Chap 38: Quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi và Vũ chính thức quay lại với nhau, ngay lập tức, có rất nhiều bạn bè đã biết tin.

"Tao sốc quá Long ạ. Chuyện động trời như thế mà mày cứ định ỉm đi luôn. Bọn tao nhất định phải phạt mày thật nặng. Khao đi, khao tao nhanh lên đi! Không khao là tao trù cho hai đứa bây đánh nhau suốt ngày luôn đấy."

Tiếng con Hương oang oang nói vào trong điện thoại. Nó vừa dứt lời thì hai đứa cùng nhau cười phá lên. Nó cũng vui cho tôi. Tựa như nhiều năm trước, sau mỗi lần biến động tình cảm, tôi sẽ luôn tìm đến nó đầu tiên. Khánh Linh cũng gọi điện chúc mừng cho chúng tôi. Nên sự như hôm nay, cô thực sự là người có công lớn. Đến vợ chồng thằng An không hiểu từ đâu cũng đã nghe tin. Thằng bé cho tôi xem ảnh con trai nó, hứa rằng khi nào con đủ cứng cáp thì sẽ cùng vợ đem đứa nhỏ ra ngoài này thăm chúng tôi. Những lời chúc phúc đến với tôi, tựa như một giấc mơ. Và điều quan trọng hơn cả là ít lâu sau đó, Vũ cũng đã nhắc về ý định muốn đưa tôi vào trong Nam.

Năm ấy, hai cũng tôi đặt vé máy bay đi vào đúng dịp Tết dương lịch. Chuyến đi kéo dài đúng bốn ngày nghỉ lễ nên sẽ không làm ảnh hưởng công việc của cả hai. Bố mẹ Vũ còn đích thân gọi điện ra xin phép. Tất nhiên, là gia đình tôi lập tức đồng ý, thậm chí còn nôn nóng hơn cả tôi. Trước đó ít hôm, bố tôi về quê, mang theo rất nhiều món đồ đặc sản. Tất cả những thứ gì có thể đem lên máy bay được, ông đều cẩn thận gói vào giấy báo, nhắc đi nhắc lại chúng tôi rằng phải nhớ mang theo làm quà cho gia đình bên ấy. Mẹ cũng nhắc nhở tôi nhiều thứ. Nghe nói, khi nhận điện thoại từ nhà Vũ, hai bà mẹ đã ngồi tâm sự với nhau rất lâu. Đêm trước hôm khởi hành, Vũ còn đem luôn đồ đạc sang nhà tôi ngủ. Anh xếp balo lên giường tôi, không ngừng huơ huơ như khoe hai tấm vé. Mùa ấy thời tiết giá lạnh nhưng trong lòng cả hai đều như đang cháy âm ỉ những ngọn lửa hồng ấm nóng.

Lại một đêm nữa, tôi và anh không ngủ. Trong bóng tối, có hai bóng người ngồi bên nhau, vai cổ dựa dẫm, tóc mai kề cận, âm thầm đợi cho đến lúc mặt trời lên.

Tôi còn nhớ, sáng hôm ấy, khi ra đến sân bay, bầu trời hẵng còn nhàn nhạt màu pha lê. Bố mẹ đi theo tiễn chúng tôi, hai mái đầu tóc bạc đi đến cửa rồi dừng lại và biến mất giữa dòng người đông đúc. Ngay cả khi đợi làm thủ tục, tôi và Vũ vẫn không hề rời nhau ra. Chúng tôi cùng nhau gửi đồ, cùng nhau ngồi ở phòng đợi, ngay cả ghế trên máy bay cũng là ở sát cạnh nhau. Khi đã yên vị ngồi bên lên chiếc ghế nệm êm ái, trong lòng tôi vẫn không khỏi dấy lên xúc cảm xôn xao.

Lần này, cũng lại là một chuyến đi xa. Nhưng lại là chuyến đi đầu tiên có đủ hai người.

Bên vai tôi, Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ngày ấy, nếu không phải anh không may bị đâm xe, chắc cũng sẽ cùng ngồi máy bay về quê ăn Tết với em như thế."

Tôi nghiêng đầu.

"Anh nói...."

"Thì cái năm anh định đặt vé máy bay cho cả hai đứa từ thành phố Đ ra Hà Nội. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh bị tai nạn ngay lúc ra khỏi công ty. Suýt nữa thành thương binh luôn còn gì. Cuối cùng, năm ấy, vẫn là cậu ở lại chăm nom, cùng đón Tết với anh."

Khi nghe anh nhắc lại kỉ niệm cũ, trên môi tôi cũng vô thức rộ lên nụ cười. Cái Tết ấy, đến giờ vẫn còn như in trong trí nhớ của tôi. Hình ảnh Vũ một chân cà nhắc ngồi trong bếp, vừa khuya tay, vừa luôn miệng chỉ tôi cách làm gà đồ xôi, đến giờ khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Thì ra, chúng tôi không chỉ cùng nhau lớn lên, mà đã gần như dành trọn cả tuổi thanh xuân ở bên nhau.

"Đúng rồi. Em còn nhớ món gà xào em làm lần đầu cho quá nhiều muối, anh vừa ăn vừa nhăn nhó kêu ca. Hoa đào em ra chợ trọn mua, mặc cả thế nào lại được họ bán rẻ cho ngay cành đẹp nhất. Đêm giao thừa, hai thằng ngồi ngắm pháo hoa. Mấy cái tàn pháo nổ đốt xong, anh còn xui em mang đổ sang bờ tường nhà ông tổ trường dân phố còn gì."

"Có cần bóc mẽ nhau thế không?"

Tôi thụi nhẹ lên vai anh, gật đầu híp mắt nở nụ cười.

Trong suốt chuyến bay, chúng tôi cứ thế trò chuyện cùng nhau. Những kí ức từ nhỏ đến lớn, không hiểu sao cứ ùn ùn kéo về như thác nước. Khi đã mệt, Vũ gục nhẹ đầu lên vai tôi. Có lẽ do thức đêm nên lúc này vẻ mặt anh mơ màng, lơ mơ đi vào giấc ngủ. Tôi không đẩy anh ra, thậm chí còn kín đáo ngồi thẳng cho mái đầu bên cạnh dựa chắc lên vai mình. Chuyến bay kéo dài hai tiếng và chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó trong suốt quãng đường đi.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, tầng tầng mây trắng trập trùng miên man.

Khi Vũ tỉnh giấc cũng là lúc tiếng tiếp viên trên đài vang lên, báo tin máy bay đã hạ cánh.

---------------------------

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay là đầu tôi thoáng có cảm giác đau nhức. Có lẽ do Hà Nội rét lạnh mà Sài Gòn lại vô cùng ấm áp nên cơ thể chưa kịp làm quen. Vũ kéo tôi đi xuống. Bên ngoài, ai cũng mặc quần áo mỏng khiến những chiếc áo dạ dày trên người chúng tôi trở nên hơi buồn cười. Tôi đành cởi áo xuống, cầm lên tay. Khi tầm mắt còn đang mơ hồ thì cảm giác một cánh tay từ đâu choàng tới như đánh thức mọi giác quan của tôi.

"Chào cháu, Long. Nhiều năm mới gặp, không ngờ cháu đã lớn như vậy rồi."

Tiếng Vũ vang lên bên tai tôi, trong giọng nói mang theo ý cười.

"Long, đây là bố mẹ anh. Em còn nhớ không?"

Bàn tay trên vai tôi buông xuống. Tôi định thần lại, mới nhận ra mẹ Vũ chính là người ban nãy ôm tôi. Bố Vũ cũng đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt giống hệt anh sáng lên biểu cảm thân thiện chào đón. Dù đã nhiều năm mới gặp lại, nhưng khi vừa nhìn thấy họ tôi đã liền nhận ra ngay. Mẹ anh trẻ hơn tuổi, gần như không khác nhiều so với trước đây. Bà cắt tóc tém, mặc chiếc váy liền màu đen, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng thanh nhã. Và điều khiến tôi ấn tượng hơn cả chính là việc tay bà giờ đây đang âu yếm siết chặt lấy tay tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Đối với tôi, nơi này hoàn toàn là một thành phố xa lạ. Nhưng những người đanh đứng xung quanh tôi đây lại chính là người thân của tôi.

Mẹ Vũ trìu mến nói với chúng tôi.

"Hai đứa đi đường chắc mệt rồi, lúc sáng đi chắc cũng không kịp nghỉ ngơi. Giờ theo mẹ về nhà. Hôm nay, đích thân mẹ sẽ làm cơm ăn mừng họp mặt gia đình."

Bố Vũ cũng tiến lên, rất tự nhiên mà đỡ bớt đồ trên vai tôi và Vũ xuống.

"Mẹ nó nói đúng đấy. Cũng không còn việc gì nữa, bây giờ chúng ta về nhà."

Phải. Về nhà.

Hai tiếng "về nhà" âm vang mãi trong đầu tôi trên suốt quãng đường đi. Tôi còn nhớ, ngay khi bố Vũ vừa dứt câu, anh đã kéo ngay tay tôi đi. Chúng tôi vẫy xe taxi, ngồi vào trong rồi vẫn nói cười không dứt. Mẹ Vũ hỏi tôi rất nhiều thứ.  Bà hỏi về bố mẹ, gia đình tôi; hỏi cả về quá trình phát triển tình cảm giữa tôi và Vũ. Tôi thật thà kể lại tất cả, những kỷ niệm xưa giờ đây nhắc lại tựa như một cuốn phim vàng vọt xưa cũ. Bố Vũ ngồi ghế phó lái, cũng quay xuống đưa chuyện với chúng tôi.

Đặc biệt, hai người rất thích những món quà mà bố mẹ tôi gửi tới. Có lẽ, do xa quê lâu năm nên họ luôn có cảm tình đặc biệt với những món quà đến từ quê hương. Khi nghe Vũ cao giọng đùa rằng đây là quà của nhà thông gia, hai má tôi đỏ lựng lên trong khi mẹ anh lại che miệng cười khúc khích.

Giữa không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, tôi lại cảm thấy mình như một đứa con xa nhà lâu ngày, bỗng dưng hôm nay, được trở về nằm trong vòng tay những người thân thiết. Cái cảm giác quen thuộc lạ kì nảy nở trong tiềm thức, như nửa thực nửa hư, mông lung rất khó tả.

Chiếc xe đi qua những cung đường, đưa chúng tôi đến trước một ngôi nhà xinh đẹp rộng rãi nằm trên con phố rợp bóng cây xanh. Khi bước vào bên trong, thứ làm tôi ấn tượng nhất là không gian xanh mát rượi giữa lòng một thành phố đông đúc. Khoảng sân xinh xắn được mẹ Vũ trông đủ loại hoa trái. Những bông hồng lai và khóm hoa lan đương kì nở rộ, bên dưới là mấy chậu rau đã lên những mầm nhỏ con con. Giàn dâu tây lúc lỉu những trái đỏ sắp chín. Vũ vừa vào, đã nhanh nhẹn bứt được một quả cho vào miệng ăn. Đằng trước thềm nhà, còn điểm thêm mấy chiếc ghế đá để ngồi uống trà ngắm cảnh. Chỉ hít một hơi sâu, đã có thể thấy trong không khí thoang thoảng hương thơm. Tôi vừa nhìn thấy thế, đã thích mê đi. Tôi định bụng nhất định phải hỏi chuyện mẹ Vũ, sau đó khi nào ra sẽ nói lại bí quyết chăm sóc cây cối của bà cho mẹ mình.

Bữa cơm hôm ấy là mẹ Vũ đích thân vào bếp chuẩn bị. Tôi và anh cũng sắn áo vào bếp hỗ trợ một phen. Những món đồ tôi mang đến được mẹ anh đem ngay ra chế biến. Là con gái Hà Nội gốc nên những món Bắc bà làm bày trên mâm chỉ nhìn thôi đã thấy rất thơm ngon. Vì nhà có ba người đàn ông nên bố Vũ còn trịnh trọng đem hẳn một chai rượu tây ra uống. Ông vừa một mực đòi rót rượu cho chúng tôi, vừa cao giọng lên tiếng.

"Hôm nay là ngày vui, hai đứa nhất định phải uống với bố cho thật đã. Từ lâu lắm rồi, gia đình này mới được tụ họp đông đủ như thế này. Long ạ, cháu không biết đấy thôi, bữa cơm này là lần đầu tiên ăn mừng Vũ dẫn người yêu về nhà đấy. Con trai bác đi xa nên một thời gian dài rồi bác không có bạn để cùng ngồi uống rượu. Bữa cơm này, cũng coi như cho bác kiểm tra tửu lượng của cháu nhé. Đây, cháu uống đi!"

Tôi mỉm cười đón lấy chiếc ly trên tay ông.

"Vâng, cháu xin bác. Nhất định cháu sẽ không làm bác thấy vọng đâu."

"Giỏi, giỏi! Có thế chứ!"

Bố Vũ cao hứng cười to, không ngững vỗ đùi đen đét. Bốn người chạm cốc với nhau, cùng uống cạn hết chất lỏng trong ly. Rượu thơm nồng, uống vào cổ họng có cảm giác êm mượt vô cùng dễ chịu. Đến người ít động đến đồ cồn như Vũ, hôm nay cũng vì vui vẻ mà uống rất nhiệt tình. Mẹ anh lắc đầu chép miệng nhưng sắc mặt rõ ràng là đong đầy niềm vui. Bà gắp thức ăn cho tôi, ân cần nói.

"Long ạ, bác chỉ có đúng một cậu con trai. Từ nay nhà có thêm cháu, cũng như là thêm một đứa con nữa vậy. Hai đứa thân quen nhiều năm, cuối cùng lại cùng về chung một mối, thực sự là điều rất đáng quý. Bác chỉ mong sau này dù cho bệnh tật tai ương, hai đứa cũng sẽ biết nương tựa nhau để vượt qua. Đằng sau hai đứa, vẫn còn có bác và bố mẹ cháu luôn dõi theo. Bác mong, cháu cũng sẽ coi nơi đây như là gia đình của cháu."

Bố Vũ rót thêm rượu cho tôi, cũng gật đầu tiếp lời.

"Đúng vậy. Sau nhiều năm biết chuyện, bác và bác gái cũng chỉ mong con cái mình được bình an hạnh phúc. Gần hai mươi năm qua, cháu với cái nhà này cũng coi như là có duyên. Hai bác không ép sau này hai đứa phải về đây chung sống. Nhưng hãy nhớ kĩ rằng, nơi đây, luôn luôn là gia đình; luôn dang rộng tay đón chờ hai đứa trở về."

Chỉ những lời này đã khiến tôi chợt cảm thấy đôi vợ chồng trước mặt đây giống như cha mẹ của mình. Vì xúc động mà chất giọng tôi cũng thoáng nghe như thổn thức. Tôi cũng không biết biết phải nói thêm ra sao, chỉ có thể ngắn gọn, chân thành mà đáp.

"Vâng....Cháu...cháu cảm ơn hai bác rất nhiều."

Vũ ngồi bên cạnh, cũng khoác cảnh tay lên vai tôi, gật đầu.

"Bố mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc."

Bố mẹ anh quay đầu nhìn nhau, cũng đồng thời vui sướng mỉm cười.

Đêm ấy, tôi và Vũ cùng ngủ lại trong phòng riêng của anh. Dù rất khuya, nhưng hai thằng vẫn rủ nhau ra đứng trước ban công. Thành phố xa lạ nhưng tôi lại cảm giác nơi đây tựa như là cố hương máu thịt. Mái nhà lần đầu đặt chân đến, đêm đầu tiên lại thấy như thân quen đã lâu. Ngay đến ánh trăng vằng vặc treo trên đỉnh đầu cũng cảm thấy sáng tỏ không khác chi đêm trăng ở quê nhà.

Gió đêm lồng lộng thổi, từng đợt mát dịu mơn man.

Vũ từ đằng sau ôm lấy tôi, âm thanh khàn khàn, say đắm như rượu ngọt.

"Long, cuối cùng, anh và em cũng về chung một nhà."

"Ừ. Em cũng cảm thấy nơi này có gì đó rất gần gũi. Bố mẹ anh cũng đối xử rất tốt với em."

"Bởi vì họ, cũng sẽ giống như gia đình của em."

Phải. Từ nay về sau, anh cũng chính là gia đình của tôi.

Nơi nào có anh, nơi đó chính là quê nhà.

End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro