Chap 6: Sắp tham quan rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày ơi!!!! Thứ sáu đi tham quan nhé. Hôm đấy thằng nào có loa đài phone phẹc gì vác hết đi, lên đấy còn quẩy. Hú hú!!!!!!!"

Ngoại khóa! Tức là hôm đấy ra ngoại thành. Đi cả ngày. Lạy chúa! Tin vừa đến liền như pháo hoa nổ đôm đóp bên tai, chỉ chưa đầy hai tiếng sau đã xôn xao khắp các lớp học. Bạn sẽ không tưởng nổi suốt cả năm, đám học sinh mòn mỏi trông ngóng chuyến đi này đến độ nào. Nó tựa như một cơ số cực lớn không khí bị nhồi vào quả bóng bay để rồi bỗng chốc nổ tung, những mẩu cao su bay ra, bắn thẳng vào mặt bạn. Và chắc hẳn, trên đời, sẽ không còn thứ âm thanh nào vi diệu hơn thế cả. Hay xa hơn là việc ao ước có một đôi cánh trắng, để bay lượn, để dạo chơi trong không trung. Bay mãi, bay mãi, bay đến chảy dãi. Vậy rồi bỗng chốc cái rầm! Bạn đâm trúng ngay cột điện cao thế và bị nó giật cho tung người. Hãy vui lên, vì trước khi chết có thể bạn vẫn kịp chăng chối. Thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt/ Còn hơn le lói suốt ngàn thu. Rồi nghẻo.

Lạc trôi quá rồi. Thôi vào đề chính. Tóm lại là đi chơi, đi ngoại khóa. Vừa có thể quậy, vừa có thể chọc ngu đồng đội trong các trò chơi tập thể mà chẳng ai hay. Điều quan trọng là khoản đồ ăn tự túc. Có thể mang bất cứ cái gì theo, thèm thì ăn trực. Còn nếu đói, sang giật công khai đống đồ ăn của lão Vũ chắc cũng không vấn đề gì.

Tôi nghĩ đến chuyến đi tới. Vô thức cười đến ngoác miệng. Miệng hút lấy rồn rột hộp sữa tươi, rồi tiện tay vứt luôn ra cái cửa sổ cạnh chỗ ngồi.

Đến chiều, tôi ra lấy xe, lại gặp Vũ.

Tự dưng cảm thấy vô cùng khoái chá.

Theo ngôn ngữ dân gian, hiện tượng này gọi là u đầu.

"Thằng em mất dạy. Mày câm hộ anh cái. Cười cái con khỉ gì? Sáng nay đi lao động dưới nhà xe, đang quét dở khúc dưới, thế quái nào ở trên có thằng nó chơi mình. Hộp sữa ném phát giữa đầu. Lúc đấy may đứng vững chứ nếu mà ngã ra, chắc răng anh nằm lại với đất mẹ lâu rồi."

Vũ xoa xoa phần gồ lên dưới lớp tóc mượt như nhung, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Tôi nén cười, đáy lòng tất nhiên vô cùng tiếc nuối.

Đáng ra lúc ấy cái tôi ném phải là hộp sắt chứ không phải là giấy cứng thế kia!!!! - -

"Tối thứ năm sang anh ngủ. Anh xin mẹ mày rồi. Để xe đấy! Sáng ra anh với mày đi luôn, mang cả thức ăn sang nữa. À mà cô nhà quý anh lắm đấy. Xin cái cho đi luôn. Lại còn bảo cháu ngoan ngoãn thế này thế kia, thằng Long còn theo dài dài. Biết thế, bớt quậy một chút đi cưng. Anh mà mách cô là chú đi bán muối ngay luôn đấy."

Đậu xanh nhà anh!@#$/^&*

Tôi từ cười vui chuyển sang khóc thầm. Nghĩ tới chỉ muốn đập phá. Con nhà người ta! Con thứ gì đáng hận hơn con nhà người ta. Đó là kẻ thù truyền kiếp từ nhỏ đến lớn, từ còn đi học cho đến lúc sinh viên, đi làm,... Và hơn hết, còn thứ gì đáng ghét hơn khi nhân vật ấy lại chính là thằng bạn thân mình.

Mẹ ơi!!! Mẹ không thể phá hoại hình tượng của con thế được.

Dù sao, tôi chưa ngủ qua đêm nhà Vũ bao giờ. Thử một lần cũng vui. Đợi đấy, xem tôi bằm vằm anh ra thế nào. Hừ!!!!

-------------------------------------

Chiều thứ năm. Trời nhá nhem. Tôi cất sách vở, lôi dưới ngăn bàn ra một cái bọc xanh lớn. Trong đó có đựng bộ quần áo, cái mũ lưỡi trai và hộp cơm mẹ chuẩn bị sẵn cho tôi. Đồ ăn Vũ làm 2 suốt, lát sang tôi chỉ cho vào hộp rồi sáng mai mang đi là được.

Thanh niên đêm đầu xa nhà, cảm giác ấy nó ngàn chấm vô cùng.

Tôi lững thững xuống nhà xe, tay vung vẩy chùm chìa khóa. Vừa ngó vào trong, lại không kịp được mà buộc miệng chửi bậy.

Đậu má! Đây là hiệu ứng domino hả trời????

Trong khu xe lớp 7, mười mấy cái xe đạp đổ xuống như ngả rạ, cái trước chồng chéo cái sau. Nếu là thằng mơ mộng, điều đầu tiên chắc hẳn nó sẽ liên tưởng đến sóng lúa nhấp nhổ, trải tít tắp chân mây hay cái gì đó tương tự như thế. Còn nếu là tôi....

Thằng nào hất đổ đống kia ra đây cho bố xin tí lòng.

Lúc ấy, tôi mới thoáng thấy bóng Vũ từ dãy xe bên cạnh đi ra, vai đeo cặp, tay mang áo khoác, vừa đi vừa huýt sáo. Nốt trầm nốt bổng ngân nga, nghe qua chả khác chuông điện thoại của nhà đài viettel tí nào.

Sáo cái quái gì???? Có mà kền kền trọc thì có!!!!

Vũ nhìn tôi, không chào, không hỏi. Hết ngó cái dáng xiêu xiêu, vẻ mặt nhăn nhó, rồi lại đảo xuống cái xe cong vênh, bụi đất lấm lem trên tay tôi. Một lúc sau mới như có như không lên tiếng.

"Tuột xích rồi."

Anh không thể phũ phàng với thằng em này đến độ đó chứ...- -

"Giờ sao?"

Vũ nhún vai, không nói không rằng lôi vội cả hai cái xe đi trong con mắt ngẩn tò te của tôi. Tôi vội vã chạy theo. Bác bảo vệ lướt xéo chúng tôi khi ngang nhiên dàn hàng ngang hai người hai xe ngay trước cổng trường. Nhưng chỉ lúc đó thôi, vì hai đứa đã sớm đi mất dạng. Tôi lếch thếch vác hai cái cặp đi theo Vũ. Nặng bỏ mẹ, thời nay chữ nhiều, hai cái cặp gộp lại cũng đến chục cân chứ ít à. Tôi mang muốn gãy vai, nếu không phải luyện tập điền kinh lâu năm thì dập mặt lâu rồi.

"Mẹ, sao đợt nay chúng mày tuột xích lắm thế. Xe gì như giẻ rách, mới động tí hỏng hóc các loại, ngày xưa tao đi học mười cây số mỗi ngày mà chẳng bao giờ phải thay một cái đinh bao giờ."

Tiếng người từ phía trước lọt vào tai tôi. Tôi tò mò, guồng chân chạy nhanh hơn về hướng đó. Vũ dắt xe tôi dựng trước một quá sửa xe nhỏ. Không quá hoành tráng, biển hiểu cũng rất đơn sơ. Ánh đèn mờ mờ chiếu xuống la liệt những phụ tùng, đồ nghề sửa chữa quăng quật trên mặt đất. Một người thanh niên đi ra. Tôi đoán đó là chủ nhân của giọng nói cáu kỉnh ban nãy. Quần áo anh ta xuề xòa, mái tóc bông lên, hai bàn tay dính chặt dầu mỡ. Anh quỳ xuống, dựng chân chống cái xe tôi lên, bàn tay cầm dụng cụ thành thạo từng chút tháo lắp. Nhìn thấy tôi, anh cười, gật đầu tỏ ý bảo tôi vào. Đến trước cửa, Vũ nắm vai tôi, kéo tôi vào trong xưởng. Bên trong hình như cũng còn vài người nữa, đang cặm cụi tháo lắp cái gì đó. Vũ vỗ vỗ vai tôi, hướng về mấy người kia cười nói.

"Đây là thằng bạn em. Nó học dưới em một lớp. Nó ngố quá, đếm đi đếm lại chắc chỉ biết mỗi đường từ nhà ra quán net. Hôm nay sửa xe là nó chứ chả phải em đâu. Sau này chắc còn ra nhờ anh giúp dài dài. Nếu trả thiếu tiền anh cứ bắt nó làm luôn ở đây trừ nợ. Sau giờ học nó chẳng bận biếc gì đâu."

Tôi biết lão đùa nhưng đầu vẫn muốn bốc hỏa, tay kín đáo luồn ra sau nhắm đúng chỗ xương cụt mà véo một cú đau điếng. Vũ lập tức im bặt, vội gỡ cái tay đang ngắt nhéo trên lưng mình ra, lầm bầm. Mấy người kia chắc cũng không để ý. Một anh rời mắt về phía tôi nở nụ cười ôn hòa chào hỏi.

"Rõ đúng trẻ con. Nhìn kiểu gì cũng thấy non choẹt. Học ngay kia chứ gì, sau này có việc gì cứ ra anh. Xe đạp xe máy gì bọn anh sửa hết, muốn trang trí lại cũng có luôn. Tiện nếu chú rảnh thì rải hộ tí đinh ra cổng giúp anh nhé, ra đây anh miễn phí luôn cho cả này."

Rồi anh ta cười, mấy câu bông đùa dễ mến làm tôi và Vũ đều bất giác cười theo. Nếu tôi không nhầm thì anh chắc người miền trong, nước da ngăm và chất giọng phóng khoáng còn phảng phất những nét đặc trưng quê nhà. Đến lúc này, tôi mới nhận ra nơi này rất khác với mấy hàng sửa xe thông thường, ngoài đinh ốc ra còn có mấy cái đầu xe, vỏ xe bị tách rời, ôi thôi đủ loại màu, nhiều cái còn được vẽ lên hoa văn rồng hổ độc đáo, trông vô cùng thích mắt. Trong góc còn được dựng mấy chiếc khác, hình như là đã sửa xong, nhưng kiểu dáng rất lạ, giống như thân này lắp vào đầu kia, yên kia ghép với đèn này, muôn hình đủ dáng, chắc chắn không phải là các mẫu xe thông dụng vẫn bán tràn lan trên thị trường. Với lũ con trai chúng tôi, những thứ này tự nhiên sẽ sinh ra thu hút, không hiểu nếu được nhấn lên, được bóp còi, nhấn ga và đi chơi trên đống xe kia không biết sẽ thế nào?

"Xong rồi!"

Một anh gạt chân chống, đạp thử rồi dắt xe ra chỗ tôi. Tôi sực tỉnh, bàn tay vội vã mò mò trong túi áo.

"Bao nhiêu tiền em gửi?"

"Thôi! Có mỗi cái xích, gẩy tay có lúc là xong, mày còn chơi với thằng Vũ, tiền nong gì. Sau này người thân bạn bè gì cứ dắt ra đây là được. Lần sau bảo bố thay xe đi, anh thấu xe mày tã quá rồi."

"Vâng."

Tôi đón lấy cái xe, trong miệng không khỏi lễ phép vâng dạ. Hôm nay xe hỏng, may mà sửa kịp chứ nếu không chắc thốn nặng. Tôi cùng Vũ đi ra, trước khi hai đứa đi hẳn họ vẫn còn vẫy vẫy chúng tôi, không khỏi nhắc nhở lần sau lại đến.

"Sao đần mặt ra thế em."

Vũ véo tay tôi, lay cổ tôi một cái đau điếng. Tôi ngẩn người, co chân ngay ống đồng anh nện vào một đòn đau điếng. Vũ co chân, hai mắt nhìn tôi vờ như ấm ức.

"Lại dở rồ, hôm nay mày cho anh hai lần dính chưởng rồi đấy. Đêm nay còn ngủ chung nữa, chắc anh phải lấy băng cá nhân lẫn bông lót cuốn lại tránh thương tật có nguy hiểm mức độ cao mất thôi."

"Lại còn không, hôm nay em bực, lần trước ngửi cái mùi chocolate anh làm đến giờ vẫn còn ghê, nghĩ đến thôi là thấy rợn người. May anh còn cái công đưa em đi chữa xe chứ nếu không cẩn thẩn hôm nay anh đi Văn Điển rồi. À mà mấy cáu xe trong tiệm đẹp quá, họ kiếm đâu ra thế?"

Vũ xoa xoa vai, lúc trước con đang ấm ức, vừa nghe tôi nhắc đến hàng sửa xe kia liền sốt sắng cả lên.

"À! Mấy anh kia hả? Chú hỏi thừa! Toàn đồ tự làm cả đấy. Mấy lão ấy toàn sinh viên Mỹ Thuật với Máy Móc, ngày trước ở trọ cạnh nhà anh, nhiều khi anh vẫn sang đấy hỏi bài. Thời buổi kinh tế khó khăn, ra trường chưa có việc, mấy ông chung vốn mở ra cái cửa hàng này. Không phải mỗi sửa đâu, việc chính ở đây là độ xe, lắp ráp, trang trí từ xe hỏng thành xe mới. Mấy ông khéo tay, làm được cái nào khách ưng luôn cái đó. Đừng coi thường, nhìn thế thôi chứ mấy lão kiếm lắm. Một cái xe mua có vài củ. Lúc bán đi mười mấy hai mưới chai cũng chả vừa. Một tháng như thế, cuộc sống tính ra cũng chả thiếu cái gì. Xe hỏng cứ mang ra đây. Họ sửa có tâm, không đắt đâu mà lo."

Tôi à một tiếng, thẳm nào cứ bảo sao xe gì trông hay hay, hóa ra là thế. Vậy mới bảo sinh viên ra trường nhất thiết xin xỏ mệt mỏi làm gì, cứ cái gì thấy hợp, thấy vui, ra tiền là mình quất. Sau này muốn mua xe, có khi cứ ra đây, rẻ mà chắc cũng đảm bảo ngon lành hơn cả xe thường.

Vũ cười, bàn tay theo thói quen đưa lên xoa đầu tôi. Tôi cắt đầu đinh, sợi tóc cọ vào tay anh ram ráp. Lúc ấy, trời nhá nhem, tà dương phủ lên khuôn mặt đẹp một lớp ánh sáng vàng cam rực rỡ. Người gầy gầy, cao ngất. Da nhẵn nhụi, môi mỏng, mũi cao, cặp kính cận với đôi mắt to đen long lanh vui cười. Không hiểu sao tôi thích ngắm khuôn mặt anh, cũng chả nhớ vì sao lại ưa cảm giác khi được bàn tay anh xoa nhẹ lên đầu.

Bỗng nhiên, hình như Vũ nhớ ra điều gì đó.

"Thôi chết! Anh chưa cho con Mích ăn. Nó đói, không cho ăn đúng giờ là giật xích đi đuổi người ngoài đường đấy. Anh bị chửi mấy lần rồi. Về nhanh, không họ kéo sang phá nhà anh đấy!"

Vũ hoảng hốt thét lên, leo vội lên xe đạp, chạy đi. Tôi ngẩn người, luống cuống đuổi theo, trên mặt lúc nãy đáng ra như bãi biển chiều hôm, giờ lại như nồi cháo bị nấu quá tay đến cháy cả bếp lẫn nồi. Tôi nghiến răng, gắng sức đạp nhanh để không bị anh vứt luôn lại phía sau.

Đậu xanh rau má đậu nành!!!!! Lại là con chó chết tiệt đó!@#$/^&*

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro