Chương 10A: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...ư..." Giang Khanh rên rỉ nhưng lại không muốn ai nghe thấy nên cố kìm nén tiếng kêu của mình. " Đinh...Aaa..."

Đinh Nghi ra sức nắm chặt hai tay nữ tử mặc áo bào vàng sang trọng kia, dồn vào góc tường rồi dùng môi chế ngự tiếng kêu.

" Giang nhi..." Sau mươi phút, Đinh nhị tiểu thư cuối cùng cũng chịu buông tha cho công chúa ngốc nghếch, nhẹ nhàng hôn hôn lên bờ má hồng. " Chúng ta hôn nhau bao nhiêu lần, vẫn là ngươi không biết cách hôn?"

" Ngươi..." Lúc nào cũng là bị ngươi cưỡng hôn, hỏi làm sao ta biết a! Ngươi hôm nay ăn trúng cái gì, sao lại bất ngờ hành động làm ta không lườm trước được.

"..." Thấy công chúa e thẹn không nói nữa, nàng kéo cổ người tình lại ôm thật chặt " Hôm qua ấy, công chúa làm ta giận lắm."

" ..." Giang Khanh vừa nói vừa ôm Đinh Nghi lại " Bây giờ còn giận không?"

" Còn yêu, tức còn giận." Nhị tiểu thư thích lắm khi công chúa chủ động.

" Ngươi yêu ta đến thế?" Đinh Nghi...yêu là phải vậy sao.

" Yêu lắm, rất yêu, yêu từ rất lâu, yêu đến nổi không cần gì ngoài ngươi ra, yêu đến nổi chỉ muốn độc chiếm ngươi, yêu đến nổi ta sẽ làm tất cả vì ngươi, yêu-..." Đinh muốn dùng tất cả các ngôn từ để diễn tả cái yêu của mình cho Giang Khanh thấy được, nhưng chưa nói hết được lòng mình thì đã bị buông lỏng ra.

" Đinh Nghi, ta cũng không rõ lòng mình nữa nhưng thấy ngươi như vậy, ta thật cảm động." Công chúa đưa tay lên sờ đôi má có hơi ửng đỏ, phía trên là hai đôi mắt cũng hơi ươn ướt. Ngươi đang khóc ư?

"..." Nàng sợ lắm khi có một ngày nào đó Giang Khanh công chúa sẽ nói rằng nàng không yêu mình, hiện tại, Đinh Nghi vẫn tự trấn an và sẽ cố gắng. " Giang nhi...có thấy không? Nơi này chính là nơi chứng minh cái yêu của ta dành cho ngươi, đập rất mạnh, rất nhanh khi ta ở bên công chúa." Đinh Nghi cầm tay Giang Khanh đặt lên ngực của mình.

" Rất mạnh...rất nhanh..." Công chúa hơi ngây người khi người kia hành động như vậy, không nói đến nhịp đập, Giang Khanh cảm thấy dưới tay mình là cái gì đó mềm mềm, nhô nhô và lại rất ấm. Ngước lên gương mặt đang nhìn mình, nàng bây giờ mới thấy rõ được đôi mắt có hơi ướt kia đẹp như thế nào, như có lực hút, Giang Khanh bị cuốn vào, không chủ ý được liền hôn lên nó.

" G-Giang nhi?" Nàng hơi bất ngờ nhưng rồi lúc sao người cũng muốn nhũn ra khi cái bàn tay trước ngực trượt nhẹ xuống chiếc eo nhỏ nhắn của mình. Như có một luồng điện chạy dọc xuống sống lưng, Đinh Nghi kiềm không được liền nâng gương mặt người tình ngắm một chút rồi đưa lại gần.

Lại tiếp tục một nụ hôn nóng bỏng giữa hai mỹ nhân, lần này Giang Khanh công chúa lại là người dẫn đầu, ôm chặt gương mặt của nhị tiểu thư kéo lại mà hưởng thụ đôi môi mềm mại có vị ngọt của sữa. Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của kẻ tập sự nên công chúa có vẻ bối rối, chỉ hôn nhẹ hay phớt phớt bên ngoài rồi mượn lực của tay để kéo hai người gần nhau hơn. Hành động này có hơi làm cho Đinh Nghi buồn cười nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Vài phút để cho tình nhân tự học hỏi nhưng rồi Đinh nhị tiểu thư là chịu không nổi cái hôn vụng về đó, liền muốn chỉ dạy cái người ngốc nghếch vô tư kia ngay bây giờ. Vừa mới định đẩy lưỡi ra thì có giọng ồm ồm của Ngữ Công thái giám vọng vào.

" Công chúa điện hạ, đã là tới giờ học." Cái công công chết tiệt đó, tại sao ngươi lúc nào cũng là người phá vỡ bầu không khí lãng mạng này hết vậy! Đinh Nghi buông công chúa ra mà nghiến răng nghiến lợi nhìn ra ngoài cửa.

"/////" Giang Khanh cũng buông nàng ra rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác " Tối gặp, t-ta phải học."

" Ân" Đinh Nghi lại hôn lên đôi má ửng hồng kia, nhẹ nhàng nói một câu muốn té xỉu " Tối nay, ta sẽ dạy nàng nhiều thứ mới lạ hơn, bắt đầu với nụ hôn nhé công chúa ngốc ạ."

" Công chúa?" Công công lại hỏi.

" Ch-cho nàng vào!"

Đinh Nghi rời đi, Lâm Y Hàn vừa vào thì lại nhận cái nhìn lạnh lùng của băng sơn mỹ nhân. Nàng là không hiểu tại sao lúc nào cũng bị người kia đối xử như vậy.

" Tỉ tỉ, ngươi đến trễ a" Chợt Giang Khanh thấy nàng liền nhớ ra điều gì đó rồi xụ mặt xuống.

" Công chúa bỏ qua, là ta có việc..." Y Hàn cũng không ngoại lệ mà mặt xụ theo.

Chính là giờ học của Giang Khanh là vào buổi sáng mà giờ học của tiểu tử kia cũng là buổi sáng, nàng đi trễ là vì do dự và hiển nhiên là phải ưu tiên cho công chúa.

Giang Khanh cũng vậy, định sáng nay nhờ nguời báo với Y Hàn rằng 'Dương công tử' không đi học, nhưng vừa bước ra khỏi thư phòng liền bắt gặp Đinh Nghi và quên luôn.

" À..ờm...ngươi ngồi đi." Công chúa căng thẳng cười méo miệng.

" Ân..." Không biết tiểu tử hắn tới chưa, hắn có chờ trước cửa nhà không... Một loạt ý nghĩ xoay vòng vòng trong nàng rồi cũng đưa ra quyết định " Công chúa, người chờ ta một lát, trở về nhà liền quay lại ngay."

" Ngươi...khoan đã, ngươi cũng chờ ta một lát." Giang Khanh là muốn làm ngay nên kéo tay nữ tử này lại. " Ngươi ngồi xuống!"

Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài và gặp ân nhân liền kéo nha hoàn Tiểu Quỳnh lại và nói kế hoạch của mình, cũng hên là Lâm Y Hàn không biết mặt a đầu này. " Ta tin tưởng ngươi đấy Tiểu Quỳnh!" Nàng vỗ vai.

Quay lại thư phòng, công chúa thấy nàng đang bức rức muốn đi khỏi nhưng là không hiểu tại sao lại muốn trở về đến như thế, hay là ả quên thứ gì quan trọng?

" Công chúa, ta..." Y Hàn khuẩn trương đứng dậy.

" Lâm tiểu thư, nô tỳ muốn được cầu kiến."

" Ân?" Nghe giọng của một tỳ nữ, nàng chạy ra xem.

" Tiểu thư, ta là người của Dương gia, thiếu gia nhà ta sáng nay có việc gấp, không thể đi học, ngài là phái ta đến đây để báo với người." Tiểu Quỳnh đọc râm rấp những gì công chúa bảo, thật ra là đầy tò mò, công chúa đang làm gì vậy??

" Thiếu gia của ngươi? Có phải Dương Giang?" Nói tới đây thì là ngoài bài đối thoại do công chúa chỉ, nha hoàn này bối rối ấp úng nhìn Giang Khanh và rồi cũng nhận được cái gật đầu lia lịa ý bảo phải rồi.

" A...ơ...dạ phải...thiếu gia Dương Giang, đúng đúng, nô tỳ xin cáo từ trước!" Tiểu cô nương đó chạy một mạch.

" Phù!" Lâm Y Hàn thở dài, thế là bớt đi nổi lo lắng. Ra là hắn hôm nay không đi học. Người của Dương gia? Tại sao lại mặc y phục giống với nô tỳ triều đình? Mốt y phục của người làm thời nay chăng?

" Tỉ tỉ, có chuyện gì vậy?" Giang Khanh giả điên như không biết gì.

" A không có gì thưa công chúa. Ta xin lỗi vì mấy ngày trước không thể dạy người." Đã lâu không gặp nàng, sao hôm nay đột nhiên ăn nói cẩn trọng đến thế? " Công chúa a, về việc thời gian ấy, chúng ta thay đổi được chứ?"

" Đổi? Đổi làm sao?"

" Buổi sáng công chúa có vẻ mệt, thôi thì chúng ta học buổi tối được không? Vì lúc đó ta cũng có việc khác rồi."

" Không được! Không đổi được đâu a!" Là buổi sáng ngươi dạy cho Giang Khanh thứ hai chứ đâu, việc khác là việc gì. Nhưng dù gì cũng không được.

" Tại sao vậy? Sáng ta có chuyện gấp lắm."

" Chứ sáng nay thì sao, ngươi cũng bình thường đấy thôi." Ngươi làm ơn đừng cãi ta nữa, việc ta cãi trang vào buổi sáng lần nữa là điều không thể, phụ hoàng là hay tới lui vào lúc đó, không được đâu a. " Chiều không được á?"

" Chiều ta có lớp của mấy đứa nhỏ rồi, tối không được sao?"

"..." Vậy thôi cho cái ta thứ hai vào buổi tối vậy. " Ta nói không là không, sao ngươi không để cái việc gấp của ngươi vào buổi tối đi?" Mà sao dạy học cho cái ta thứ hai được gọi là việc gấp vậy??

"..." Là ta muốn gặp hắn càng sớm càng tốt...nhưng công chúa nói vậy thì thôi. " Thôi cũng được, vậy giờ học không thay đổi."

" Ân, học thôi." Phù! Đỡ quá đỡ quá. Học hai bên một lúc sẽ khiến mình tiến bộ hơn, đến lúc đó phụ hoàng sẽ phải trầm trồ khen ngợi mình cho mà xem haha.

"..." Nhưng làm sao mình báo với hắn đây???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro