Chương 9: Cảm giác gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tử...ngươi thật là đẹp a, ngươi cũng không như những nam nhân khác lại có mùi hương rất dễ chịu, thân thể của ngươi lại rất mềm mại không thô cứng, cảm giác không muốn rời chút nào. " Dương Giang..." Lâm Y Hàn không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết lim dim đôi mắt và cảm nhận hơi thở của người kia đang một gần hơn.

Gần hơn...

Gần hơn nữa...

Gần hơn chút nữa...

Sao im lặng quá...

Sao...

" A..." Tiếng rên của Lâm đại tiểu thư bỗng nhẹ kêu lên sau khi có sự va chạm nhẹ ở trên cơ thể.

" Haaa....Ấm quá...." Ấm quá a ~=w=~ Tiểu tử nằm yên rút đầu vào trong cổ phía bên phải của Y Hàn rồi ôm chầm.

"...!!!??? Sau khi mở ra đôi mắt của mình, cảm giác hụt hẩn rất cao trong nữ tử này khi thấy tên tiểu tử ngốc kia nằm một đống bên cạnh mình, còn dùng thân thể mình cho hắn tiện nghi mà sưởi ấm. Là do ngươi không mặc áo ấm khi ra ngoài, sao giờ lại rên rỉ, còn làm ta cứ tưởng ngươi sắp làm gì...

"..." Gương mặt ngây ngốc kia từ từ ngốc dậy ngây thơ nhìn người kia " Ngươi...tỉ tỉ thật ấm a~" Công chúa cười tươi rói tán thưởng. Y hàn chợt đứng tim vài giây và rất muốn đăt cái người kia dưới mình mà cắn xé!

" Y-ý ta là...ở đây thật ấm a, nhà ngươi thật ấm..." Tiểu tử cảm thấy mình có chút kì quái khi nói vậy liền dở trò 'ý ta'.

" Sao ngươi còn không thôi dính lấy người ta, cứ ở tư thế này mà nói lý ư!?" Lâm đại tiểu thư hoàn hồn về và thay vào đó lại là sự giận dữ làm cho Giang Khanh hoảng hốt, lật đật ngồi dậy nhanh chóng xin lỗi tới tấp.

" Xin lỗi, xin lỗi...ta...tại lạnh quá, ta lại chịu lạnh rất kém, người không chủ ý lại hành động như vậy, ta không cố ý....Xin lỗi tỉ tỉ..." Tiểu tử mặt đỏ chét ủy khuất nhưng chỉ nhận lại cái hừ lạnh.

Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều, Dương Giang là hắn chỉ vô tình ngã vào mình, thời tiết lại quá lạnh nên khiến hắn hành động như vậy. Thế mà ta lại nghĩ rằng hắn sẽ....với lại tiểu tử này cũng đã có người để thích ( chương 4B), hắn chẳng thể nào thích mình được. Nhưng lúc đó...lúc hắn nhìn, tại sao tim lại đập một cách bất thường như vậy? Và tại sao...trong lòng mình lại có một cảm giác thật khó tả...rất ấm áp...rất dễ chịu...cảm giác gì đây...?

Khoảnh khắc đó, ả Lâm Y Hàn làm mình thực sự bất ngờ, bao giờ cũng là gương mặt nghiêm túc nhã nhặn, nhưng vừa rồi, vẻ mặt e thẹn đó làm ta thật muốn đứng hình! Và không hiểu tại sao cơ thể mình lại hành động không theo ý thức, lại muốn cúi xuống, nhưng vừa cúi xuống thì bắt gặp hơi ấm từ ả, bất quá mình thấy thật thoải mái liền tận hưởng. Mà phải công nhận thân nhiệt nữ tử này thật tốt a~ thuận lợi cho mùa Đông lạnh a~ =w=

"..." M-mình nên làm gì đây, vừa rồi thật mất mặt, xấu hổ quá đi mất!

"..." Bình tĩnh nào Lâm Y Hàn, hắn chỉ là một tên tiểu tử, không có gì để ngươi phải bận tâm cả. " Giang nhi."

" Ân?"

" Ngươi ngày mai hãy đi học đúng giờ, hiện có thể về trước, tỉ tỉ hơi mệt."

" Sao? Ta có thể đi học lại? Nhưng ta vẫn chưa-..."

" Câu xin lỗi là được rồi, ta không trách đâu." Y Hàn cười mỉm.

" Th-thật sao??" Giang Khanh không hiểu sao nghe vậy liền rất vui, biểu lộ trên gương mặt ấy là cái cầm tay của hắn với nữ tử kia.

" Ân...ngươi...ngươi có thể về được rồi..." Và cũng không hiểu sao Lâm đại tiểu thư lại đỏ mặt quay đi chỗ khác.

" Ân, ân, ta cáo từ trước, tỉ tỉ giữ gìn sức khỏe!" Nói rồi Giang Khanh đi ra khỏi căn nhà.

Ngôi nhà lại chìm đắm trong sự yên lặng giữa cái trưa, Lâm Y Hàn đóng cửa lại rồi ngồi rạp xuống đất, đặt tay lên ngực rồi nhắm mắt lại" Vẫn còn đập rất mạnh...cảm giác gì đây?"



Cởi từng lớp áo bào ra, buông xỏa cả mái tóc dài đen óng, Giang Khanh cũng thật xinh đẹp khi trên mình chẳng còn bộ xiêm y nào ngự trên thân thể nóng bỏng, đầy đặn của nàng. Đáng tiếc là chưa có ai được chiêm ngưỡng bức tranh này cả, dù có là mẫu hậu hay nha hoàn là những người hay thường xuyên tiếp xúc nàng, Giang Khanh công chúa rất cẩn trọng trong việc lộ ra thân thể của mình. Nàng thở ra một cách thỏa mái khi hòa mình vào dòng nước ấm trong bồn tắm. "Oa~ thích lắm cái cảm giác ấm ấm này, trời lạnh thế này cũng thật tốt a~, thế mới có cơ hội hưởng thụ 'suối nước tiên' này chứ a~" Nàng tinh nghịch vẫy nước.

Nhưng...mình vẫn thích...cái cảm giác ấm nóng ban sáng hơn...không chỉ bên ngoài cơ thể, mà cũng rất ấm bên trong lòng. Công chúa đưa tay lên chạm vào phía bên trái trên ngực " Chỗ này...sao mãi vẫn không bình thường được..." Lâm Y Hàn, rốt cuộc là thế nào đây? Từ khi gặp ngươi, thật nhiều cảm giác mới lạ đã đến với ta và ta lại rất thích là khác, cãi với ngươi, học với ngươi, nói chuyện với ngươi, ăn với ngươi đều rất vui, ngay cả việc ngươi hạnh hạ đôi má này, ta cũng đều thấy thú vị.

Chợt nghe tiếng nha hoàn của nàng vọng vào, bảo rằng Đinh Nghi cùng Đinh Vĩ đến chơi, Giang Khanh hơi nhướn mày suy nghĩ vài thứ rồi nhanh chóng thoát mình khỏi bồn nước, mặc y phục vào và ra ngoài ngay.

" Giang Khanh a~, tối ngày mai có yến tiệc tại phủ của Dư Thái Long đại nhân, rất lớn đấy, ngươi có muốn đi cùng bọn ta?" Đinh Vĩ ngay chạy ngay đến rồi lây tay người bạn thanh mai trúc mã của mình mời đi chơi. Vốn dĩ biết những công chúa không bao giờ tham dự những tiệc tùng quá bình thường so với cung đình, nhưng đối với công chúa Tây Tề Thiên Quốc, nàng không bao giờ từ chối cả, vui là chính, ăn chực là nhất! >v<

" Dư Thái Long là người của Kinh Sở Tây Quốc, muốn mở yến tiệc để chiêu mộ các bậc thượng lưu ở nước ta, gia gia cũng được mời nên tỉ muội chúng thần cũng muốn chính là đi diễn. Công chúa đi chung sẽ là đại diện của triều đình, nhất định sẽ là vinh hạnh lớn của Tây Tề." Đinh Nghi cũng giúp muội muội mình một tay thuyết phục công chúa.

" Ây nha, yến tiệc lớn như vậy sao có thể bỏ qua được!" Giang Khanh công chúa mặt hớn hở vỗ tay một cái. " Mà Dư Thái Long là ai? Sao lại là người của Kinh Sở Tây Quốc."

" Ta cũng không rõ nữa, chỉ nghe gia gia nói như thế." Đinh Vĩ nhún vai và Đinh Nghi cũng không có vẻ gì là biết.

" Ân...Đinh Vĩ, ta nhờ ngươi một chuyện được chứ?" Công chúa ngồi xuống bên giường bắt chéo chân, trông bộ bạch y phục mỏng dùng để ngủ và đuôi tóc còn hơi ướt hất về phía bên trái tôn lên vẻ quyến rũ của mỹ nhân Tây Tề.

" Ân...?" Đinh Vĩ cũng hơi bất ngờ với vẻ đẹp ấy huống gì là Đinh Nghi đang rất muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

" Ôm ta một cái!" Công chúa dang hai tay ra cười mị mị rồi nói khiến cho Đinh nhị tiểu thư tim muốn rớt ra ngoài.

" Oa~ không từ chối đâu a!" Đinh Vĩ không ngần ngại và suy nghĩ nhiều liền sấn tới ôm gắt gao cái thân hình nóng bỏng kia.

"...!!!" Đinh Nghi ngây người trong đầu rất nhiều suy nghĩ, tại sao nàng làm vậy, nàng có lầm mình với muội muội không? Rõ ràng là nàng gọi tên muội muội mà? Cho dù có là muội muội mình đi chăng nữa thì Đinh Nghi trong lòng hiện giờ rất tức giận cùng với sự ghen tuông tột độ, rất muốn hung hăng đẩy cái người kia ra nhưng vẫn là không dám làm gì, chỉ hơi mất bình tĩnh hỏi " Công chúa, ngươi đang làm gì vậy?"

" Ân? Ta rất lạnh a, muốn được ôm muội muội ngươi cho ấm." Giang Khanh cười hì hì siết chặt hơn nữa.

" Oa~ người của Giang Khanh thật thơm và ấm a~ thích quá đi~~" tiểu nha đầu nhắm tít mắt dụi dụi vào đôi hồng bào kia, vô tình làm cho tỉ tỉ nàng rất muốn cắn người.

"..." Dù đã nghe lí do của công chúa nhưng nàng vẫn là không chịu hiểu

" Đinh Nghi a~, có muốn ôm ta không hả bạn thanh mai." Công chúa là cố tình chọc tức nàng nhằm mục đích gì đó. Buông Đinh Vĩ ra, Giang Khanh đứng dậy tiến lại gần.

" Công chúa điện hạ, tiểu nữ cùng muội muội chỉ đi ngang đây tiện thăm người, giờ đã trễ, xin cáo từ." Đinh Nghi lùi ra sau thô bạo kéo theo muội muội và bỏ ngay câu chúc ngủ ngon mà nàng hay nói rồi một mạch đi khỏi.

" Giang Khanh a~ ngủ ngon nha~" Đinh Vĩ vẫn còn ríu rít, vẫy vẫy tay của mình.

Cũng ấm, cũng thoải mái, nhưng bên chỗ này lại bình thường và có vẻ khác xa với cảm giác hồi sáng.

Nhưng tại sao?


Từng mảnh y phục rơi xuống đất, Lâm Y Hàn đang trong tình trạng lõa lồ trước khung cảnh thiên nhiên ảm đạm, lạnh lẻo nơi phía sau vườn nhà được lắp lại, tránh cái nhìn từ bên ngoại bằng những tảng đá thiên nhiên to lớn. Nàng nhẹ nhàng bước đến bồn tắm, cách nữ tử này uyển chuyển làm lộ ra những đường cong kích động lòng ngươi, giống như tiên nữ giáng trần, Y Hàn dường như lúc nào cũng có những đốm sáng phát ra xung quanh, nói chính xác là nàng có một thứ tinh hoa rất đặc biệt, hiếm ai thấy được.

Từ tốn cầm chiếc khăn nhẹ lau gương mặt thanh cao, trắng hồng không tỳ vết, sự căng thẳng dường như đã ngự trên khuôn mặt xinh đẹp ấy từ hồi sáng đến giờ, nhưng vẫn là không làm mất được nét đẹp Trời ban mà càng làm tôn lên vẻ đẹp suy tư của người con gái đang yêu.

" Dương Giang...giờ ta phải làm sao? Có biết là ngươi đã vô tình độc chiếm trái tim này rồi không?" Sau khi trò chuyện với Sư nương, người hàng xóm đáng kính của nàng, trông nói nhiều vô duyên vậy thôi, chứ nàng là rất kinh nghiệm tâm đắc trong việc chỉ dẫn các nữ tử mới lớn. Nàng cuối cùng đã thấu hiểu tên của cái cảm giác đó.

Dương Giang...và ta đã rõ, chữ 'yêu' chính là tên của cảm giác đó. Cũng không rõ là từ khi nào mà cảm xúc đó xuất hiện trong ta và từ lúc nào càng ngày cảm xúc đó càng dâng trào. Đêm nào ta cũng nhớ đến ngươi, đến khi ta nói chuyện, cùng ngươi học, đấu khẩu với ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Và...sáng nay, ta thật sự trông mong một điều từ ngươi, tiểu tử ngươi thật ngốc! Có cơ hội trước mắt lại không biết nắm bắt cũng như rượu đưa tận miệng lại không chịu uống. Ngươi là nam nhân nhưng trông cứ như tiểu bạch kiểm, đối với ta là không thành vấn đề, ta thích cái tính bướng bỉnh đáng yêu, lại càng thích cái tính nghiêm nghị nhưng ngốc ngếch của ngươi và yêu nhất lại cái gương mặt, cái đôi má mềm mềm, mịn màng ấy.

Nhưng tại sao? Tại sao ngươi đã có người mình thích? Có biết điều đó khiến ta đau lắm không? Nơi này, trái tim này rất đau, đau lắm đấy Dương Giang. Ta làm sao đối mặt với ngươi những ngày sắp tới đây?

Đêm trăng khuyết thật đẹp, sẽ đẹp hơn nếu là đêm trăng tròn, từ hai ổ cửa sổ của nơi thượng lưu và hạ lưu, hai nữ tử đều nhìn về sự thiếu sót của hình ảnh mặt trăng, cũng giống với hai trái tim cũng đang thiếu sót một nửa còn lại. Sẽ là một đêm thật dài đối với công chúa nhưng lại dài hơn đối với Lâm đại tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro