1. Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối không mấy thuận lợi, một cơn bão bất ngờ đổ ập đến New York tráng lệ. Các phương tiện bị trì trệ, di chuyển rất chậm và cả người đi bộ cũng vậy. Cô nôn nao nhớ đến người con gái đang đợi cô trở về nhà, cô gọi một cuộc điện thoại cho ai kia:

"Rose em ăn gì chưa?"

"Chị đang ở đâu Jade? Trời bão lớn lắm! Không về nhanh bữa tối sẽ nguội mất!"

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, lạnh buốt, nhưng lòng cô ấm áp vô cùng.

"Chờ chị! Chị sẽ về thôi mà." cô mỉm cười.

"Em vẫn đang đợi!" Rose nũng nịu cô.

"Cũng đã vãn người quanh đây rồi chị về đây."

Cô cúp máy, chạy đi thật nhanh trong mưa. Thật ra dòng người vẫn đông đúc như vậy, cô chỉ nóng lòng muốn về bên người thương thôi. Đèn đỏ sáng lên, cô nhanh chóng len vào dòng người tấp nập đi thật nhanh sang phía bên kia đường. Bỗng có một cô gái va phải cô, ả ta quay ra liếc nhìn cô, đôi mắt đỏ như không hề mang vẻ hòa khí, ả nên đem đôi mắt mình đi gặp bác sĩ thay vì cứ đứng đó nhìn chằm chằm cô. Cô mau chóng để lại lời xin lỗi rồi tiếp tục đi, không hề biết rằng đôi mắt đỏ kia vẫn cứ theo dõi mình.

Jade ghé ngang hàng hoa quả, mua lấy vài kí táo. Cơn mưa cũng đã ngớt, chắc có lẽ do bộ quần áo ướt nhẹp này khiến cô cảm thấy gai lạnh sống lưng. Lối đi quen thuộc, nhưng cô lại cảm thấy đôi chút lạ lẫm, hình như cô đang bị hoa mắt thì phải. Đây không phải khu phố nhà cô sao? Tại sao bước tới bước lui cô vẫn không thể tới nhà của mình. Tệ thật! Không lẽ cơn mưa khiến cô đau đầu tới mức này? Jade gục bên vệ đường, túi táo rơi xuống đất văng tứ tung, đầu óc vô cùng quay cuồng, cô không biết chuyện gì hiện đang xảy ra với mình nữa. Cảnh vật xung quanh cô trở nên mờ nhạt dần, các giác quan bỗng tê liệt, nhưng cô vẫn nhìn thấy có ai đó đang tiến về phía mình. Cô sợ hãi, đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô, không phải là người cô vừa va phải trên đường sao? Cô cố chút sức lực cuối rồi ngất đi: "Cứu tôi!"

Ả ta vẫn nhìn Jade, vuốt những sợi tóc còn vương trên gò má, những ngón tay lạnh buốt của ả lướt nhẹ những mạch máu trên cổ cô. Ả nhe hai chiếc răng bóng loáng, nhọn hoắt: "Bữa tối thật thịnh soạn làm sao!"

                                                                                              ***

"Đã 1 giờ sáng rồi, Jade chị đang ở đâu chứ?". Rose lo lắng mà không khỏi thốt lên, cô đâu có về muộn thế này bao giờ. Nàng bồn chồn, bứt rứt không yên. Rose quyết định lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi chạy ra ngoài tìm Jade. Cơn mưa rào lại đổ xuống cho nàng những dự cảm không lành. "Không phải mưa đã tạnh rồi sao?" Nàng thầm nghĩ. "Rộp!" Rose dẫm phải một trái táo. Chiếc túi đựng số táo còn lại ở góc vệ đường kia không phải là của cửa hàng trái cây bác James sao? Nàng lo lắng hơn khi nhận ra Jade thường có thói quen mua táo ở cửa hàng bác James mỗi khi trời mưa, cô rất thích cùng nàng ăn những trái táo ngọt ngào và ngắm nhìn mưa rơi. "Jade chị đang ở đâu?" Nàng lặp đi lặp lại câu nói này trong tiềm thức mình, nhiều đến mức đến bản thân nàng cũng không hề nhận ra những dòng nước mắt rơi xuống hòa cùng hàng mưa nặng hạt từ khi nào.

Rose chẳng thể tìm thấy Jade ở bất cứ đâu. Nàng đến đồn cảnh sát.

"Rose sao chị đến đây vào giờ này?" một viên cảnh sát hỏi.

"Tôi tìm thấy túi táo này nằm bên vệ đường gần nhà tôi, dựa trên những gì tôi biết về Jade, tôi nghĩ chị ấy đã gặp chuyện." nàng khởi động máy tính, chuẩn bị viết một bản báo cáo và thông báo tìm người mất tích.

"Đội trưởng à, sao chị chắc chắn như vậy lỡ túi táo đó không phải là của Jade mà do ai đó làm rơi thì sao? Tuy số táo còn tươi chứng tỏ mới được mua gần đây nhưng sao chị có thể chắc chắn Jade đang mất tích chứ?"

Rose chẳng thể nghe thêm lời thắc mắc nào của viên cảnh sát trẻ kia. Nàng phải gọi cho Dylan, cộng sự của nàng.

"Alo! Trung úy Dylan Howard xin nghe..." anh ta ngái ngủ.

"Dylan là tôi đây! Tôi cần cậu có mặt tại trụ sở ngay! Tôi cần cậu giúp..." Rose nói.

"Giờ này sao Rose? Có chuyện gì sao?" Dylan lập tức bật dậy.

"Chị gái cậu mất tích rồi..."

***

Dylan đã có mặt tại sở cảnh sát thành phố New York, lúc đó đã là sáu giờ sáng. Anh và Rose lập tức phát thông báo tìm kiếm trên khắp các mặt báo, chương trình thời sự TV, huy động lực lượng cảnh sát tìm kiếm khắp nơi. Và đến cuối ngày, Jade Howard vẫn không được tìm thấy, kết quả từ sở cảnh của các bang lân cận khác cũng không có bất kì tung tích nào của Jade, cô chính thức mất tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro