Chap 5: Lễ tình nhân đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chocolate đắng. Ngoài việc do ảnh hưởng từ vị của ca cao tự nhiên ra, còn có thể là bị cháy.

Va Lung Tung, Valetine, Va-len-tin, hay vài cái tên phế vật tương tự thế đều dùng gọi chung một ngày lễ tổ chức vào 14/2. Ngày này, dành riêng cho những thành phần có trái tim nhạy cảm quá mức, những cô nàng tưởng bở, những anh chàng họ Sở tên Khanh, những cặp đôi tình chàng ý thiếp nồng nặc sến súa. Chocolate lên ngôi, hoa và thiệp bán cháy hàng. Lí do hàng đầu của việc vô số ca bệnh nhập viện trong tình trạng mặt xanh nanh vàng, vừa rú vừa chạy suốt vài ngày sau với lời phê kết luận bệnh án phũ phàng: Ngộ độc bánh kẹo hết date và phấn hoa phun thuốc trừ sâu quá đà.

Vậy mà vẫn có vô số thằng ngu chờ đợi nó.

Bao gồm cả Vũ.

"Muốn tán người ta thì Valentine phải tặng quà gì?"

Một câu duy nhất của anh đã làm tôi mém sặc, trà chanh trong mồm thiếu chút nữa tuồn tuột phun ra. Thảo nào, mấy hôm trước cứ thấy lão như lên cơn chập mạch. Ngơ ngơ ngáo ngáo, hứng lên còn tập tành làm thơ. "Thơ đi thơ lại thành thơ thối/ Thơ nặng đôi vai ướt đũng quần." Tất nhiên, ngoài việc gây uy hiếp với thần kinh của người khác ra thì việc này hoàn toàn có ích. Hôm trước, vì ngẩn ngơ nên anh hào phóng moi luôn mấy tờ polime trong túi ra trả tiền net. Trong khi hôm đó đến phiên tôi. Lúc đầu cứ tưởng thần kinh, giờ mới hiểu là tương tư, đớp thính đôm đốp như cá đớp mồi.

Thế mới có truyện hôm nay lão tự dưng mời tôi đi uống nước. Ngồi xuống rồi cũng chỉ thừ ra đấy, nhìn tôi. Hỏi thế gian tình là chi, là khi những kẻ thông minh bị biến thành thần kinh chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Tôi cắn một miếng táo to, nhìn xuống thứ Vũ đang ôm trong tay. Là cuốn: 101 bí kíp cưa đổ người bạn thích.

Hay những cách ngớ ngẩn để tra tấn thần kinh gái nhà lành??????

"Chị ấy xinh lắm, nói năng nhỏ nhẹ, biết làm bánh, lại còn hát hay, con trai bên ngoài đứa nào cũng thích. Long ơi, anh yêu rồi mày ạ."

Yêu? Yêu thì làm quái gì? Có tán được đâu mà.

Tôi cắn vỏ táo, ngắm Vũ một lượt từ chân đến đầu, từ vòng một đến vòng ba, ngắm cả da cả tóc, ngắm cả mặt trước lẫn mặt trong, cuối cùng đành thành thật kết luận. Anh rất tốt, anh học giỏi, anh đẹp trai nhưng với cái kiểu nửa rồ nửa dại kia thì nếu có thể chọn, người ta sẽ chẳng bao giờ chọn anh đâu. Ahihi.

Bạn biết không. Theo mô típ chuyện trinh thám, thần kinh = sát thủ, sát thủ = thần kinh. Kết luận rằng, trong đa số các câu chuyện, boss cuối luôn là những thằng cực kì hoành tráng, trông đổ nát hoang sơ nhưng thân thủ trí tuệ bung lụa, và kèm theo đó, thường sẽ có một vấn đề gì đó về thần kinh, nếu không cũng là trấn động tâm lí trong quá khứ. Thế nên, dù có yêu ai, bạn cũng phải tránh ngay tắp lự những thằng nửa rồ dại, nửa hâm đơ, gà bay chó sủa hay cái gì đó tương tự như thế, tránh trường hợp vớ ngay phải đứa có dấu hiệu tâm lí của sát nhân hàng loạt (Mặc dù thực ra nó chẳng có bị làm sao cả)

Trời xanh, mây xanh, khuôn mặt Vũ thoáng chốc còn xanh hơn cả những quảng cáo điện máy xanh trên vô tuyến. Người ta xanh của hòa bình, xanh của ước mơ, hay xanh của một số cái gì cao đẹp như thế. Còn xanh trên mặt anh, không còn nghi ngờ gì, là xanh của trạng thái cảm xúc mang tên "ảo tưởng".

"Mai em đi hỏi lũ con gái ở lớp cho anh."

Vũ nhìn tôi, hai mắt rưng rưng cảm kích, anh nắm hai bên má tôi, vừa lắc vừa cười lên khanh khách.

"Cưng chú quá đi! Chú đúng anh em tốt. Vụ này mà thành thì anh thưởng lớn. Giời ơi, sao má toàn da thế này."

Mẹ, anh buông ra. Tôi sắp rách mặt rồi!!!!

---------------------------

"Mày có người yêu?"

Con Thảo hỏi tôi, hai mắt sáng lên thích thú. Tôi cười cười, không ngần ngại mà lập tức lắc đầu.

"Đi hỏi cho một lão điên tự dưng muốn đeo gông vào cổ."

"À."

Và bạn biết không, câu trả lời của nó khiến tôi nghe xong mà ù hết cả tai.

"Con gái bây giờ, định tán tỉnh chỉ có hoa thôi thì tầm thường lắm. Để thành công, phải có chocolate, nhưng nhất định phải là chocolate tự tay làm, phụ nữ sẽ cảm động khi được đàn ông nấu ăn cho. Nhớ khi tặng cũng phải nói lời hay, làm người ta thích, như thế họ mới hiểu mình coi trọng họ thế nào..."

Xô! Xô đâu? Tôi muốn nôn!!!!

Vậy cuối cùng, kết luận của nó chính là phải tự tay làm chocolate. Tôi nghe xong, liền thở dài thay cho Vũ. Cũng cảm thấy chán, nếu lần này Vũ thất bại thì mình cũng không xơi được cái gì vì kỉ niệm về sự tích ba chữ HSD thần thánh đã làm tôi thành dị ứng với chocolate rồi.

"Anh sẽ làm!"

Bạn thân mến, em thực thương thay cho cái phòng bếp nhà anh.

Và tất nhiên Vũ hề không nói đùa, anh làm thật. Hai hôm sau, anh mua bột cacao và một lố các khuôn khiếc liểng xiểng về nhà để tập nấu. Mẹ anh thấy con chăm, cũng không để ý. Tôi cũng được mời tham dự một buối tập dượt trước đó của anh. Và bạn biết không, khi hai thằng đang ngồi đợi lò nướng chín ngoài phòng khách. Thì cái giọng the thé của ông hàng xóm từ bên kia bức tường vọng sang.

"Vũ! Mày ra xem nhanh, nhà mày cháy cái gì, bay hết sang nhà tao rồi."

"Thôi chết, chocolate của anh!"

Vũ vội chạy vào xem, và tất nhiên, nồi chocolate đã cháy đen, khét lẹt từ bao giờ.
 
Tôi ngồi ngoài, ôm bụng cười khoái chá.

Hôm sau, cái nồi ấy cũng được một vé du lịch không hoàn lại từ bãi rác. Tôi thở dài. Tội cưng! Anh rất thương cưng, nhưng thôi đành để cưng hy sinh vì hạnh phúc loài người vậy. Hazzzzz...

Sau giông tố vô tình, sau bão táp mưa sa, sau con gà cắt tiết. Cuối cùng, mẻ chocolate thành công đầu tiên trong đời Vũ đã hoàn thành. Sau bao lần thất bại.

Và tất nhiên, số nồi thanh lí trong tủ bếp nhà anh cũng là một số nguyên xấp xỉ như thế.

Thôi nào, vinh quang nào cũng phải trải qua mất mát và đau thương. Đã cưa gái, thằng nào cũng phải đón nhận một số lần bị dội đá đến thê lương và những cái tát đến nổ đom đóm mắt. Giờ hãy đợi xem ông bạn tôi làm nốt những khâu cuối như thế nào.

Ngày mai đã là Lễ Tình nhân

Và ông bạn tôi cất công đi tìm giấy bọc quà, thêm một cái thiệp hường có viền quanh họa tiết hoa diên vĩ. Bên trong ghi mấy câu nồng nặc sến súa. Đại loại như tình yêu, định mệnh đời anh, vân vân và mây mây, nói chung, toàn hàng photocopy từ mấy bộ phim Hàn Xẻng trên mạng chứ gì.

Có một người, đang nuôi ước mơ xóa xổ biến chế vô thời hạn trong hiệp hội FA. Đồng chí ra đi mạnh giỏi, có việc gì tôi sẽ tình nguyện đi nhặt xác đồng chí về.

Chào thân ái và quyết thắng!!!!!

--------------------------------------

Sau Valentine, là ngày yêu thích của mấy con chó hoang trên phố.

Vì sáng hôm sau, khắp các thùng rác sẽ chứa cả tá hoa, thức ăn và bánh kẹo.

Hóa ra, đã có rất nhiều người hy sinh.

Chiều hôm ấy, Vũ lại rủ tôi đi chơi. Đến nơi, thấy hai mắt lão rầu rầu như chó thấy giềng mẻ, tôi liền đoán ngay được có chuyện gì xảy ra.

"Tạch rồi chứ gì?"

Vũ gật gật.

"Nhưng không phải tại chocolate."

Tôi hơi ngạc nhiên.

"Vậy thì làm sao?"

"Lúc anh đưa quà, cô ấy thích lắm, còn mời anh vào nhà chơi, pha nước cam cho anh uống. Cô ấy ngồi với anh, cười tươi lắm, nhưng tại ngại nên anh chưa nói thẳng, muốn tìm cái gì đấy gợi chuyện trước. Rồi....."

Chuyện hay rồi đó!

"Rồi sao?"

"Anh hỏi con Milu nhà cô ấy nặng bao nhiêu cân."- -

Tôi suýt từ trên ghế bổ nhào xuống đất.

Con lợn gợi tình??????? Vậy tại sao đến giờ anh vẫn chưa bị ăn tát??????

Vũ gục mặt xuống, da mặt thiếu chút biến sang đen kịt.

Chậc chậc! Trên đời, thật sự không có cái gì tai hại như tình yêu. Ngày bạn yêu, cũng chính là ngày bạn tự nguyện buộc một cái xích chó thật lớn lên cổ mình.

Chó gặm xương, gặm không biết tiếc thương nhưng lại chẳng có dinh dưỡng gì hết.

Đỉnh cao của tự do là.......Ế!!!!!!!!

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro