Chap 34: Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, sau mỗi lần Vũ đi công tác về, dù anh không báo nhưng lại luôn có những gói bưu phẩm lớn gửi đến cửa nhà tôi.

Lần ấy, thứ anh gửi cho tôi là những túi to đầy những gạo trắng, thịt lợn và rau xanh. Lạy chúa, căn phòng bé nhỏ của tôi đã suýt bị lấp kín bởi những món quà đặc biệt ấy. Khi tôi mang chúng xuống, mẹ tôi hai mắt cũng tròn xoe. Tối hôm đấy nấu lên, cả nhà ai cũng tấm tắc khen ngon. Bố hỏi tôi rằng quà này ai tặng, tôi chỉ bảo rằng đó là đồ của một người quen gửi tớ . Mẹ tôi còn sốt sáng muốn hỏi đó là nam hay nữ nhưng tôi đã kịp lúc lảng ngay sang chuyện khác.

Tuy vậy, thứ làm tôi bất ngờ nhất chính là đêm hôm đó, bé Bống lon ton chạy sang phòng tôi chơi. Con bé bá lên cổ tôi cười khanh khách, ánh mắt lanh lợi lấp lánh vẻ tinh ranh.

"Cháu biết rồi nhá, mấy cái thứ mình ăn hôm nay là của chú Vũ bạn chú gửi cho. Hôm người giao hàng tới, chính mắt cháu nhìn thấy có một người khác đứng núp trong gốc cây bên kia đường, nhìn theo lúc chú kí nhận gói hàng. Cái mặt của người ấy, không khác gì cái ảnh trong ví của chú cả."

Tôi nghe con bé nói, chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O. Có lẽ trong mấy lần tôi cho con bé nghịch đồ trong phòng, nó đã vô tình tìm được mấy tấm ảnh thời học sinh mà tôi đã giấu đi rất kĩ. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình thật vô dụng. Khi không, lại để cho một đứa trẻ ranh đến mặt chữ còn chưa thông đi nắm thóp mình dễ dàng như thế.

Bé Bống nhìn sắc mặt của tôi, cái miệng xinh xinh vẫn chúm chím cười. Bàn tay bé nhỏ của nó kéo kéo tóc tôi, cao giọng nói.

"Cháu vẫn nhớ lời chú dặn mà, những việc riêng của chú không được kể cho ai nghe, kể cả bố mẹ hay ông bà. Cháu hứa, cháu sẽ không lắm mồm đâu nhưng khi nào chú ấy quay chơi, nhất định chú phải bảo chú ấy kể chuyện cho cháu nghe nhé."

"Được, được rồi! Bé Bống ngoan nhất, kiểu gì chú cũng sẽ bảo chú ấy kể truyện cho cháu nghe."

Con bé nghe được câu này của tôi, vô cùng hài lòng, cười đến độ hai mắt híp lại. Tôi ngồi chơi với nó một lúc sau đó lại bế sang trả con cho anh chị tôi. Khi trở lại phòng riêng, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về những gì nó nói. Đúng vậy, những tình cảm đã có với Vũ, nếu còn mãi tiếp diễn thì rốt cuộc tôi còn có thể tiếp tục che giấu gia đình được bao lâu?

Như thường lệ, đúng lúc nửa đêm, lại có người liên lạc với tôi từ số máy quen.

Lần này, anh không nhắn tin mà là gọi điện trực tiếp cho tôi.

"Đồ ăn ngon không?"

Tôi vô thức mỉm cười, đáp.

"Ngon. Mà anh kiếm đâu ra mấy thứ đó vậy, bố mẹ em cứ tấm tắc khen suốt."

"Vậy bảo họ đón anh về làm con cháu đi, đảm bảo được ăn suốt ngày luôn."

"Thôi nào! Ngưng nói bậy đi!"

"Đừng nóng! Thực ra hôm trước anh về quê, được mấy ông bác gửi cho ít đồ, anh ăn không hết được nên mới mang sang cho em. Đồ sạch cả đấy, toàn tự tay các cụ nuôi trồng, chăm bón hết."

Tôi nghe xong, trong họng suýt chết nghẹn.

"Anh có nhất thiết phải thật thà như vậy không?"

"Thì em vẫn quý anh nhất ở cái tính đấy còn gì."

Vũ đáp lại tôi, không biết đùa hay thật, nhưng trong giọng nói lại nghe ra sự âu yếm, thân thiết. Xưa nay, tôi biết anh dở tệ chuyện tán tỉnh nhưng tếu táo thật thà đến đáng yêu như vậy thì thật bất ngờ. Tôi cũng thấy vui, mơ màng ngồi bên cửa ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng. Tôi bất chợt cảm thấy mình như trở về tuổi thiếu niên. Cậu nhóc ngây ngô thích thầm người bạn thân, đến độ chỉ vì vài câu nói, nụ cười của người ta thôi mà ngẩn ngơ, vui vẻ suốt cả ngày.

Những cảm xúc trong sáng êm dịu ấy, cũng là thứ tôi từng trải qua.

"Long, em còn nghe không?"

"À....Thì em vẫn đây còn gì. Chẳng là em sợ mình cầm máy lâu quá, lại làm mất luôn giấc ngủ của anh thì phải tội."

Vũ nghe câu này, liền lập tức sốt sắng phủ nhận.

"Không. Anh vẫn thức, đang đứng trên tầng ba. Đứng để ngắm sao."

"Lãng mạn ghê nhỉ? Mà sao ở chỗ anh chắc là đẹp hơn cái cửa sổ bé tí ở phòng em rồi."

"Ừ. Rất đẹp, nhưng dù sao vẫn bị cây cối, nhà cửa san sát che đi nên không đẹp được như sao đêm ở trên biển đâu."

Sao trên biển? Trong đầu tôi ong ong lặp lại hai chứ này, trước mắt cũng như đang từ từ hiện ra khung cảnh trong kí ức. Một đêm nào đó, trên bờ biển đêm yên tĩnh xào xạc, chúng tôi đã ngồi tựa vai nhau, hít hà làn gió mát lạnh thổi vào bờ theo những cơn sóng. Bầu trời cao vợi, chân trời bao la. Những đốm sáng rải rác mãi đến khoảng không thăm thẳm đằng xa.

Giây phút ấy, tôi còn nhớ trái tim mình đã đập mạnh như thế nào, trong đầu đã vẽ nên vô vàn mộng tưởng ra sao. Người bên vai năm ấy, ánh mắt nhìn tôi sáng rực tựa sao trời.

"Long, cho anh hỏi, nếu có cơ hội, em có muốn trở lại thành phố Đ không?"

Tôi thở dài, chất giọng nhẹ tênh như khói.

"Tất nhiên là có. Dù sao, em và anh đã có rất nhiều kỉ niệm với nó. Cho đến giờ, nhiều khi em vẫn muốn được ngồi ở bên ban công, uống rượu hút thuốc với anh như lúc ấy."

"Vậy nếu anh muốn chúng ta quay lại như trước, thì có được không?"

Khi anh nói câu này, giữa chúng tôi đã tiếp diễn bằng một khoảng yên lặng thật lâu. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói, chỉ là câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng thật lâu. Vũ từng quá nặng tình mà tôi lại không phải người đủ quyết tâm hay sự lạc quan để tiếp tục một thứ đã từng rất vô vọng. Tôi đã chờ anh hơn mười năm và sẽ không đủ kiên trì để tiếp tục công việc ấy thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, biết đâu một tiếng ừ kia lại sẽ là cú sốc giáng lên không chỉ bản thân mà còn là gia đình, cuộc sống của chúng tôi.

"Vũ ạ. Gương vỡ rồi thì không gắn lại được mà, đúng không."

Người bên kia, tiếng nói trầm ấm đầy u uất.

"Anh biết."

"Vậy là tốt. Anh đi nghỉ đi, nếu khi nào cần người tâm sự, thì cứ gọi cho em."

Khi tôi cúp máy, thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là một tiếng thở dài miên man.

-------------------------

Trong thời gian ấy, có một sự kiện làm chấn động cả gia đình tôi.

Bé Bống bị lạc.

Mọi chuyện thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là ngày hôm ấy, anh tôi mang con gái đến trung tâm thương mại chơi, vô tình gặp lại một người bạn nên đứng lại tán gẫu với nhau. Khi anh quay lại, đã chẳng thấy con đâu nữa. May mắn, cả gia đình tôi vẫn giữ được bình tĩnh, vừa biết tin liền chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Chỉ là ngày hôm ấy, đúng vào dịp cuối năm, mọi ngõ ngách đều đông như trảy hội, việc tìm người cũng diễn ra vô cùng khó khăn.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua và cả gia đình tôi vẫn chìm trong không khí nặng nề.

Tôi ngồi bên bàn điện thoại, lần lượt hỏi thăm tất cả những người quen mà bé Bống có thể đến. Tuy vậy, vẫn chẳng có thông tin. Chúng tôi cũng đã báo cho công an nhưng cũng không hề có tin báo thấy người. Ở bên cạnh, trong khi bố và anh trai tôi căng thẳng nhìn nhau thì mẹ tôi nắm tràng hạt lầm rầm cầu khẩn còn chị dâu tôi gục mặt lên vai chồng, đã khóc đến độ gần như ngất đi. Tôi ngồi bên cạnh, trên vai cũng cảm giác như có đá tảng đè xuống. Trái tim bị một chiếc gọng vô hình siết chặt lấy.

Đứa cháu ruột của tôi, đứa bé lanh lợi đáng yêu như vậy; nếu như có chuyện gì xảy ra với nó, tôi quả thật không dám nghĩ nữa.

Cho đến lúc ấy, thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng tri hô của anh trai tôi đã phá tan đi bầu không khí yên tĩnh.

"Nhìn kìa, có người đem bé Bống về kìa!"

Cả gia đình tôi nhìn nhau, vội vã chạy ra xem. Khi ra đến cổng, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người vừa tìm đến chính là Vũ. Trên tay anh, là đứa cháu gái bé bỏng của tôi. Bộ quần áo con bé mặc không còn là bộ ban sáng. Vẻ mặt của nó ngơ ngác, sợ sệt nhưng trên người hoàn toàn không có xây xước gì. Con bé nằm ngoan ngoãn trong lòng Vũ. Khi nhìn thấy mọi người thì nó gọi to lên, cánh tay bé bỏng vươn về phía chúng tôi.

Đến lúc này, thì ai nấu đều thở phào nhẹ nhõm, chị dâu tôi còn mừng đến độ ôm ngay con bé lên, nước mắt không kìm được mà tuôn ra như suối khiến anh tôi phải hết lời vỗ về mới thôi.

Hồi lâu sau, dường như nhận ra ánh mắt kì lạ giữa chúng tôi, bố tôi quay lại, lên tiếng.

"Sao hai đứa cứ nhìn nhau mãi vậy? Mà chú trông cậu quen quá, hình như.....Đúng rồi! Đây là cậu Vũ ngày xưa chơi với thằng Long nhà mình đây mà. Không biết bao nhiêu năm rồi mới lại thấy cháu xuất hiện ở đây."

"Vâng ạ. Không ngờ lâu như vậy mà cô chú vẫn còn nhận ra cháu."

Mẹ và anh tôi nghe thấy, cũng đồng thời quay lại nhìn anh. Khi đã nhớ ra anh là ai thì tất cả đều ồ lên một tiếng, không ngớt lời cảm ơn, còn mời anh vào trong nhà uống nước. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng nên lúc ấy chỉ lầm lũi đi theo. Khi ngồi vào bàn trà rồi, Vũ cũng mới có cơ hội để kể lại chi tiết việc tìm thấy bé Bống nhà chúng tôi.

"Thực ra lúc ấy, cháu cũng bất ngờ. Có lẽ do bị lạc trong trung tâm thương mại nên bé Bống mới đi nhầm ra ngoài phố để rồi bị bọn bắt cóc để ý. Cháu nhớ mấy người đó đi xe máy, bé Bống cũng bị bọn họ bịt miệng mà định nhấc lên cho vào trong xe. Cháu nghi ngờ nên đi ra đó xem thì cô bé lập tức vùng ra kêu cứu. Những người kia biết bị lộ nên lập tức nổ máy xe trốn luôn. Cháu cũng không kịp lưu lại tung tích của bọn chúng. Lúc đưa cô bé về nhà, cháu cũng không ngờ lại có duyên vào đúng nhà người quen."

Bố mẹ tôi nghe thấy, trên mặt thoáng vẻ sợ hãi. Bé con cũng đã bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ nó nghịch nghịch con gấu bông. Anh tôi nghe xong câu chuyện, cũng chỉ biết thầm cảm ơn trời đất, cảm kích quay sang nói với Vũ.

"Cả nhà anh không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Con gái anh quả thực là may mắn. Mà cậu có lẽ cũng có duyên với cái nhà này. Anh biết cậu với em anh thân thiết lâu năm. Sau chuyện này, anh càng coi cậu như con em trong nhà. Thôi, sắp tới đến Tết, bọn anh chỉ mong cậu sẽ ghé chơi."

Bố tôi cũng gật đầu, sốt sắng.

"Đúng thế. Cả gia đình chú nợ cháu một lời cảm ơn sâu sắc."

Vũ nghe những lời này, chỉ khiêm tốn gật đầu đáp lễ. Nhìn thái độ dễ gần ấy, cả gia đình tôi đều yêu quý anh hơn. Chỉ riêng ánh mắt mẹ lúc nhìn anh rồi lại như vô tình liếc qua tôi ấy là thoáng làm tôi giật mình. Dù vậy, điều ấy không diễn ra lâu. Con bé Bống ngay lúc ấy đã sà vào lòng bà, nhõng nhẽo đòi bà dỗ đi ngủ. Mẹ tôi thương cháu hết mực, cũng lập tức quay đầu mang con bé về phòng riêng. Chúng tôi còn ngồi lại, tâm sự một lúc lâu. Cho đến gần khuya thì đích thân tôi là người tiễn chân Vũ ra về.

Anh đứng trước cổng, môi ngậm một điếu thuốc cháy dở. Dáng vẻ cao gầy đứng dưới ánh đèn đường. Đôi chân thon dài đổ một vệt bóng. Thân thể được cuốn chặt trong lớp áo bông dày. Anh trước mặt tôi, vừa hư vừa thực, rất gần nhưng lại có cảm giác rất xa. Tôi tựa đầu lên song sắt cánh cổng, ngây người nhìn anh rất lâu.

"Chuyện hôm nay, cảm ơn anh."

Vũ xua tay, mỉm cười.

"Đừng khách sáo. Anh cũng chỉ là làm việc đúng đắn thôi. Mà đứa cháu của em, cũng làm cho anh bất ngờ đấy."

Tôi nheo mắt, ngờ vực.

"Có chuyện gì?"

"À. Li kì lắm! Thực ra lúc ấy anh đi cùng với vài người. Lúc đưa được cái Bống từ trên xe xuống, nó như con mèo xù lông, không cho ai chạm vào người hết. Thế mà, khi nhìn thấy anh, nó lại chạy tới ngay, còn hô luôn hai tiếng "chú Vũ". Anh ngẩn tò te, kết quả là phải bế nó về, mua quần áo cho nó thay rồi cho ăn uống luôn. Lúc ở trên đường, con bé cứ ríu rít mãi với anh. Nó nói cháu là cháu chú Long, còn cái gì mà chú cháu vẫn nhắc chú suốt. Nó vòi anh kể chuyện cho nó, còn nói rằng rất hay tìm thấy ảnh anh trong phòng em. Nó cũng nói là em vẫn giữ cái bật lửa anh tặng ngày xưa. Công nhận, con bé không khác gì bà cụ non. Cái mắt to tròn, cái miệng cười cười, trông cũng có nét giống em đó chứ!"

Tôi càng nghe, sắc mặt càng đen sì, không tin nổi mình lại bị đứa cháu yêu đem bán đứng dễ dàng như vậy. Uổng công người chú này chiều chuộng, nâng niu nó.

"Vậy anh kể gì cho nó?"

"Thì kể chuyện của em với anh. Chuyện em bị chó đuổi, chuyện trèo cây nhà thầy giáo, chuyện tắm mưa,...Con bé nghe, cứ cười khanh khách suốt. Anh cũng thấy quý nó."

Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, chất giọng mang đầy vẻ nhấn mạnh.

"Nói không phải, chứ thực ra nó thông minh hơn chú nó ngày xưa nhiều."

Vũ nói đến đây, miệng lập tức mỉm cười vui vẻ. Tim tôi đập thình thịch, gò má không biết có phải vì giá lạnh hay không mà đỏ gay. Cũng đã rất khuya, anh buộc phải ra về. Giữa đêm cuối năm lạnh giá, khi anh đã ngồi lên xe, tôi bỗng giật thót khi cảm giác bàn tay ấm áp chạm lên má mình. Xúc cảm mơn trớn rất nhẹ, thoáng qua rất nhanh, khiến cho tôi không kịp phản ứng. Sau cái chạm ấy, Vũ trìu mến liếc nhìn tôi rồi cũng nổ máy xe đi luôn. Tuy vậy, cái mềm mại dịu dàng nơi gò má vẫn cứ mãi khiến tôi vương vấn không thôi.

Tôi ngây người, ngẩn ngơ đứng lại trước cổng rất lâu.

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro