Chương 8: Tiểu tử! Có biết ta lo cho ngươi lắm không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây nha! Từ khi nào có cái hàng rào ở đây thế không biết!" Công tử trẻ tuổi trong bộ thanh y kia ngã chúi nhũi đau đớn. thầm rủa cái kẻ nào đã giăng những hàng rào đó. " Đau quá đi!" Chết tiệt! Ta từ nhỏ luôn đi đứng cẩn thận, giờ té thế này không biết gương mặt thanh tú của mình có bị sao không.

" Tỉ tỉ, chuyện gì vậy?" Y Linh thấy tỉ mình đứng đó hồi lâu không thấy nhúc nhích nên đành ra theo.

"..." Là Dương Giang, sao...sao hắn lại đến đây? Hay hắn hối lỗi rồi nên trở lại? Mình có nên xin lỗi hắn? Không biết hắn có còn giận mình không? Một loạt ý nghĩ tung ra làm đại tiểu thư Lâm gia bất động trong giây lát cho đến khi muội muội mình lay.

" Tỉ tỉ!?" Y Linh lo lắng lay lay ống áo rồi quay qua nhìn cái người đang ngồi dậy phủi bụi. " Công tử, ngươi có chuyện gì vậy?" Nàng là từ nhỏ được gia giáo kỹ lưỡng nên cư xử cũng rất phép tắc đỡ hắn dậy.

" A...Ta..." Giang Khanh ghé mắt qua thì thấy Lâm Y Hàn đang nhìn trân trân về phía này, sợ hãi quá nên cúi gầm mặt quay lưng lại " Không có gì...Ta cáo từ!"

" Dương Giang!" Y Hàn la lên làm cả hai người đều giật mình.

"...!" Hắn đứng yên không biết nên xử sự thế nào.

" Ta đang gọi ngươi đấy tiểu tử! Vào đây cho ta!" Nàng nói to nhất có thể, chất giọng thật uy nghiêm làm người kia cũng thót tim liền quay đầu lại.

" Ta...Ta chỉ đi ngang qua đây thôi a...Ta..." Giang Khanh ấp úng ngượng ngịu nói đại cho xong.

" Ta không cần biết! Ngươi vào đây mau!" Nàng nhăn mặt la lên lần hai.

"???" Tội nghiệp cho Y Linh không hiểu chuyện mà phải hứng chịu thanh âm hoành tráng kia.

Tiểu tử kia không biết làm gì hơn là nghe theo lời nàng và đi vào trong nhà. Y Linh cũng đi theo sau và định sẽ hỏi chuyện gì, thay vào đó nàng lại chứng kiến một cảnh tượng xấu hổ hơn.

"..." Lâm Y Hàn vừa quay lại thì kéo cái người thấp hơn mình nửa cái đầu lại ôm chầm.

"....!!!" Giang Khanh công chúa không kịp phản ứng liền bị ôm nhưng là không muốn phản kháng vì...người của nàng thật ấm a~

" Có biết ta lo cho ngươi thế nào không!?"

"...Tại sao?"

" Ngươi còn nhỏ, hôm ngươi bỏ đi, làm sao ta biết rằng ngươi đã trở về nhà an toàn. Hành ta phải đi hỏi gia thế của ngươi suốt tuần mà vẫn không biết. Tiểu tử ngốc, phải chi ngươi đã hối lỗi?" Y Hàn buông người kia ra liền thấy hai bên gò má ửng hồng của hắn trông thật đáng yêu.

" Hức, đừng có hiểu lầm...là ta nghe ngươi bị bệnh nên đến đây xem ngươi thế nào thôi..." Tiểu tử phồng má quay mặt chỗ khác.

" Vừa nảy ngươi nói là đi ngang, mà sao ngươi lại biết ta bị bệnh??" Sao hắn lại biết mình bị bệnh, không lẽ tiểu tử này theo dõi mình?

" Ta..."

" E hèm!" Y Linh cảm thấy mình như người ngoài rìa lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi tỉ tỉ lại thân mật với một tên nam nhân mà nàng không biết. " Có thể cho muội biết công tử này là ai không?" Nàng hơi nhăn mặt. Không lẽ là tình nhân của tỉ tỉ!!???

" Linh nhi, đây là học trò của tỉ tên Dương Giang-..." Định giới thiệu thêm nhưng tiểu muội của nàng chỉ cần biết ngắn gọn tên và quan hệ của hắn và tỉ mình là được nên liền cắt ngang.

" Ra là vậy, nghe cha nói tỉ tỉ có mở lớp học từ thiện dạy chữ. Công tử trông như con nhà hoàng tộc mà lại không biết chữ?" Y Linh châm chọc bằng giọng coi thường nhìn xéo người kia.

" Không phải là ta không biết chữ!" Là ta còn không biết ngươi là ai nữa đó nha đầu, ngươi là người thứ mấy nói công chúa ta không biết chữ rồi?

" Là hắn muốn viết chữ đẹp nên nhờ tỉ giúp, muội đừng đoán bừa, không hay đâu." Y Hàn giải rối vì cảm nhận được luồng khói bốc ra từ đầu của hai đứa nhỏ này.

" Mà nha đầu ngươi là ai? Nghe ngươi nói chuyện không giống người nội quốc?" Nhìn ngươi cũng thật đẹp mà sao chất giọng kiêu ngạo đến thế.

" Tiểu nữ Lâm Y Linh, vốn là người của Tây Tề Thiên Quốc nhưng do lưu lạc sang Kinh Sở Tây Quốc đã lâu nên cách nói chuyện không hợp khẩu vì của công tử, mong ngươi tha lỗi cho." Nàng cúi đầu hành lễ.

" Lâm Y Linh? Lâm Y Linh...Lâm Y Linh.." Tiểu tử này lèm bèm trông miệng cái tên, không nhớ đã nghe ở đâu.

" Và ta là MUỘI MUỘI của Lâm Y Hàn tỉ tỉ!" Nàng nhấn mạnh làm cho hắn nhớ ra ngay lập tức.

" A! Ngươi có phải là họa công nổi tiếng bên Kinh Sở không?? Cô cô ta mê tranh của ngươi lắm a~" Công chúa hớn hở cầm tay của Y Linh.

"/////" Nàng liền đỏ mặt vì lần đầu tiên có người phản ứng như vậy khi nghe tên tuổi của nàng. " Ra...ngươi cũng biết ta là ai à?" Hắn thật đẹp a, nhìn cũng không giống người xấu.

Do ban nảy Lâm Y Hàn đã nghe được hết câu chuyện suốt 10 năm lưu lạc của tiểu muội và hiển hiên là nàng đã biết Y Linh là một họa công, nhưng còn độ nổi tiếng thì là vẫn không rõ.

" Dĩ nhiên, vì ta là-..." Công chúa lại quên mình đang ở vị trí nào.

" Giang nhi, nhắc mới nhớ, ngươi là công tử của gia nào? Sao lại không nghe nói ở kinh thành?" Y Hàn chợt nhớ ra điều mình băn khoăn.

"..." Và là hắn không biết trả lời thế nào vì không ngờ rằng có ngày mình bị hỏi như thế. " Ngươi quan tâm làm gì a...?"

Công tử ấy lơ đi câu hỏi của đại tiểu thư nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tò mò của nhị vị ở đây. Cũng may là Trời đã giúp hắn, từ ngoài nhà, một tiểu nô bộc đi vào cúi đầu hành lễ với Lâm Y Linh. " Lâm tiểu thư, Dư đại nhân cho gọi người có việc gấp, xe đã chuẩn bị sẵn."

" Giờ này sao?...Được rồi, ta liền đi." Y Linh có chút ngập ngừng, khẽ nhìn sang Y Hàn rồi xin cáo từ trước " Tỉ tỉ, muội có việc phải đi, nói với cha rằng mai sẽ trở lại." Nói rồi nàng cũng quay qua cúi đầu chào công tử mới vừa quen kia rồi dứt áo đi.

Tiếng xe ngựa đã lộc cộc đi từ lúc nào nhưng quay lại ngôi nhà, có một sự im lặng đáng ngờ. Tiểu tử nghĩ mình thấy Lâm Y Hàn cũng không sao rồi nên muốn nhanh chóng về cung ngay, không thì sẽ ăn đòn với phụ hoàng nàng.

" Đã có gì bỏ bụng chưa?" Định quay qua xin cáo từ thì bắt gặp ngay ánh mắt kia đang nhìn mình.

" Chưa...Nhưng thôi, ta chỉ đến xem tỉ tỉ bệnh tình thế nào liền rời khỏi đây. Ngươi giữ gìn sức khỏe, ta cáo từ." Nói gì đi chăng nữa thì mình cũng chưa xin lỗi, chưa nhận tội, chưa chép phạt, cũng chẳng còn mặt mũi nào để đòi hỏi người ta dạy chữ cho mình. Thôi thì việc cải trang nam nhân Dương Giang đến đây là hoàn, Lâm Y Hàn ngươi chỉ cần hảo dạy chữ cho công chúa trong triều là được.

" Giang nhi, ta xin lỗi!" Y Hàn ủy khuất kéo tay người kia lại.

"...???" Gì thế này, ngươi xin lỗi ta cái gì?

" L-là ta hơi quá quắt với ngươi, hôm đó là tỉ tỉ hơi mệt mỏi nên có quá lời, ngươi cũng chỉ là con nít, đùa giỡn là chuyện thường mà ta lại..."

" Là ta sai, tỉ tỉ đừng nói như vậy, do ta không biết 'tôn sư' nên nhất thời lớn tiếng với ngươi. Ta xin lỗi." Nhìn Lâm Y Hàn tự nói mình có lỗi, làm cho công chúa có hơi lay động liền có cảm giác tội lỗi dâng trào.

" Đệ không cần như vậy đâu, là ta sai và ta xin lỗi..."

" Là ta sai mà."

" Ta sai!"

" Ta sai cơ!"

" Sao ngươi ngang quá vậy, là ta sai!"

" Ngươi dù lớn hơn ta mà cũng ngang như cua ấy thôi, ta sai!"

" #%@#^#^%#!"

"(^(%*$@^#^@#^#$^!"

Và suốt nửa canh giờ, thay vì sáng sớm tiếng gà gáy thất thanh kêu gọi mọi người thức dậy, đằng này thì có những tiếng động quái lạ thoát ra từ ngôi nhà gỗ đó. Ai đời hai người lại tranh nhau lỗi sai bao giờ.

" Haaa...ha..Ngươi... trời lạnh như vậy mà đấu khẩu thật lợi hại..." Lâm đại tiểu thử thở dốc nói không ra hơi.

" Là do ngươi ép ta đó thôi...ngươi mới hết bệnh nên người không được khỏe, đấu lại sao bằng ta haha!" Tiểu tử hất mặt lên cười híp mắt, và cũng thật lâu rồi Y Hàn mới thấy lại gương mặt cười đáng ghét này.

" Thôi không cãi với ngươi làm gì, giờ ta chỉ còn cách..." Y Hàn ngước đầu lên cười hì hì một cách gian tà làm cho công chúa có hơi hoảng liền lùi ra sau.

Hiệp hai cũng đã bắt đầu, Giang Khanh biết ngay là nữ tử kia sẽ không tha cho mình và lại giở trò lấy má người khác ra làm đồ chơi nên đã nhanh chóng quay lưng chạy. Nhưng khổ nổi là vừa chạy ra khỏi nhà là đã muốn đóng băng, đành quay lại nhà và quẹo vào phòng của ả.

" Chết, chỗ này không được!"

" Cũng may là ngôi nhà này thật nhỏ, tiểu tử, chạy đâu cho thoát." Lâm Y Hàn chặn ngay cánh cửa trước mặt cái người đang đổ mồ hôi lạnh kia.

" Ngươi...ngươi...cho ta ra, đây là phòng của ngươi, ta không muốn vào a..."

" À, sẽ không sao đối với một tiểu tử như ngươi đâu." Nữ tử này dang hai tay ra chuẩn bị hành hình.

Giang Khanh lại chạy vào bên trong, là không muốn người kia chạm vào đôi má ngọc này đã bao lần bị hành hạ mấy đợt. " Ngươi..ngươi... nữ nhân đời nào lại ăn hiếp nam nhân không vậy!?" Tiểu tử này mếu máo, lấy hai tay che má mình lại khi bị dồn vào bước đường cùng.

" Nếu như ngươi ngoan ngoãn không đấu khẩu với ta ngay từ lúc đầu thì bây giờ ta đâu cần phải dạy dỗ ngươi." Một bàn tay đưa lên.

" Xin lỗi tỉ tỉ! Không dám nữa!" Giang Khanh giờ là hoảng lắm cái cảnh này, không thể hi sinh đôi má này nữa!

" Muộn rồi tiểu đệ..." Hai bàn tay nhanh như chớp áp sát vào mặt của tiểu tử đối diện, đang là mùa lạnh nên hai tay của nàng cũng sắp thành băng liền được hơi ấm từ gương mặt kia làm nóng lên. " Oa~ ấm quá~" Ta đùa tí thôi, ngươi phản ứng cứ như sắp bị ăn thịt ấy.

" Lạnh quá!" Giang Khanh vốn chịu lạnh kém, đôi má ngọc vô giá tự nhiên tê buốt bởi khí lạnh trên bàn tay người đối diện, liền hất mạnh ra nhưng mất thế ngã nhào vào nữ tử kia trên giường.

" Hơ..."

"...!!"

Ngôi nhà lại im lặng một cách kì lạ, chỉ đủ để nghe được hơi thở của hai người. Hiển nhiên kẻ phía trên là tên tiểu tử mặt mài thanh tú có chút biến thái kia, khi không lại đẩy một nữ tử xuống giường giữa thanh minh bạch nhật, nữ tử kia cũng vậy, lại để cho hắn nằm trên mình và bốn mắt trân ra nhìn nhau là thế nào!?

Hơi thở không quá đi nhanh, cũng không dồn dập, lại đều đều như bình thường. Thật ra đó chỉ là cái bề ngoài, chỉ là có người đang nén thở vì không thể kiểm soát được. Một yếu tố khác, nhịp tim cũng không nằm ngoài vấn đề, Y Hàn thấy tim mình như muốn lọt ra khỏi lồng ngực và cứ tự hỏi rằng sao lại đập nhanh đến như vậy.

H-hắn làm gì vậy? Sao cứ tư thế đó mà nhìn mình hoài vậy? Phải rồi, dù gì hắn cũng là nam nhân...Nhưng còn mình? Tại sao lại không đẩy hắn ra? Nói đúng hơn là mình không làm gì được. Mà sao phía bên trái này, tim lại đập thật nhanh khi ánh mắt đó cứ chầm chầm nhìn mình? Tiểu tử, ngươi là đã có người thích, ngươi không nên làm như thế...

"..." Giang Khanh phía trên này thì bất động, tim cũng đập loạn xạ nhìn gương mặt đang e thẹn kia. Lâm Y Hàn, hiện giờ ta lại có cái cảm giác giống như lúc Đinh Nghi...a không, có lẽ còn hơn thế nữa. Tim ta, thân thể ta, có cái gì đó...thật nóng...

Lặng nhìn nhau trong ít phút, cũng đã có người chủ động, không ai khác là tiểu tử kia. Hắn cúi đầu xuống chậm rãi làm cho nữ tử phía dưới cũng phải giật thót tim, không biết rằng hắn sẽ làm gì. Lâm Y Hàn như có một cảm giác hời hợt, chờ đợi một điều gì đó từ vị công tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro