Chap 7: Đêm chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gâu....gâu...."

Khi chúng tôi về đến nhà anh, trời đã nhá nhem. Con Mích bị xích ngay sau cái cổng sắt. Thấy Vũ về, con chó cuống hết cả lên, hai chân cào cào vồ vào quần anh. Tôi đi sau, không khỏi phải thận trọng, gườm gườm mắt khi nhìn thấy nó. Ám ảnh kinh hoàng của kỷ niệm hôm ấy nó còn bám theo tôi đến tận giờ.

Tránh xa tao ra! Đôi giày này tao mới mua được có hai hôm thôi.

Tôi cảm giác cái mắt đen sì trên khuôn mặt như cả tảng thịt của nó cũng đang vênh váo nhìn lại mình.

Con chết tiệt!!!! Loại mày chỉ hai cân giềng, bát mắm tôm là xong hết con nhé.

Vũ thấy tôi hai mắt đầy ám khí, tất nhiên hiểu chuyện, liền đem con thú cưng kéo sang một bên, cầm cổ tay tôi lôi vào nhà. Con Mích hình như ra vẻ ngoan ngoãn, đầu rướn về phía tôi, quai hàm trễ xuống lộ mấy cái răng to, sắc lẹm, vàng khè.

Sẽ có ngày tao vặn răng mày con ạ! Để xem lúc ấy mày còn có thể nhai giày, nhai dép kiểu gì nữa.

Vũ cất xe cho tôi, lại dẫn tôi lên phòng. Đã gần đến bữa, tôi mệt lử, thản nhiên ngã xuống cái giường của anh như ở nhà. Vũ vứt cặp xuống, giựt khăn đỏ, thẻ học sinh để xuống bàn. Cái áo đồng phục vắt ngang trên ghế. Dù sao so với lũ con trai bình thường, phòng anh tính ra gọn gàng hơn, sách vở ngăn nắp, bàn ghế tinh tươm. Ngoại trừ chăn chiếu lộn xộn và chậu quần áo có thâm niên hình như phải đến hàng tuần trời để lù lù ngay trước cửa nhà tắm kia. Không hiểu bên trong có chứa đôi tất nào tỏa hương "nồng nàn" như trong truyền thuyết không nữa?

"Tối nay em ngủ phòng nào anh?"

"Sao chú hỏi câu khôn người thế? Phòng này chứ phòng nào. Bố mẹ anh không có nhà, nhưng cái phòng bên kia kiểu gì cũng không được động đến. Yên tâm đi, giường này 3 người còn được. Hai thằng đực rựa với nhau, ngại cái gì?"

Tôi không ngại, tôi hi vọng anh không bị hôi nách, nấm kẽ chân, ghẻ lở, hắc lào hay cái gì đó tương tự như thế- -

"Thôi cũng được, sáng mai mấy giờ đi?"

"6 giờ phải có mặt ở bãi đỗ xe rồi. Lo mà dậy sớm đi, đồ ăn anh làm hai suốt rồi, mai chỉ có xách đi thôi. Cẩn thận không nó lại vứt cho ở nhà luôn thì toi cả hai đấy."

Vũ buộc rèm, ngồi xuống vên cạnh tôi. Chiếc giường như trùng xuống trước sức nặng của hai thằng con trai cao lớn đang tuổi phát triển. Anh vươn vai, những đốt xương trên tấm lưng thon như duỗi dài ra, yết hầu trên cổ hơi gồ lên một chút. Lúc ấy là 5 rưỡi chiều. Trời ngả màu, sẫm đi, vệt sáng cuối ngày như pha lê trong vắt đổ lên sàn nhà bằng đá hoa mát lạnh. Tôi nheo mắt. Tầm nhìn đảo sang phía anh. Anh tạng người na ná giống tôi, chiều cao chênh lệch cũng chỉ 2,3 phân. Cái bóng nghiêng nghiêng mờ mờ hắt lại. Từ góc độ này, dưới ánh sáng, cơ thể xương xương gầy gầy của anh trông mềm mại hẳn ra.

Tôi thò tay đến bên eo lưng phẳng lì gọn gàng của anh, vừa định véo xuống.....

"Đậu máaaaaaaa!!!!!!!"

Tôi gào lên thảm thiết, hai tay quờ quặng khắp nơi, cảm giác những đốt xương trên người kêu lên răng rắc, đứt gãy từng khúc một. Thần linh ơi, ai biết lão trông mảnh khảnh mà sức như trâu thế. Ngón tay tôi vừa chạm vào da, chưa kịp dùng lực ngắt nhéo, anh bất thình lình gập người tôi lại, cuộn cuộn trong cái chăn lớn. Tôi bị hại cho đầu chúi xuống giường, chân vắt lên vai, lưng bị gập cái khục, người cuộn tròn như con tôm chết. Cổ cũng bị anh tì cho ê ẩm. Suýt chút nữa môi răng lẫn lộn vì va đập vào thành giường. Ngoại trừ hai bàn tay còn có thể ho he cử động, tình cảnh của tôi bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ: Toàn thân bất động (Liệt).

"Chú ngon nhỉ? Hôm nay giun mà cũng đòi lên làm vắt cơ đấy. Nào... Nào..! Nằm yên! Anh mà bẻ cho cái thì ngay mai chỉ có nước đi tham quan bằng nạng thôi em nhé!"

"Bỏ em ra!!! Anh bắt nạt trẻ em... bắt nạt..... khụ."

Tôi kêu gào như sắp chết, tay vừa giãy vừa cố sức cào lên bắp chân rắn như đá của anh. Môi mấp máy. Hai mắt thiếu điều rưng rưng. Lưng đã đau đến tê dần. Cuối cùng, bàn tay giữ người tôi dần dần nới lỏng ra. Tôi rùng mình. Bên tai vang lên tiếng cười khành khạch. Các lỗ chân lông trên người tôi đồng loạt dựng đứng lên. Mẹ, đang lành lặn đẹp đẽ thế này, tôi chưa muốn không dưng lại bị tế lên bàn thờ ngồi chồm hỗm đâu.

Xoa xoa cái cổ tê tái, tôi lườm anh, theo bản năng phòng thủ lui hẳn vào góc tường. Anh ôm bụng cười, cầm cái gối lớn ném mạnh lên người tôi, ngắn gọn.

"Ngồi dậy đi! Con trai con đứa gì mà người như cái rẻ rách. Đi ăn cơm nhanh, đến bữa đến nơi rồi."

Chúng tôi lôi nhau xuống nhà. Lúc ấy, đã 6 giờ tối, quang cảnh ngoài cửa sổ gần như ngả thành xám đen. Vũ mở cửa, gió tràn vào nhà, tiếng côn trùng rả rích ngân nga trong mấy lùm cây gần đó. Tôi vươn vai, đưa tay gãi đầu ngáp dài một tiếng. Và thề có chúa rằng khung cảnh ngoài kia nên thơ đến đâu, thì mắt tôi, đầu tôi, dạ dày tôi, tim, gan, phèo phổi, thận, ruột, linh hồn, xương cốt của tôi, vẫn đang hướng về cái nồi sắt bốc khói nghi ngút trên bếp kia kìa.

Mặc dù mùi của nó hình như có cái gì đó sai sai.

"Nhìn chú, anh cảm giác như chỉ một giây nữa thôi, chú sẽ lập tức đem cả thức ăn lẫn cái nồi gỉ như như chó gặm ấy nhét hết vào mồm."

Tôi suýt sặc, cố gắng kìm chế hết sức để không nổi điên đánh người.

Vũ nhún vai, cười cười, cầm lấy đoạn giẻ lau đen xì như bôi nhọ nhấc xuống cái nồi từ trên bếp.

"Đùa tí thôi, cháo cho chó đấy người ạ."

"...Anh nhắc lại xem."- -

"Cháo cho con Mích! Khả năng hiểu rõ tiếng người của chú em vẫn đỉnh lắm mà, đúng không?"

Đã bao lâu rồi, tôi không trông đợi vào tận thế.

Ngay lúc này đây, tôi ước có độ chục tấn bom nguyên tử rơi cái ầm xuống trái đất. Núi lửa, động đất, sóng thần, bão tố xảy ra đồng loạt trên vành đai Thái Bình Dương. Và lúc ấy, toàn bộ Trái Đất sẽ nhẵn thín, phăng căng và cái mỏ thằng cha kia cũng sẽ không thốt ra được thêm tiếng nào nữa.- -

Dao đâu, tôi cần một con dao.

"Gâu.... gâu...."

Con Mích nghe tiếng chủ, đẩy cái cửa gỗ khép hờ ra. Thở hề hề, hai mắt hau háu, cái đuôi quắt queo như đuôi chuột quay tít thò lò. Và cái mặt của nó. Lạy trời! Khiến tôi cả bữa cơm hôm ấy cứ quay cuồng như người bị ốm nghén.

Tôi đang đói, vừa chạm vào bàn ăn liền hăng say tàn phá. Răng cắn, hàm nhai, sức ăn của hai thằng con trai đang lớn thực sự cực kỳ khủng khiếp. Đã thế cơm mẹ Vũ làm còn rất ngon, dù đem hâm lại vẫn không mất chút vị, quyến rũ đến độ khi hai đứa đã no căng diều, ngả người ra sau "ợ" dài một tiếng cũng là lúc bàn ăn hết veo, nhẵn thín, một cọng rau, một quả cà muối cũng chẳng còn.

Mẹ anh nhất định sẽ vui vì bát không cần rửa cũng quá là sạch rồi.

Ăn xong, chúng tôi lần lượt đi tắm. Vận động cả ngày, được phút nghỉ ngơi làm gân cốt đều như đồng loạt duỗi thẳng ra, trận phong ba lúc nãy còn làm tôi tởn đến tận giờ. Tôi lôi lọ cao trong ba lô ra, bôi vào bàn tay rồi xoa xoa lên cái lưng đau nhức, vừa xoa vừa hừ hừ rên rỉ. Mẹ nó, đau đến thốn luôn.

"Anh chẳng nghĩ chú cùi đến độ ấy."

Vũ từ phong tắm đi ra, người đâu chưa thấy nhưng tiếng đã vang đến tận tai tôi. Theo một định luật nào đó, cái gối bông bay như một mũi tên ra chỗ anh, đập cái bộp vào tường rồi rơi luôn xuống đất. Tất nhiên, đa phần nó chả trúng bao giờ.

Vũ cười khùng khục, hai tay huơ huơ cái khăn tắm ẩm ướt lết lại chỗ tôi, tôi vừa tắm xong, đang cầm điện thoại đánh game, cơ thể lành lạnh man mát, trên người cũng chỉ mặc độc bộ quần áo thể thao dáng ngắn. Chắc tại lão vượn hôm nay bị chập đúng cái dây thần kinh hoạt động, đang yên đang lành, lão lại với cái bút bi hết mực, đầu bút viết viết lên bắp chân tôi. Mẹ nó, đang yên lành, chỉ riêng việc chạm vào mặt sắt thôi đã làm tôi ớn người. Tất nhiên không bão trước, tôi co chân đá mạnh sang phải, do cố ý mà đập trúng chỗ dạ dày anh. Vũ la oai oái, nằm vật ra giường một lúc rồi lại lăn lộn cười sằng sặc. Tôi trợn mắt. Lạy thánh Alan, hãy nói với con rằng con Mích không bị nhiễm virut dại hay chập cheng gì đó đi!!!!

Cả buổi tối, hai đứa ngồi chơi game, cái loa bùm bùm những tiếng đạn xé gió. Cho đến khi hai mắt tôi díp lại, bên mép ngoài ngưa ngứa ra thì gần như không còn cảm giác, Vũ tắt đèn đi ngủ. Nằm lên giường, anh vòng tay đặt lên người tôi, chân gác ngang lưng tôi, một nhịp làm tôi muốn tắt thở. Anh mặc quần đùi, áo cộc tay rộng quá thân. Da anh trắng nõn, nằm bên cạnh tôi hệt như cục đá. Ngón tay lại còn ma quái véo cổ tôi, làm tôi phải quay lại cào cho phát suýt chảy máu. Phòng này nhiều cửa sổ, ban đêm, Vũ lại không hay kéo rèm, trời đêm ngoài cửa kính mông lung sáng ngời, ánh trăng mờ ảo chiếu thẳng vào đúng chỗ chúng tôi đang nằm.

Tôi không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng chẳng hiểu sao, lại tự dưng thấy khung cảnh này ám muội vô cùng.

"Thích ngắm sao?"

"Ừ."

"Thế mà tưởng chú chỉ thích game."

"Thế mà em tưởng anh khôn bỏ m...."

"Bỏ gì chứ đừng bỏ mẹ. Lần sau lại đến đây, anh dẫn lên sân thượng ngắm."

"Ừm.."

"Hôm khác. Giờ ngủ đi."

Vũ càng ôm chặt lấy tôi hơn, chân tay vòng cả qua người tôi khiến tôi khó thể cựa quậy. Sống mũi anh cao cao, chạm nhẹ lên cổ tôi, dáng nằm như một đứa trẻ. Hơi thở của anh phả vào gáy tôi, tự dưng khiến tim tôi đập thình thịch, trong người lâng lâng khó tả. Anh dần ngủ say trong khi tôi không thể chợp mắt nổi. Chân tay nóng ran, cổ họng khô khốc. Sinh ra cảm giác với người anh em của mình, nếu bình thường, còn có thể lí giải là phim ảnh kích thích sinh lí. Còn giờ, thì sao?

Tôi đợi cho đến khi anh có vẻ đã thực sự say giấc, mới từ từ chui ra ngoài, đi vào phòng tắm, đóng cửa.

Bàn tay linh động lên xuống, trong khi cổ họng tôi cật lực kìm xuống tiếng rên nhẹ.

Cho đến khi không giữ được mà chút ra, cả người tôi buông thõng, mềm nhũn, những ngón tay còn vương chất dịch trắng đục tanh tanh. Tôi rửa tay, trong họng thầm thấy gai gai khó chịu. Mẹ ơi, dậy thì sớm chẳng phải thứ chuyện gì tốt lành cho cam cả.

Xong xuôi, tôi quay lại phòng, đem tấm lưng đã bớt run rẩy đặt xuống tấm chăn êm. Mặt đối mặt cùng anh, tự dưng cảm giác khuôn mặt phía trước đáng yêu vô cùng. (Và tất nhiên, cũng gợi đòn đến khó tả).

Chuyện hôm nay, quên đi. Ngủ đi thôi, ngày mai còn lấy sức chạy nhảy nữa.

Thở dài một tiếng, tôi kéo chăn lên sát cổ, hạ mi. Hai mắt dần trở nên mơ màng. Cứ thế, tôi yên lành tiến vào giấc ngủ.

Chúc ngủ ngon!

-------------------------------

"Gà mà cắt tiết là con gà quay, gà mà chả gáy là con gà hoi. Bao nhiêu lâu nay qua cúm gia cầm, gà chết rồi, bao..... Khụ....Khụ..."

Chết tiệt, thằng nào bóp mũi bố!!!!

Mộng đẹp đi qua, và ban mai cho tôi thức giấc theo một cách thức không thể củ chuối hơn.

Mũi không thở được, chưa chắc vì bị tắc mà có thể do dùng lực từ bên ngoài tác động thành.

Và tôi thuộc trường hợp thứ hai.

"Mẹ anh! Lão mất dạy! Bỏ em ra!"

"Mẹ anh chưa về, gọi kiểu quái gì
 Giờ mày tỉnh hẳn chưa?"

Tôi mở hai mắt ra, cái mẹt sáng láng như bôi mỡ của anh đập thẳng vào tầm mắt.

Đây là trò chơi giật gân kinh dị mới của hiệp hội những thằng phát cuồng vì bệnh nhồi máu cơ tim à?????

Vũ nhìn tôi ngơ ngác, không kìm được khoái chí mà bật cười khanh khách. Bàn tay thon dài nắm vai tôi hất lại nằm xuống. Tôi đạp người né ra, với lấy cái điện thoại đang sạc để cạnh đầu giường.

Cái mẹ gì đây? 8h!!!!

Thế còn vụ tham quan???

Vũ không nói không rằng, mở điện thoại mình lấy ra một tin nhắn cho tôi xem, nhún vai, nhăn trán, vẻ mặt đáng vả vô cùng.

Trên màn hình chỉ có vỏn vẹn mấy chữ

"Trường THCS P thông báo: Hôm nay, do đoạn đường xe đi có va chạm, học sinh nghỉ đi thăm quan, theo đúng lịch được nghỉ cuối tuần. Tiền phí tham quan, nhà trường sẽ có kế hoạch hoàn trả cho gia đình học sinh vào tuần sau. Trân trọng kính mong các phụ huynh lưu ý."

Con lợn gợi tình???????

"Tỉnh dậy, nhanh! Đi chợ với anh, hôm nay anh cho mày ăn canh đậu nấu trứng. Tối hẵng về."

Đậu! Đậu kị, đậu cụ, đậu ông, đậu cha, đậu nội, đậu ngoại......đậu má! Đúng rồi! Đậu máaaaaaa!!!!!!!!!

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro