Chap 31: Số máy quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, Khánh Linh tỉnh giấc trước khi mẹ cô trở về. Biết tin cô không có việc gì, tôi cũng yên tâm. Cô rối rít cảm ơn vì tôi đã đưa cô về, lại còn nằng nặng đòi tôi lúc nào đó phải để cô mời lại một bữa. Tôi đang gặp rắc rối, cũng chỉ ậm ừ đáp lại. Qua điện thoại, cô cũng liền nhận ra tình trạng mệt mỏi của tôi.

"Nghe chừng anh đang có chuyện. Có phải hôm ấy em gây rắc rối gì cho anh không."

Tôi lắc đầu, bác bỏ.

"Không có gì cả. Chỉ là anh đi khuya quá nên có cảm một chút thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là không có gì nữa. "

"Em lại nghĩ khác đấy. Vì tối hôm ấy, trong máy em có đến gần chục cuộc nhỡ. Mà đa số trong đó lại là của mẹ anh."

Tôi thở dài ngán ngẩm, không biết phải nói với cô ra sao. Thực ra, trước đây mẹ tôi rất dễ tính, cũng không hay can thiệp chuyện riêng tư của tôi. Chỉ là khi tôi từ thành phố Đ trở về, mẹ bỗng trở thành như thế.

"Anh đến ngại với em Linh ạ. Em thông cảm, chắc tại mẹ lo lắng cho anh quá thôi."

"Em biết. Mẹ em cũng vậy mà. Khi biết tin bạn trai cũ của em trở về, lại còn đi khắp nơi tìm gặp em, sắc mặt của mẹ em cũng sa sầm theo. Ngày ấy, chỉ thiếu một chút nữa là chúng em cưới nhau. Nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, mẹ em cũng bị hàng xóm bàn ra tán vào một thời gian. Dù thế, mẹ vẫn chẳng trách em lấy một lời."

Tôi cười cười thông cảm với cô, trong đầu bỗng thoáng hiện lên hình ảnh con cái của mình sau này. Dù vậy, tất cả chỉ rất mờ ảo rồi lập tức tan biến ngay. Cũng phải, đến một hướng đi đúng đắn tôi còn chưa chọn được thì cái kết một ngôi nhà và những đứa trẻ, hẵng còn là rất xa. Tôi nghe tiếng Linh thở dài ở đầu dây bên kia. Có lẽ, cô cũng đang hồi tưởng về mối tình dở dang đã qua của chính mình.

"Có lẽ anh đi hơi sâu, nhưng thật sự em tính thế nào?"

"Em cũng nghĩ chưa ra anh ạ. Cứ mỗi lúc nhìn thấy anh ta là chẳng hiểu sao lí trí của em biến đi đâu hết. Em cảm nhận anh ta cũng vẫn còn tình cảm, nhưng lại không chắc chắn về tương lai. Em cũng rất muốn một lần làm liều, nhưng cứ nghĩ lại chuyện cũ là em lại chỉ muốn lôi anh ta ra mà đánh cho một trận."

Nghe giọng tếu táo của cô, tôi cười ha hả. Cảm tưởng như cõi lòng lạnh ngắt, lại bất giác chạm vào ngọn lửa kí ức ngày nào. Thật nhiều năm trước, tôi và Vũ cũng từ hai người bạn, từ từ vướng vào những mối quan hệ, những ba vấp, rồi kết quả là lại chia xa. Những đêm thâu tuổi trẻ, chúng tôi cũng từng ngồi trên ban công cùng nhau, đầu anh dựa vào lưng tôi, dùng chất giọng ấm áp mà thủ thỉ cho tôi nghe hết gánh nặng trong lòng. Tôi không dám gọi anh là người yêu tôi, cũng không cảm giác chúng tôi thực sự là một đôi tình nhân. Tôi chỉ là cảm thấy từ khi rời nhau đi, khoảng trống bên vai anh để lại là thứ thiếu vắng không gì khỏa lấp được.

"Linh ạ, em làm anh nhớ đến một người bạn cũ."

Cô bật cười.

"Là người yêu cũ của anh ư?"

"Không phải. Chỉ là một người thân quen thôi. Tiếc là bây giờ, anh không còn gặp lại người đó nữa."

"Em biết. À, em nói nhỏ cho anh cái này, anh cũng đừng nói em ngu ngốc nhé. Thực ra, dù trách anh ta, nhưng lúc nghe tin anh ta về, em vẫn nôn nao gần hết một ngày. Anh Long, em sợ nếu em thật sự cắt đứt, thì em sẽ chẳng yêu thương nổi thêm một người nào nữa."

Cô nói đến đây, tôi cũng nghe được một tiếng nấc nhẹ kèm theo phía sau. Phụ nữ dù cứng rắn, nhưng thật ra vẫn luôn mềm mỏng như vậy. Huống chi, chúng tôi lại có những câu chuyện rất giống nhau. Tôi bỗng sực tỉnh, nghĩ lại lí do làm sao lòng mình luôn lạnh nhạt, tại sao dù đã quyết định quên đi, nhưng tầm mắt tôi lại không thể dừng lại trên người bất cứ một ai khác.

Tôi tạm biệt Khánh Linh, một mình đứng ngây người bên khung cửa sổ. Màu xanh ngắt đong đầy trong tầm mắt tôi. Và đêm ấy, tôi lại mơ, một giấc mơ đã từ lâu lắm rồi. Giấc mơ xưa có bánh xe đạp quay tròn, có màu phượng đỏ, có cơn mưa rào trắng xóa và tiếng nắng ngoài thềm rơi êm.

-----------------------------------

Ít lâu sau đó, Khánh Linh vẫn thường gọi điện tâm sự với tôi. Sau vụ đi nhậu đến sáng để rồi bị mẹ tôi nghi ngờ ấy, cô cũng hạn chế rủ tôi ra ngoài hơn. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự cảm mến cô dành cho mình. Chúng tôi quen nhau gần một năm, cũng đã là một đôi bạn tâm đầu ý hợp, hiểu biết tương đối với nhau. Dù tôi không nói, nhưng Khánh Linh cũng lờ mờ đoán ra tính hướng của tôi. Có khi, cô hỏi tôi rằng.

"Tại sao anh lại thích làm bạn với phụ nữ như em?"

"Có gì không ổn ư? Anh lại cảm thấy phụ nữ tốt đó chứ. Họ vừa tinh tế, hiểu chuyện, lại dễ mềm mòng và cảm thông. Ngày xưa, anh đã có nhiều bạn bè là nữ rồi. Thậm chí, có khi thất tình, còn tiện tay lôi chúng nó ra xả hận nữa là."

"Không. Chỉ là em vẫn nghĩ đàn ông vẫn thường thích ồn ào. Uống bia dô hò náo nhiệt. Khi tụ tập có thể cùng nhau đánh bài thâu đêm. Họ cũng thường không giỏi chăm sóc người khác, không nấu nướng, không thích yên tĩnh. Quan trọng hơn, là họ không thích tán chuyện tầm phào với người khác giới bao giờ."

Nghe Khánh Linh miêu tả một tràng, tôi bỗng buồn cười, nhìn bóng tấm gương đằng trước mà nghĩ ngợi vu vơ. Cũng đúng, không phải tôi cũng giống như cô tả sao? Nhưng nói lại, nếu lại như vậy, thì người mà tôi quen ngày xưa ấy, có gần nửa chẳng còn là giống đực nữa rồi.

Thấy tôi yên lặng, cô lại hỏi.

"Anh đang nghĩ ngợi gì sao?"

"À, anh đang nghĩ về những cái em nói. Tự dưng anh nhớ về một người bạn ngày xưa của mình. Anh ta cũng từng sống ở thành phố Đ, tính cách thì đúng thật quái gở. Anh ta thích yên tĩnh, ăn uống thanh đạm, nhà cửa luôn sạch bóng. Sáng 5 giờ thức dậy, buổi đêm luôn đúng giấc mà ngủ say. Không những vậy, anh ta còn nấu ăn ngon, tỉa hoa lá, trang trí ban thờ các thứ thì cực đẹp. Anh nghĩ lại, thấy rằng có lẽ đó đúng là sinh vật quý hiếm thật rồi."

"Nghe giọng anh, có lẽ anh vô cùng thân thiết với người ấy chăng?"

Tôi sững người, cuối cùng chỉ đáp lại một câu rất nhẹ.

"Đúng, nhưng đó là trước kia."

Khánh Linh nhận ra sự trùng hợp, lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Anh ta, chắc là đặc biệt với anh lắm đúng không?"

Một hồi sau, không thấy tôi trả lời, cô lại nói tiếp.

"Anh Long, bây giờ em ngẫm lại. Nếu có thể, thì cũng đừng cứ mãi suy diễn về tình cảm của nhau. Ngày đó, nếu chúng em cương quyết hơn một chút có lẽ bây giờ sẽ không thành ra như thế này."

Chúng tôi nghe tiếng của nhau, sau đó cùng buông một tiếng thở dài.

---------------------------------

Một năm ấy, trôi qua rất nhanh. Theo như tôi biết, thì chuyện của Khánh Linh và bạn trai vẫn mãi trong vòng luẩn quẩn. Tôi cũng từng gặp thằng nhóc con đó trong một lần đi qua cô. Hình ảnh người con trai đứng thẫn thờ dưới cửa chung cư suốt đêm, làm cho tôi thấy vừa thương vừa buồn cười. Khi tôi hỏi Khánh Linh, thì cô im lặng trong khi một mặt mẹ tôi vẫn cố gắng điều tra mối quan hệ chẳng có thật giữa chúng tôi. Và một cách bất ngờ rằng mọi chuyện kết thúc ngay khi Khánh Linh báo tin mình sắp lấy chồng cho tôi.

"Em lấy ai?"

"Thì lấy cái người mà anh thấy ở dưới nhà em hôm trước ấy."

Cô gái cười cười, dường như trêu trọc vẻ mặt kinh ngạc của tôi. Hôm nay, biết tôi đi với cô nhưng mẹ tôi chẳng bắt bẻ gì được vì bà biết cô sắp lên xe hoa. Ngoại trừ việc trách cứ tôi vụng về không biết giữ, thì bà cũng chẳng nói thêm gì. Tôi nghe, cũng mặc kệ, cứ thế nổ máy xe đi luôn. Bản thân tôi, cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy Linh ngồi trong quán cafe. Dáng vẻ căng mọng và gò má hồng hào của cô thậm chí còn rạng rỡ hơn cả lần đầu tiên tôi gặp. Tia sáng trong đôi mắt cô ánh lên, cho tôi biết cô đang vô cùng hạnh phúc.

"Hôm nay, em đến để nói lời tạm biệt, cũng là muốn mời cưới anh luôn. Chắc khi kết hôn xong, anh ấy sẽ đưa em theo vào sống với bố mẹ trong đó. Sau nhiều chuyện, mẹ anh ấy, cũng không còn bài xích em như xưa nữa."

Tôi nghe cô nói một hồi, cảm giác chuyện tình của hai người họ đúng là li kì thằng trầm. Nghĩ lại hình ảnh cô say khướt đêm ấy, lại còn luôn miệng nói mớ về người con trai kia, tôi lại hỏi.

"Vậy em tha thứ thật ư? Thằng bé ấy, cũng không giận gì vụ em bơ nó hả? Hai đứa đúng là trời sinh một cặp, tan xẻ các kiểu thế rồi vẫn về được với nhau. Nói anh nghe đi, làm thế nào mà thằng bé ấy đốn ngã em thành công vậy."

Nhìn vẻ mặt đậm chất hài kịch của tôi, Khánh Linh bật cười khúc khích. Dáng vẻ của người sắp làm vợ rõ ràng đã đằm thắm nữ tính hơn. Tôi nhấp môi uống cà phê, nhìn vào ánh mắt mênh mông của cô, yên lặng lắng nghe.

"Cũng không có gì cả. Chỉ là anh ấy cho em nhớ lại tất cả kỉ niệm hồi trước để rồi chấp nhận bỏ qua tất cả. Vốn từ lâu em đã dao động rồi. Nhưng đêm đó, anh ấy hẹn em ra chỗ công viên ngày cấp ba chúng em hay ngồi, kỉ niệm 10 năm ngày chúng em quen nhau. Anh ấy lôi trong túi ra một sấp ảnh các loại, thậm chí còn có lá thư mà lúc chia tay em đã đem vứt đi. Mấy cái ảnh là chụp từng thời điểm khi chúng em yêu nhau, còn thư là lời tỏ tình em viết cho anh ấy. Ngoài trời hôm đấy lạnh căm căm, trong khi anh ấy cứ ngồi như trời chồng mà níu lấy tay em. Xem ảnh, đọc thư xong, em òa lên thật. Nhìn đúng những cái dòng ngô nghê mình từng viết cho người ta ấy, em khóc ngon lành thế rồi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn."

Tôi nghe được câu chuyện đậm chất drama ấy, hai mắt càng mở to hơn nữa. Khánh Linh kể xong, hai gò má cũng hồng rực lên. Tôi đến muốn bái lậy thằng nhóc sắp trở thành chồng cô kia. Nếu không phải nó giỏi nắm bắt tâm lí thì cũng là quá siêu phàm khi khiến một người con gái yêu mình hơn hết thảy như thế. Kết thúc thế này, còn gì mong muốn hơn. Khánh Linh đưa thiệp mời cưới, cũng nhận lời chúc phúc của tôi. Tuy vậy, khi đã xong xuôi, cô lại lấy vẻ mặt nghiêm túc mà bấm số điện thoại lên máy mình rồi đưa sang cho tôi.

"Thực ra, ngoài hai việc này, em còn một chuyện nữa cần đến anh. Anh không cần nghĩ gì đâu, em đã bấm máy rồi, anh cứ nghe đi. Em tin chắc người này, sẽ làm anh bất ngờ đấy."

Trong lòng tôi như dự cảm một điều gì, máy móc áp điện thoại lên tai. Bên kia đầu dây, truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Long, cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho anh."

Cả cơ thể tôi căng cứng trong một giây, kinh ngạc nhìn sang phía cô bạn gái đối diện.

Khánh Linh thở dài, thành thật nói ra hết cho tôi.

"Anh họ em nhờ em gọi cho anh. Anh ấy nhờ em chuyển lời rằng anh còn nhớ Minh Vũ học cùng trường rồi cùng sống ở thành phố Đ ngày xưa không?"

Nhớ. Tất nhiên là tôi nhớ.

Bao lâu nay, tôi vẫn luôn nhớ rất rõ về anh.

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro