Chap 33: Rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy đại hàn, một trời Hà Nội mịt mù trong sương lạnh.

Bé Bống vừa đi nhà trẻ về, vai đeo cặp sách, trên người khoác áo bông mới toanh, vừa nhìn thấy tôi liền chạy khỏi tay bà nội mà nhào vào lòng đòi tôi bế lên. Khuôn mặt đứa bé non thơ bầu bĩnh, tôi không nhịn được mà giơ hai ngón tay véo yêu. Bé con thích thú liền bật cười khanh khách. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó, cũng chỉ thở dài, lặng lẽ quanh người đi vào bếp. Qua một năm, mà trên khuôn mặt đã như in thêm vài nếp nhăn.

Mẹ tôi không còn nhắc đến chuyện cũ, nhưng tôi biết bà vẫn luôn canh cánh chuyện gia thất, tuổi tác của tôi.

Bé Bống ngồi trên tay tôi, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ tôi, líu lo cười nói.

"Chú ơi, hôm nay lớp con có một bạn người miền nam mới chuyển tới. Bạn ấy xinh lắm nhé, lúc nói thì nghe hay ơi là hay luôn. Bạn ấy kể rằng quê bạn ấy quanh năm ấm áp, không bao giờ phải mặc áo bông dày khó chịu như ngoài này. Có thật là thế không chú?"

"Đúng đó. Ngày chú ở trong đó, cũng cảm thấy khí hậu ở đó rất dễ chịu."

"Vậy khi nào chú dẫn con vào đó đi! Chú nhớ cho con gặp cả bạn chú nữa đấy. Cái người kể chuyện giỏi, hay cười, người tặng cho chú cái bật lửa mà chú kể rồi đó ấy."

Tôi kinh ngạc nhìn cô bé.

"Cháu nhớ những cái đó như vậy ư?"

"Tất nhiên là cháu nhớ. Chú vẫn khen cháu thông minh cơ mà. Với lại mỗi lần nhắc đến chú ấy là cháu thấy mặt chú Long lại ngơ ra, nhìn hay lắm ấy!"

Bé Bống kể đến đây liền nhe răng nở nụ cười. Tôi cũng cười theo nhưng thoáng thấy khóe môi hơi co giật. Ánh mắt đơn thuần của con trẻ, thực ra cũng có thể tinh tường như thế.

Đúng, càng nhiều thời gian trôi qua, tôi lại càng cảm thấy nhớ người ấy nhiều hơn.

Thành phố biển đầy nắng, quanh năm khí hậu chan hòa ấm áp ấy vẫn luôn ngày ngày hiện lên trong trí nhớ của tôi.

Từ sau hôm ấy, Vũ vẫn luôn giữ liên lạc với tôi, chỉ là hai đứa vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhau.

Mỗi đêm, khi đi làm về, chỉ cần nhìn thấy những dòng tin nhấn của anh, hoặc là nghe được một chút giọng nói của anh thôi, tôi cũng thấy trong lòng vui vẻ ấm áp.

Khánh Linh đã vào trong đó sống với gia đình chồng. Lần gần đây nhất, cô có gửi quà cho tôi. Ngoài thức ăn đặc sản, còn có một gói to đầy những vỏ sò và quả thông. Cô nói, đồ ăn là gửi cho gia đình tôi còn những món quà lưu niệm nhỏ này là quà Vũ đưa riêng cho tôi.

Mân mê đường vân tinh tế của chiếc vỏ sò trên tay, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh bóng lưng cao gầy của Vũ đi trên cát. Sóng vỗ rì rào, ánh nắng biển vàng ươm. Bàn chân anh sẽ để trần, mái tóc thả tung. Những quả thông và vỏ sò xinh xinh trong túi leng keng tạo nên những âm thanh vui tai không ngớt.

Dường như, anh muốn nhắc cho tôi nhớ về những kỉ niệm chúng tôi từng có trên bãi biển năm ấy.

Em thích không?

Tại sao anh phải cầu kì như vậy. Dù gì, cũng chỉ là mấy thứ đồ chơi, tùy tiện tìm mua ở đâu cũng có mà.

Đúng thế. Vậy mà ngày ấy, vẫn có đứa nửa đêm còn nhất định đòi anh lấy xe máy chở ra biển nhặt quả thông với vỏ sò.

Đêm ấy, sau khi đọc xong dòng tin nhắn kia, tôi đỏ mặt gục đầu xuống gối, bỏ ngỏ không nhắn lại nhưng lại bâng khuâng nghĩ ngợi tròn một đêm.

---------------------------------

Không lâu sau đó, vào thời điểm cái lạnh miền Bắc lên đến cực điểm, tôi và Vũ gặp lại nhau.

Đêm ấy, không thấy anh nhắn tin, tôi đã định bụng đi ngủ sớm nhưng lăn qua lăn lại vẫn chập chờn nửa tỉnh. Đến lúc mệt mỏi, vừa thiếp đi một lúc thì có điện thoại reo. Tôi buột miệng chửi thề, thò tay nhấc cái điện thoại lên. Lúc ấy, là gần hai giờ sáng và mấy con chữ bé bé xinh xinh vẫn suýt làm tôi rơi từ trên giường xuống đất.

Ngày mai anh bay ra Hà Nội. Hẹn chú chiều tối ở chỗ cổng trường cấp 3 ngày xưa. Nhớ lấy, dù có muộn thế nào anh cũng đợi, chưa gặp được thì anh sẽ chưa về.

Sh*t!!! Có điên tôi mới ra đứng đường giữa cái lạnh gần mười độ C như thế!

Ấy thế mà tôi điên thật. Mới tối qua mạnh miệng không đâu, ngày hôm sau đã lại đi tự vả cho mình một cái đau điếng. Tối ngày sau đó, khi tan sở, chưa kịp ăn tối thì tôi đã về nhà thay áo khoác rồi tức tốc đi ngay. Đúng ngày hôm ấy mùng một, mẹ tôi đi chùa lễ Phật nên tôi mới có thể thành công ra ngoài như thế. Dù vậy, mặc cho đã cố gắng sắp xếp công việc nhưng tôi vẫn rề rà đến gần 7 giờ mới tới nơi. Cổng trường xưa đã lâu không đi tới bất chợt hiện ra, lúc này từng bước đều thấy nhẹ bẫng, lâng lâng.

Trời Hà Nội hôm ấy rất lạnh, toàn thân tôi ửng hồng, co ro. Tôi như một chú nai con lạc mẹ, ngơ ngác tìm kiếm xung quanh để rồi tầm mắt dừng lại, lặng thinh trước bóng người đứng bên gốc cổ thụ năm xưa tôi bao lần dừng chân trú mưa trốn nắng.

Vũ cũng quay lại, nhìn tôi. Bàn tay anh đút vào trong túi, hai con mắt xoe tròn, tựa như có lửa mà sáng rực, long lanh.

"Lâu quá mới gặp. Em có lạnh không?"

Vũ cất tiếng, làn khói trắng như hơi thuốc từ từ lan tỏa trên môi. Có lẽ anh đã đứng đó từ lâu, trên vai áo âm ẩm phủ một lớp sương giá buốt. Tôi đi tới, run run cởi chiếc khăn trên cổ mình trùm lên cho anh.

"Anh có ấm đầu không? Giữa trời mười độ C mà lại đứng co ro ở đây như thằng dở thế này?"

"Ngày xưa sinh nhật chú, mưa tầm tã cả ngày mà anh còn đi được, thế này đã là gì?"

Nghe đến đây, viền mắt tôi bỗng dưng nóng lên. Hai chúng tôi đối mặt nhau, nhìn rõ hình dáng của mình in trong đôi mắt người phía trước.

Rất nhiều năm trước, cũng ở nơi này, giữa những chiều đông, tôi và Vũ còn ăn chung một gói đồ ăn vặt, cùng cười, cùng nói, chậm rãi đạp xe đèo nhau đi bên dưới bóng tối của những tán cây.

Một cái chớp mắt, đã là hàng chục năm như nước chảy trôi qua. Nhiều đêm nghe tiếng lá rơi mà cứ ngỡ như bước chân con trẻ năm nào xáo động.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh mới ở trong đó ra, đáng lẽ không nên coi thường sức khỏe như thế. Thời tiết trong đó không giống ở đây. Nếu lại đổ bệnh, thì hóa ra em lại thành đứa có tội à?"

"Tại anh phấn chấn quá. Long, không nhớ sao? Cho đến hôm nay đã vừa tròn một năm sáu tháng."

"Một năm sáu tháng?"

"Ừ. Một năm sáu tháng từ khi em rời khỏi thành phố Đ."

Tôi che miệng ho khan một tiếng, tầm mắt hướng xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia. Vũ không nhắc thêm gì, bàn tay trong túi chỉ từ từ rút ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Dù toàn thân anh lạnh cóng nhưng hai tay lại ấm áp như than hồng. Tôi ngây người, dù lí trí gào thét nhưng lại không thể nào đẩy anh ra.

"Gặp lại Long, anh thấy rất vui."

"Ừm....Em cũng vậy....."

Vũ nghe câu này, trên môi lập tức cười rộ lên. Trên cổ anh choàng chiếc khăn len của tôi, thân nhiệt cũng đã ấm lên một chút. Thấy tôi yên lặng hồi lâu, anh mới từ tốn lên tiếng.

"Em chưa ăn tối đúng không? Có đói lắm không?"

"Không...Em...."

Ộc...Tôi vừa định bác bỏ thì cái bụng phản chủ lại đồng thời réo lên. Tôi vì điều này mà mặt mũi đỏ gay, che tay lên miệng ho sù sụ. Khung cảnh tĩnh mịch bỗng chốc bị âm thanh phá vỡ. Vũ cũng bật cười, khóe mắt cong cong. Anh nhẹ nhàng vỗ tay lên vai tôi, nhẹ giọng.

"Về nhà anh đi! Anh sẽ nấu một chút gì đó cho cậu ăn vậy."

Không cần tôi đồng ý, anh đã kéo tay tôi ra xe. Bàn tay thon nhanh nhẹn cắm chìa vào ổ khóa. Tôi cũng không chối từ, lặng lẽ nổ máy xe. Cơn ngượng ngùng ban nãy còn dư âm làm hai gò má tôi, nóng bừng. Tôi lẳng lặng lái xe theo anh, xuyên qua màn khí lạnh mà đi về ngôi nhà đã từ lâu tôi không đặt chân đến.

Căn nhà nằm trong ngõ vắng, thanh tĩnh và ấm cúng ấy qua bao năm vẫn y hệt như xưa, không khác gì với lần đầu tôi đặt chân đến.

Vũ vươn tay bật đèn, ngôi nhà liền lập tức sáng trưng. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, len lén nhìn bóng lưng Vũ tất bật trong nhà bếp. Phòng khách rộng rãi, chỉ có hai chúng tôi, cứ thế lặng lẽ ở bên nhau.

Vũ thả miến vào nồi nước đang sôi sùng sục, quay đầu nhìn tôi.

"Có đói không? Anh nhìn cậu trông có vẻ mệt."

"Không phải, chỉ là đã lâu không đặt chân vào đây nên em cảm thấy hơi không quen."

"Đừng lo, bố mẹ anh vào Nam chăm con cho anh trai anh rồi. Một mình anh ở đây, không có ai nữa mà ngại đâu."

Tôi vừa gọi điện cho bố, nói rằng đêm nay không cần để phần cơm. Đúng lúc này, miến chín, Vũ múc hai bát lớn mang ra bàn cho tôi. Khi tôi cầm đũa, gắp thử một miếng đưa lên miệng, vị nóng ấm, cay cay suýt khiến cho tôi chảy nước mắt.

Hương vị này, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn.

Vũ cũng bắt đầu ăn, nhẹ giọng trò chuyện với tôi.

"Từ ngày cậu đi, anh toàn ăn một mình. Cũng lâu lắm rồi mới có người cùng ăn như vậy."

"Ừm....Vậy lần này ra đây, anh có ở lâu không?"

"Anh đã nói với cấp trên rồi, có lẽ anh sẽ ở đây luôn. Các ông ấy cũng có ý cho anh lên chức từ lâu rồi. Chỉ là ngày ấy, anh còn lưu luyến thằng An quá nên mới ngần ngừ chưa muốn đi."

Tôi gật đầu, cười dài.

"Trùng hợp nhỉ? Vậy em có thể suy diễn là vì em chuyển ra ngoài này nên anh có động lực đi theo đấy."

Vũ châm điếu thuốc, trong giọng nói không có vẻ gì như đang đùa.

"Ừm....Có thể cho là vậy. Những ngày ở trong đó, một mình anh, cũng cảm thấy rất cô đơn."

Miếng ăn trong miệng tôi suýt nghẹn lại ngang họng. Tôi cố húp nốt ngụm nước dùng, vội vã thu dọn lại bát đũa. Để tránh ánh mắt của Vũ, tôi cố tình dọn luôn bát đũa của anh, cứ thế cắm cúi quay đầu đi ra bồn rửa bát.

Khi đứng lại trước bồn rửa, bên vai tôi chợt có cảm giác ấm áp truyền lên. Tôi ngây người, cằm ai đó tựa lên vai tôi, cánh tay ấm áp rắn chắc nửa hờ khoác quanh cơ thể tôi.

"Long, anh rất nhớ những ngày hai đứa cùng sống ở trong thành phố Đ."

Tôi thở dài.

"Em biết."

"Nhưng sao em vẫn cứ tránh anh? Lại còn cả chuyện của Khánh Linh nữa. Nếu nó không phải em họ anh, chắc đến lúc anh quay về, cũng là đến dự đám cưới em là vừa."

Tôi cười cười.

"Chúng ta đều lớn tuổi rồi, chuyện đó là bình thường, không phải sao?"

Nói đến đây, tôi từ tốn gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng rửa tay dưới vòi nước. Nước lạnh chạm vào tay, dù trong nhiệt độ phòng vẫn khiến da tôi tê cóng. Tôi ra bàn khoác áo, cầm găng đeo lên hai bàn tay. Chiếc bật lửa nằm yên trong túi áo nhưng lại sắc nhọn như một mũi dao lam.

"Cũng muộn rồi, em về trước nhé! Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay."

Vũ đứng đó nhìn tôi, đôi mắt tối như hai khoảng vực sâu vời vợi.

Giọng anh khàn khàn, trầm đục như sương.

"Chúng ta còn gặp lại nhau chứ."

"Tất nhiên. Đây là quê hương em, em có thể chạy đi đâu được."

Khi tôi đi ra cửa, bóng người ấy vẫn đứng nguyên như tượng, ánh mắt đau đáu hướng theo tôi. Tôi thở dài, leo lên xe, nơi đáy lòng cuộn lên từng đợt sóng dữ dội.

Bên tai, tiếng anh như có như không.

"Long, anh nhớ em."

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro