, cơ thể cô gái cũng được đặt ngay ngắn trên sofa. Tôi ngắm nghía, sau đó còn cẩn thận tìm một cái chăn mỏng đắp ngang cho cô. Ai dè, vừa đặt được tấm chăn lên, người đang nằm đã một mực bấu lấy tay tôi kéo lại, trong miệng lẩm bẩm từng tràng vô thức.

"Anh Lâm...Anh Lâm. Anh đừng đi. E....em xin lỗi, em không giạn gì anh nữa đâu."

Nếu anh biết thằng Lâm bạn trai em là đứa nào, nhất định anh phải đi bẻ cổ nó. Nó gây họa cho một người không đủ, lại còn làm ra cảnh ruồi muỗi vạ lây như thế này.

Tôi rủa thầm như vậy, nhưng cũng không dám làm cô đau. Tôi ngồi bên cạnh, đành để mặc cho cô bám riết lấy tay mình.

Hàng tiếng đồng hồ như thế, toàn thân tôi mỏi nhừ, cho đến gần sáng cô mới trở mình buông ra. Tôi như được tháo xích, vội vã khóa cửa cho cô rồi phóng xe đi thẳng về nhà. Tôi nghĩ về mẹ đang ngồi nhà, nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Mẹ tôi không hiểu chuyện, không biết sẽ suy diễn ra thành cái dạng gì nữa.

Quả nhiên, tôi đoán không sai.

Vừa về đến cổng, đã thấy mẹ tôi ngồi trước cửa tưới hoa. Vừa nhìn thấy mẹ, sống lưng tôi cứ thế cứng ngắc, đến một câu chào nói ra cũng không thể tròn tiếng.

"Co....chào mẹ"

"Đêm qua con đi đâu? Không phải con nói chỉ đi với bạn một lúc thôi ư? Sao một lúc lại biến thành một đêm như vậy?"

"Mẹ, con lớn rồi, cần có cuộc sống riêng. Hơn nữa, con còn từng sống bên ngoài nhiều năm, mẹ còn sợ cái gì?"

"Mẹ không sợ. Chỉ là mẹ nghe nói đêm qua vợ chồng bác Mai đi vắng, chỉ có mình con Linh ở nhà. Con hay đi với nó, mà hôm qua lại đi cả đêm như thế. Long, nói thật cho mẹ đi, có chuyện gì xảy ra không?"

Tôi tình ngay lí gian, đau khổ không nói nên lời. Nói rằng tôi và Linh, một nam một nữ ở bên nhau một đêm mà không có chuyện gì, liệu rằng sẽ có ai tin? Nhưng tôi thà bị trách mắng còn hơn là thừa nhận cái sự việc chẳng có thật đó. Đơn giản, vì tôi không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác.

"Long, con biết mẹ mong con ổn định gia đình, nhưng mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện đi quá giới hạn từ sớm. Chỉ cần con nói một tiếng, mẹ sẽ lo liệu hết cho con. Mẹ đã đi hỏi rồi, tháng cuối năm nay rất tốt, con phải nói thì mẹ mới biết đường mà ăn nói với người ta."

Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc, cũng rất kì lạ. Trước đây dù nóng lòng đến đâu, cũng chưa từng sốt ruột đẩy tôi đi như thế. Trong đầu tôi thoáng lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ, mẹ đã phát hiện ra chuyện gì.

Nét mặt mẹ tôi vẫn căng thẳng, giọng nói mang đầy vẻ chất vấn.

"Vậy chẳng lẽ mấy thứ đồ con mang về từ thành phố Đ, còn có ý nghĩa gì khác? Rốt cuộc con thích ai, là cái Linh hay ai khác? Mẹ không muốn xen vào quá sâu, nhưng mẹ cần con cho mẹ một câu dứt khoát về tất cả."

Đúng như tôi nghĩ, mẹ đã cảm nhận được điều gì không ổn từ sự trì trệ của tôi nên mới nắm bắt mọi cơ hội như thế. Tôi đối diện với mẹ, cơ thể cứng ngắc vì không biết giải thích ra sao. Nghĩ đến ngày tình cảm với Vũ bị bại lộ, tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra.

Liệu mẹ có chấp nhận, có thông cảm cho tôi không? Liệu cuộc đời và xã hội có chấp nhận tôi không?

"Con xin lỗi, việc này con sẽ nói với mẹ sau. Bây giờ con mệt, con muốn lên phòng trước. Xin mẹ nhớ rằng con và cô ấy chưa có chuyện gì cả. Mong mẹ hiểu cho con."

"Long...Long...."

Tôi cứ thế đi thẳng lên phòng. Ánh mắt không dám quay lại dù tiếng gọi của mẹ vang vọng sát sau lưng.

Tôi bỗng cảm thấy lo sợ vô cùng.

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro