Chap 37: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình có một khuôn mặt khác đẹp trai, khá hài hòa ưa nhìn. Tuy vậy, sau lần bị tai nạn ấy, tôi nhìn vào trong gương cũng đã đủ phát hoảng. Khuôn mặt thanh tú đường nét đâu ra đó bỗng biến thành một cái thủ lợn xanh tím đủ màu.

Đợi đến khi cơ thể tôi bình phục hẳn, cũng đã là cả tháng sau.

Lúc này, tôi đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Băng trên cơ thể đã tháo hết, người cũng nhanh nhẹn hơn, chỉ là bác sĩ dặn rằng có thể để lại một vài di chứng, sau này tôi càng cần chú ý sức khỏe. Vết thương trên mặt tôi, trông vậy mà cũng xây xước không sâu. Ban đầu trông kì dị phát sợ nhưng vì cơ địa tôi tôtd nên cũng lành rất nhanh. Một thời gian sau, trên gò má chỉ còn lại một vệt xiên xiên nhạt màu. Mấy chị công ty đến thăm, còn khen rằng vì nó mà khuôn mặt khôi ngô của tôi trở nên phong trần hơn rất nhiều. Nghe những lời ấy, tôi cũng cảm thấy tự hào, sức khỏe vì thế mà càng hồi phục nhanh chóng hơn.

Mẹ tôi rất dè chừng Vũ. Mỗi lần anh đến thăm, mẹ liền tìm cớ tránh đi. Tuy vậy, anh cũng ranh ma không kém, đã vài lần đi cửa sau, nói mấy câu bóng gió với anh chị tôi. Anh chị tư tưởng phóng khoáng, từ lâu đã nhận ra tính hướng bất thường của tôi, lại từng chịu ơn cứu con của Vũ nên cũng luôn âm thầm ủng hộ chúng tôi.

Ngày tôi xuất viện, mẹ gọi xe đến ngay từ sáng sớm. Tôi còn chưa kịp đợi Vũ đến thì đã bị mẹ lôi kéo vào trong xe. Bố tôi nghe lời mẹ nên cũng ở cạnh xoa dịu tôi vài câu. Vừa về đến nhà là mẹ đá luôn tôi lên phòng, còn dặn vì tôi đang bệnh nên phải nghỉ, lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi xuống. Tôi tức anh ách trong bụng nhưng vì vừa thập tử nhất sinh đi ra nên cũng không muốn lại cùng mẹ cãi nhau. Tôi ngồi trên giường, mở điện thoại ra xem. Đúng như dự đoán, từ sáng đến giờ, Vũ đã gọi liên tục đến mấy cuộc cho tôi.

Giọng tôi gấp gáp nói vào trong điện thoại.

"Anh đang ở đâu?"

"Đang ở cổng nhà em."

"Đồ ngu! Sao anh không đi lên đây?"

"Đi vào mắt!Mẹ em nói rằng em vừa khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi nên đuổi khách từ cửa rồi đây này."

Tôi thở dài ngao ngán, tạm thời gấp máy lại.

"Anh cứ ở yên đấy, để em lo liệu cho."

Tôi tắt máy xong liền mở cửa phòng đi sang bên anh chị. Hai người bọn họ lúc này đã đi vắng, chỉ còn lại con bé con ngồi thu lu chơi búp bê bên giá sách. Con bé vừa nhìn thấy tôi, hai mắt liền sáng rực long lanh. Nó nhào đến ôm cổ tôi, coi tôi như cái xà mà hết sức đu víu.

"Chú Long, chú về rồi! Chú xấu lắm, hàng tháng nay chẳng chơi với cháu gì cả. Sáng nay bà đi đón chú cũng không thèm cho cháu đi theo."

"A...Ranh con, mày bỏ tay xuống. Cẩn thận không động vào vết thương ở cổ của chú bây giờ."

Vắt vẻo một hồi, con bé mới chịu nhảy khỏi người tôi. Tôi xoa xoa cái vai đau nhức, thầm chửi rằng đúng là tháng này số mình đen như sh*t. Bé Bống nhìn vẻ mặt cau có của tôi, cũng rón rén nhoẻn miệng cười. Chợt nhớ ra mục đích mình tìm sang đây, tôi lại dịu dàng xoa đầu dỗ ngọt nó.

"Bống ngoan! Cháu vẫn thích chú Vũ nhất cơ mà. Bây giờ chú ấy đang ở dưới nhà, chú mệt nên không xuống đón được, cháu xuống vòi bà cho chú ấy lên đây đi."

Con bé nghe đến tên Vũ, cái miệng xinh xinh lập tức mỉm cười rươi rói. Nó gật đầu, lon ton đi xuống dưới nhà. Xong việc, tôi lại chạy về phòng, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài cổng. Cũng may là Vũ dai như đỉa, mẹ tôi nói đuổi khéo vài câu mà anh vẫn trơ mặt đứng đó. Con bé Bống từ xa chạy tới, không biết nó đã vòi kiểu gì với mẹ tôi mà chỉ vài phút sau, không những Vũ được bước chân vào cổng mà còn đường hoàng dắt xe vào để ngay giữa sân nhà tôi.

Tiếng cầu thang lập cập vang lên, Bống tung tăng dắt tay Vũ, an toàn trao trả của tôi.

Vũ cũng rất tâm lí, tặng cho nó một lúc ba cây kẹo cầu vồng rực rỡ. Con bé thích mê đi, vừa đi về phòng vừa thích thú mút ăn, cười đến độ hai mắt híp lại.

Tôi và Vũ vừa vào trong phòng liền lập tức đóng cửa lại. Hai thằng nằm soài lên giường tôi. Vũ cười cười, ngón tay thon dài khẽ xoa lên dấu vết nhạt màu trên gò má tôi.

"Đến bây giờ, thì cậu trả lời đề nghị của anh được chưa?"

"Anh có bị chậm tiêu không vậy? Mấy ngày hôm nay ồn ào như vậy mà anh cũng không hiểu ra cái gì à?"

"Tất nhiên là anh hiểu. Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói."

Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa những đầu ngón tay tôi. Tôi nín thở rất lâu rồi sau đó cũng xoay người lại nhìn anh. Tôi to gan đè người anh xuống, đặt cằm mình lên hõm cổ anh. Đã lâu rồi, chúng tôi mới thân mật với nhau như vậy. Khi nói ra những lời này, một thằng đàn ông xấp xỉ ba mươi như tôi vẫn không thể kiểm soát mà đỏ lựng hết mặt mày.

"Vậy anh nghe đây. Em nói rằng ngay sau khi bố mẹ chấp nhận, em sẽ vào Nam gặp gia đình anh."

Vũ vỡ òa trong cảm xúc, cánh tay choàng lên ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy giọng anh như nghẹn lại khi nói tiếp những lời sau đó.

"Và rồi, chúng ta sẽ lại chung sống bên nhau."

Tôi gật đầu, càng vùi sâu hơn đầu mình lên vai anh. Đến lúc này, tôi đã chẳng muốn so đo thế nào là tình yêu, thế nào là bạn bè hay anh em nữa. Chỉ cần quãng đời còn lại có anh kề bên tôi, là đủ lắm rồi.

Chúng tôi ngược xuôi đây đó, hao tổn nhiều năm để tự hỏi bản thân rằng mình có yêu nhau không. Đến khi nhìn lại, mới chợt nhận ra hạnh phúc trong tay, đã vượt qua giới hạn của tiếng yêu từ lâu lắm rồi.

"Long. Anh rất vui."

"Em cũng vậy. Nhưng chúng ta chỉ có thể vui hoàn toàn khi thuyết phục được mẹ em."

Vũ gật đầu, vuốt tóc tôi. Hai cơ thể chúng tôi vẫn kề sát bên nhau. Cái ôm chẳng hề mang chút dục vọng nhưng lại nồng nàn và ấm áp. Ánh nắng chiếu qua cửa phòng tôi, phủ một lớp vàng lên khuôn mặt tươi cười cửa anh. Tôi bỗng tưởng như đây chính là thảm cỏ xanh mướt trong trường học và nụ cười kia cũng chính là nụ cười của cậu thiếu niên mới lớn khi đang nằm nghỉ ngơi sau một trận bóng đá với bạn bè năm nào.

Thật tuyệt vời vì cho đến giờ, chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Ngày hôm ấy, Vũ ở lại dùng cơm với gia đình tôi. Anh chị tôi đi làm đến trưa nên cũng có mặt trên bàn ăn hôm đó. Mẹ tôi trầm mặc nhấc đũa, cả bữa ăn chẳng nói lấy một câu. Trong khi đó, bố tôi lại có vẻ hiền hòa với Vũ hơn. Khi ngồi trên mâm còn từng ân cần gắp cho anh vài miếng.

Chuyện đó cứ thế tiếp diễn nhiều ngày sau. Mẹ tôi im lặng, bố và anh chị cố gắng thu vén, tôi cứng đầu không chịu xuống nước còn Vũ vẫn ngày ngày được anh tôi gọi đến ăn cơm.

Thời gian lại đi qua rất nhanh. Sinh nhật năm 30 tuổi là cũng gần ba năm tôi rời khỏi thành phố Đ. Mấy ngày trước sinh nhật, Vũ gọi điện cho tôi liên tục. Chúng tôi tán gẫu hàng giờ liền, cùng nhau ôn lại những mùa sinh nhật đã cùng nhau trải qua trong quá khứ. Thời gian như nước êm vỗ về, mẹ tôi cũng đã hiền hòa với anh hơn. Ít nhất khi anh đến thăm tôi, mẹ cũng không còn trực sẵn ở cửa mà tiễn khách như trước. Và món quá sinh nhật năm ấy bà dành cho tôi, chính là thứ làm tôi thấy hạnh phúc hơn cả.

Vào hôm sinh nhật, tôi lại phải đi làm đến tận chiều tối. Do tháng trước mới được thăng chức nên tiền lương lẫn khối lượng công việc cũng đồng loạt ăn theo. Bé Bống đã tự tay vẽ một bức tranh chân dung tặng cho tôi. Nhìn người có cái đầu tròn xoe, tóc mai là vài nét gạch màu, đôi mắt tô đen như hai hạt nhãn trên giấy, tôi một mình ôm bụng cười cả buổi. Chị dâu khéo léo, đúng hôm không phải tăng ca nên cũng hứa là sẽ giúp làm bánh sinh nhật cho tôi. Cả gia đình dành nhiều tình cảm cho mình như vậy, khiến cho tôi vô cùng cảm động.

Tôi đến, khi tôi vừa đi về đã được mẹ gọi vào phòng riêng. Tôi rất bất ngờ vì đã từ lâu mẹ mới nói với tôi bằng chất giọng trang trọng như thế. Từ sau những lần tranh cãi, mẹ càng như muốn buông xuôi với tôi luôn. Vậy mà hôm nay, vẻ mặt mẹ lại có nét gì đó rất lạ.

Khi tôi đã ngồi yên trên giường mẹ thì bà cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mẹ tôi đi đến bên bàn trang điểm, mở ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ thắm. Tôi cầm hộp trên tay, vẻ mặt khó hiểu nhìn mẹ.

"Mẹ....Đây là gì vậy ạ."

Mẹ tôi lắc đầu, dịu dàng cất lời nói.

"Con tự xem đi. Bây giờ, mẹ chỉ có thứ này để đem tặng lại cho con."

Tôi mỉm môi mở nắp chiếc hộp, chăm chú nhìn rồi lặng người khi nhìn thấy hai vật bên trong. Đó là một cặp nhẫn vàng, bên trên có đính một viên ngọc nhỏ lấp lánh. Và điều quan trọng đó là hai chiếc nhẫn nam, thiết kế lẫn kích thước đều giống hệt như nhau.

Lúc này, mẹ tôi mới từ từ nói tiếp.

"Ngay khi con và anh còn nhỏ, mẹ đã chuẩn bị sẵn hai cặp nhẫn để dành làm quà cho hai đứa khi kết hôn. Ngày đám cưới anh con, một cặp mẹ đã tặng cho chúng nó, còn một cặp vẫn luôn cất trong ngăn kéo. Tuy vậy, con lại là đứa khác người, mãi không chịu an phận lấy vợ sinh con. Thi thoảng, mẹ vẫn lấy hai chiếc nhẫn ấy ra lau chùi, vừa ngắm nghía vừa thở dài một mình."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, mẹ tôi lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn đôi nhẫn lấp lánh trên tai tôi.

"Từ khi thằng Vũ trở về, mẹ đã lường trước được có ngày hôm nay. Ban đầu mẹ không chấp nhận được nên mới gây khó dễ cho con. Nhưng rồi mẹ suy nghĩ lại, mẹ mới nhận ra hạnh phúc của con là quan trọng nhất. Con của mẹ từ nhỏ đã ý thức học hành, lớn lên lại khôi ngô, công việc tốt, học vấn cao. So với những đứa lêu lổng rồi lấy vợ trong xóm, con đều hơn về mọi cái. Nếu đã là vậy thì dù con yêu đàn ông cũng có sao đâu. Mẹ lại nghĩ đời người không sống được nhiều, không dễ gì tìm được người mình muốn ở bên cạnh cả đời. Hai đứa gắn bó với nhau lâu như vậy, nếu mẹ cố tình chia cắt, thì có thể mẹ sẽ làm tổn thương con. Và mẹ yêu con nên mẹ không mong muốn điều đó."

Mẹ tôi nấc nhẹ một tiếng. Môi mẹ cười, khuôn mặt hiền từ nhưng hai mắt lại đỏ hoe. Tôi nắm lấy bàn tay gầy của mẹ, siết chặt nó vào trong tay. Mẹ gập chiếc hộp nhung đỏ, để vào túi áo cho tôi, còn cẩn thận căn dặn tôi rằng.

"Đôi nhẫn này coi như là quà sinh nhật cho con. Vì một chiếc là nhẫn nữ nên mẹ đã đem ra nhờ thợ sửa lại. Mẹ mong con sẽ thích nó. Hôm nay thằng Vũ cũng đến, vậy con cũng nên đưa cho nó luôn đi. Con nói với nó rằng sau này đây cũng là nhà của nó, nó cứ đến tự nhiên. Nếu có thể thì con cũng nên đến gặp gia đình nó. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc với nhau là mẹ mãn nguyện rồi."

"Mẹ....."

Tôi choàng tay ôm lấy mẹ, dòng nước ấm nóng từ trong khóe mắt chảy xuống. Mẹ vỗ về tôi như hồi nhỏ, trong tiếng cười âu yếm lẫn cả tiếng nức nở. Khi tôi dắt mẹ đi ra, cả nhà đã ngồi sẵn bên bàn tiệc. Hoa quả cắt đẹp mắt bày trên đĩa cùng một chiếc bánh gato phủ kem trắng thơm ngon. Ngoài cửa, tiếng xe máy của Vũ vang lên. Lần này, thứ anh mang đến là một đôi găng tay giống hệt như đôi từng tặng tôi ngày trước, chỉ có điều kích cỡ lớn hơn. Anh nở nụ rạng rỡ, cao giọng nói chúc mừng sinh nhật tôi.

Bố tôi mở nắp chai rượu vang, cả nhà cùng nhau nâng li chúc tụng. Bé Bống ngồi trên lòng mẹ nó, thích thú dùng nĩa ăn bánh kem thơm ngon. Mẹ tôi cũng bắt đầu hỏi chuyện Vũ, còn rất tò mò về quãng thời gian đấu tranh tâm lí giữa anh và gia đình. Cho đến nửa đêm khi ai nấy đều đã mệt, tôi mới kéo Vũ ra ban công, lấy hộp nhung trong túi áo ra cho anh xem.

Khi tôi đeo nhẫn cho Vũ, anh vô cùng xúc động, không kìm được mà cúi xuống hôn tôi. Anh hôn sâu, tay ôm chặt tôi, đến mức tôi cảm thấy khó thở. Có lẽ là do hạnh phúc đến độ không thở được. Tôi cũng đáp lại anh, ngón tay chạm nhẹ lên chất kim loại trơn mượt trên tay mình. Chúng tôi đứng bên nhau dưới ảnh trăng mờ ảo, hưởng thụ bờ môi say đắm đã rất lâu không được nếm lại. Xúc cảm trao nhau, cho đến lúc rời ra vẫn như còn điều gì luyến tiếc.

Đêm ấy, Vũ ngủ lại trong phòng tôi. Trên chiếc giường đã nằm chung gần hai mươi năm về trước, chúng tôi lại lần nữa kề bên nhau. Anh tôi còn mặt dày định đem cho tôi hộp bao cao su, kết quả bị tôi đá cho phải nhảy lò cò đi về phòng. Hôm ấy, thực ra chúng tôi cũng không làm, chỉ cứ thế ôm chặt đối phương mà thủ thỉ tâm sự. Mũi chạm mũi, da thịt kề sát bên nhau. Chiếc giường trống vắng mọi khi cũng trở nên cực kì ấm áp. Nghĩ đến khung cảnh này sẽ là thứ diễn ra trong rất nhiều năm sau này, tôi lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Vũ ôm lấy tôi, thầm thì gọi tên tôi. Vai và cổ chúng tôi dựa sát vào nhau, tựa như muốn hòa chung làm một.

Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế.

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro