Chap 35: Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần ấy, Vũ cũng đến chơi nhà tôi thường xuyên hơn. Đã mười mấy năm kể từ những ngày cùng đến lớp khi học trung học, tôi mới lại được thấy hình ảnh anh đứng trước cửa nhà mình thường xuyên như thế. Anh tựa như một thành viên trong nhà, thi thoảng còn ở lại dùng cơm với gia đình tôi. Sau lần bị bắt cóc hụt ấy, bé Bống cũng trở nên thân thiết với anh. Mỗi khi anh đến, nó đều sẽ kéo tay tôi ra hay đứng dưới sân mà gọi to để tôi xuống mở cửa cho anh vào.

Tôi chợt nhớ về những ngày chúng tôi còn nhỏ. Lúc ấy, anh đã thật sự giống như anh trai tôi.

Có một điều khiến tôi vẫn luôn thắc mắc là cho dù Vũ về Hà Nội rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy bố mẹ anh đâu. Từ ngày xưa, tôi cũng không thường xuyên thấy họ ở nhà. Trong đầu tôi bây giờ, chỉ còn những kí ức rất mờ nhạt về đôi vợ chồng ấy. Người chồng có nét mặt nghị và người vợ đôn hậu từng ân cần gọt trái cây mời tôi ăn trong lần đầu tiên tôi đến thăm nhà bà. Tuy vậy, những hình ảnh đó, đều đã là cách đây rất nhiều năm.

Cho đến mãi hôm ấy, có một số lạ gọi đến điện thoại của tôi. Nghe giọng nữ nghiêm khắc đứng tuổi vang lên, tôi còn ngờ ngợ. Đến lúc người ấy xưng danh, tôi mới kinh ngạc nhận ra đó là ai.

"Thì ra cháu vẫn còn nhớ bác."

Tôi mím môi, lễ phép trả lời.

"Vâng. Thi thoảng, cháu vẫn nghe Vũ nhắc về mẹ. Nhưng bác gọi cho cháu, có chuyện gì ạ?"

Đầu dây bên kia thốt ra giọng kinh ngạc.

"Cháu không biết gì ư? Chẳng lẽ, thằng Vũ không hề có ý định đưa cháu vào Nam gặp hai bác ư? Nó cũng không kể gì về việc nó đã đấu tranh để được ra Bắc tìm cháu hay những kế hoạch tương lai với cháu mà nó đã vạch ra từ rất lâu sao?"

"Cháu không hiểu, sao anh Vũ lại định đưa cháu vào Nam ạ?"

"Đúng thế. Lúc ấy, nó không nói không rằng, tự ý đi lên tổng công ty để xin chuyển công tác. Bố nó nghe tin, tưởng rằng nó đã nghĩ thông, quyết định vào Nam ở với gia đình. Ai dè, nó lại bảo nó muốn ra Bắc để tìm một người quan trọng. Nó hứa khi nào xong xuôi sẽ đưa người ấy về ra mắt hai bác. Bác nhờ người hỏi thăm thì biết được người ở cùng nó trong thời gian sống ở thành phố Đ đến giờ, chỉ có mình cháu thôi."

Tôi bị những thông tin này làm cho kinh ngạc trong một chốc, trí não nhất thời không biết tiếp thu ra sao. Đầu dây bên kia, người phụ nữ vẫn tiếp tục nói, chất giọng hiền hòa mang đầy tâm sự.

"Nếu vì chuyện gia đình thì cháu đừng ngại. Trước đây, hai bác khắt khe với tính hướng của nó, nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều, bác cuối cùng vẫn chỉ mong hạnh phúc cho con. Huống chi, từ lúc gặp cháu ngày nhỏ, bác đã cảm thấy cháu là một đứa trẻ rất tốt. Cháu cứ vào đây, hai bác nhất định sẽ không bạc đãi cháu đâu."

Nghe giọng của mẹ Vũ, tôi có thể hiểu bà phải đấu tranh tâm lí bao nhiêu. Có lẽ, phải dằn vặt rất nhiều, bà mới có thể thông suốt mà thấu hiểu cho nỗi niềm của con trai như vậy. Tuy vậy, thứ làm tôi bất ngờ nhất, chính là việc Vũ đã dự định sẵn nhiều thứ như vậy với tôi. Bao lâu nay, tôi vẫn cứ ngỡ, rằng anh chỉ coi tôi như một bến tạm, một chiếc phao để nhất thời bấu víu giữa dòng sông mênh mông không thấy bờ.

"Vậy, anh Vũ, cũng từng kể về cháu cho bác rồi ư?"

Giọng người bên kia lúc này sôi nổi hơn, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Tất nhiên. Lúc còn bé, nó vẫn luôn nói rằng con có một thằng em lớp dưới rất thân tên là Long. Sau này, khi từ thành phố Đ ra Bắc, dù không nói rõ nhưng nghe nó tả là bác biết ngay là cháu. Nó nói người yêu nó da ngăm, hay cười, nói rằng cháu rất hay chờ cơm nó, còn hy sinh cả một cái Tết để ở lại chăm sóc nó khi nó bị thương. Con trai lại chỉ yêu đàn ông, bác cũng buồn lắm chứ. Nhưng người làm mẹ, bác vẫn mong nhất là con mình được vui. Bác không chắc là sẽ khiến cho cháu thích bác nhưng bác hứa sẽ cố gắng hết sức để không làm cho hai đứa phải suy nghĩ hay khó xử gì cả."

Tôi bị sự dịu dàng bao dung kia của bà làm cho cảm động, nhất thời khóe môi và bàn tay đang cầm điện thoại đều cảm thấy run run.

"Bác.....Ch....cháu....cháu không biết nói sao nữa. Thực ra, ở ngoài này, cháu với anh Vũ vẫn có một số rắc rối. Khi nào xong việc, cháu sẽ bảo anh ấy gọi cho bác."

"Được, được! Vậy hai đứa cứ bàn tính, lo liệu với nhau đi. Khi nào thuận tiên thì vào trong này với hai bác. Con trai bác lớn rồi nhưng cũng còn nhiều tật xấu lắm. Bác đành nhờ cháu ở cạnh bảo ban, nhắc nhở nó giúp bác thôi."

"Vâng. Bác yên tâm, anh Vũ trong tất cả mọi việc, đều là người rất hiểu chuyện mà."

Tiếng tút tút dài vang lên. Tôi đặt điện thoại xuống, trong đầu ngổn ngang những tâm tư. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy áy náy, bối rồi như lúc này. Trước đây, tôi cũng vì sợ ngày rộng tháng dài, tình cảm mong mong, tương lai mịt mờ mà quyết định chấm dứt quan hệ với Vũ. Tuy vậy, lúc này, anh lại đã thay tôi mà sắp xếp ổn thỏa những thứ đó. Không chỉ anh, mà cả gia đình anh đều đang dang rộng tay đón tôi trở về.

Đây, chẳng phải từng là ước mơ của tôi sao?

---------------------------

Ngày hôm sau, sau rất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi quyết định tìm đến nhà Vũ để hỏi anh rõ mọi chuyện.

Khi tôi đến, Vũ đang ngồi ngoài vườn làm việc. Trên người chỉ mặc một chiếc quần cộc và áo phông trắng tinh. Mái tóc hơi rối, vẻ mặt như còn mơ màng ngái ngủ. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc có đầu tàn còn đỏ lửa. Ngoài cổng cũng có một cây bằng lăng to lớn xum xuê. Chỉ thiếu những chùm hoa tím rơi nhẹ trên không và hương gió vùng biển mát lạnh nữa thôi là đây sẽ chính là khung cảnh tôi từng thấy mỗi sáng khi còn sống ở thành phố Đ năm đó.

Vũ thấy tôi đến, nụ cười ập đến cùng lúc với tia sáng trong đôi mắt. Khi chúng tôi ngồi đối diện nhau, trong lòng tôi, bỗng nảy sinh cảm giác xốn xanh lạ kì.

Vũ thở dài, nghiêng mặt.

"Vậy là mẹ anh gọi cho em ư?"

Tôi gật đầu.

"Đúng. Bác ấy đã nói rất nhiều về anh."

"Vậy bà ấy có làm khó dễ gì em không?"

"Không hề. Mẹ anh rất tốt, rất dịu dàng với em. Chỉ là em không biết tại sao, anh lại nói sẽ dẫn em đến gặp bác ấy."

Khi nói đến đây, Vũ chợt im lặng trong một khắc. Anh đặt tài liệu xuống chiếc bàn đá đặt giữa sân, đứng dậy và nhìn ra phía xa xa bằng ánh mắt trầm tư. Tôi cũng dõi ánh nhìn theo anh, chợt cảm nhận rõ khung cảnh xung quanh quen thuộc với mình đến mức nào.

Gốc cây tôi từng dựa mơ màng ngủ gật, bậc thềm tôi từng ngồi cùng anh tắm mưa. Nơi góc sân kia, ngày xưa là nơi anh hay xích con chó Mích. Con vật dù ban đầu thích đuổi cắn tôi, nhưng sau bao lần qua lại, cũng dần trở nên thân quen. Chỉ là bây giờ, mọi thứ đã đều đổi khác. Bằng lăng đã qua bao mùa tàn, cây cối trong sân cũng đã qua bao mùa thay lá đơm hoa. Con chó ngày xưa già rồi chết bệnh trong một ngày đông lạnh giá, nơi xích sắt xưa kia chỉ còn lại một khoảng vàng vọt trống vắng. Sự vật biến đổi giống như tuổi thơ của chúng tôi đã qua đi. Ký ức tươi đẹp, chỉ còn là một khoảng không xa mờ trong trí nhớ. Tôi biết nó rất quen thuộc, nó là của tôi, thuộc về tôi, nhưng lại không có cách nào để quay trở về nữa rồi.

"Anh chưa định kể đâu, thế mà lại bị em phát hiện trước rồi. Đúng vậy, ban đầu anh đã dự tính như thế. Chỉ là cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn không đâu vào đâu."

"Vậy chẳng lẽ, lí do để anh lặn lội ra đây là....."

"Đúng vậy. Anh không nói đùa đâu, lí do thực sự đó là em."

Nghe Vũ nói câu này, tôi bất chợt thấy hốc mắt mình cay nóng, cả người lặng đi một hồi rất lâu. Vũ sau đó lại ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên chăm chăm nhìn tôi. Anh bắt đầu kể. Trong chất giọng, dường như là thứ trầm tư nặng nề mà trước nay tôi chưa từng thấy.

"Năm ấy, khi anh đang du học thì bị bố mẹ phát hiện ra chuyện thằng An. Dù khi đó mọi việc đã qua nhưng việc anh thích đàn ông vẫn khiến cho họ bị sốc. Sợ anh còn tơ tưởng nên hai người mới khóa cửa căn nhà này lại, chuyển vào mua nhà rồi sống gần với họ hàng trong Nam. Bố anh ba lần bảy lượt định bán căn nhà này, nhưng nhờ mẹ và anh hết lời can ngăn mới giữ lại được nó. Sau này, thời gian cũng làm cho mọi thứ nguôi ngoai. Đến khi anh thuyết phục được họ thì có tin An sắp lấy vợ. Việc anh gặp được nó ở thành phố Đ, cũng như việc gặp em, thực ra chỉ là tình cờ thôi. Anh không hề biết nhà vợ của nó cũng ở trong đấy."

Vũ lại đưa thuốc lên môi, hút. Sau làn khói trắng, đôi mắt như đã thấp thoáng những tơ máu đỏ nhạt.

"Lúc ấy, thực sự trong lòng anh vẫn không biết mình còn thích nó hay không. Anh vẫn có gắng đánh cược nhưng cuối cùng kết quả cuối cùng vẫn là tay trắng. Ngay thời khắc cô đơn nhất, em lại có mặt bên cạnh anh. Sau mấy năm trời lặn lội ở nước ngoài, ngoài cha mẹ, em là người duy nhất mang lại cho anh cảm giác ấm âp như vậy. Anh vẫn luôn thấy mình may mắn khi bên người có một tri kỉ gắn bó từ tấm bé như vậy. Anh không dám nói anh yêu em hay em yêu anh. Nhưng anh thề là sau vụ xích mích của vợ chồng thằng An năm ấy, anh thua cuộc trở về và nhìn thấy em đang đợi mình ở nhà. Khoảnh khắc ấy, anh đã bật ra ý nghĩ rằng muốn ở bên cạnh em đến hết đời."

Vũ ngừng một lát, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi. Tôi rất muốn đứng lên chạy trốn nhưng hai con mắt sáng quắc ấy lại như một chiếc xây xích khóa chặt chân tôi vào ghế.

Anh nói tiếp.

"Thế mà cuối cùng, em vẫn là người bỏ đi trước. Giờ nghĩ lại những lúc ở bên nhau, anh chăm em ốm, em chăm anh ốm, cả cái lần em bỏ cả Tết để ở lại lo cái chân bị thương cho anh, anh vẫn thấy nuối tiếc. Sau khi suy nghĩ, anh mới quyết định rằng đời này mình không thể thua cuộc thêm lần nào nữa. Giữa hai sự lựa chọn của công ty, vào Nam hay ra Bắc, thì anh đã chọn cái thứ hai để có thể ra đây thuyết phục em."

Anh cười. Nụ cười mà đắng nhiều hơn ngọt.

"Haha. Chỉ là mọi thứ, có vẻ khó khăn hơn anh nghĩ nhiều."

Tôi cười gượng, vươn tay, môi mấp máy nhưng lại không thể thốt ra trọn vẹn câu gì.

"Vũ, anh....."

"Bây giờ, thì anh đành nói thẳng với em. Anh muốn chúng ta quay lại với nhau, cùng chung sống như trước kia. Ngay khi em đồng ý, anh sẽ đến nhà em thưa chuyện, sau đó thu xếp để đưa em vào Nam gặp mặt gia đình anh."

Tôi kinh ngạc mở to mắt, những chữ như sóng cuộn ban nãy ào ào xô đến, chỉ trực đánh gục tâm trí tôi. Không kịp để cho tôi lên tiếng, Vũ đã vội đứng lên, nói thêm.

"Em không cần trả lời anh ngay đâu. Bao lâu nay, anh nghĩ em đã có quyết định rồi nhưng anh vẫn mong em có thể suy nghĩ thêm một chút. Ít ngày sau, hãy trả lời lại cho anh. Dù thế nào, anh vẫn tôn trọng quyết định của em."

Vũ đi đến, ôm tôi. Kì là ở chỗ là tôi không đẩy anh ra nổi, cả người phút chốc như chìm vào trong xúc cảm ấm áp ấy. Vũ dịu dàng quàng tay lên vai tôi, đầu tựa lên gáy tôi. Hơi thở trầm thấp bỗng làm cho tôi thấy xao xuyến lạ lùng.

"Long, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Anh rất mong tương lai sau này, người đi cùng mình, vẫn sẽ mãi là em."

End chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro