2. Mắt đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh nồng lên mùi ẩm mốc, tiếng nước dột rò rỉ từ mái nhà rơi tí ta tí tách, lũ chuột ngang nhiên chạy khắp phòng, những âm thanh chút chít nghe thật khó chịu. Jade bật dậy, hoảng hốt. Cô đang ở đâu? Toan đứng lên thật nhanh nhưng cơn đau đầu đã khống chế được cô. Chuyện gì đang xảy ra? Lần cuối Jade nhớ được mình tỉnh táo là một buổi tối trời mưa, cô đang trên đường trở về nhà sau khi tan ca làm với túi táo trên tay. Rose... Chắc nàng đang lo lắng lắm. Chân tay khá là tê, có vẻ như Jade đã không hoạt động vài ngày rồi. Cô trở mình, càng lúc càng cảm nhận rõ hơn từng đợt đau buốt trên cổ, cô chạm vào, là vết máu đã khô.

"Tỉnh rồi sao cô gái mới sinh?" một anh chàng bước vào phòng "Cô cảm thấy tê liệt phải không? Nhưng sẽ hết trong vài giờ tới thôi cô đừng lo."

Cô yếu ớt ngước lên nhìn anh ta:

"Các người đánh thuốc tôi sao? Tôi đang ở đâu?"

Hắn ta cười lớn:

"Không hề! Cô sẽ biết đây là đâu sớm thôi. Có thể cô là một người tiềm năng. Ả ta chỉ biến đổi những kẻ mà ả cho là phù hợp thôi."

"Phù hợp điều gì? Anh đang nói đến biến đổi gì vậy?"

"Phù hợp trở thành một thành viên trong gia đình. Tin tôi đi cô đang trở thành thứ mà không ai có thể chống lại."

"Rốt cuộc anh đang nói gì thế?" Cô chẳng còn đủ kiến nhẫn nữa.

"Cô có nghe tới ma cà rồng bao giờ chưa?"

"Tới đó là đủ rồi Raymond, tôi sẽ lo từ đây!" Chính là ả! Kẻ bắt cô tới đây, đôi mắt đỏ vô hồn đó không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng hình như có gì đó không ổn, không phải cái người tên là Raymond kia, đôi mắt anh ta cũng đỏ như máu sao?

"Xin chào Jade! Chắc hẳn cô cảm thấy lạ lẫm vì điều mà Raymond vừa nói, anh ta là thành viên trong gia đình. Cô còn nhớ đêm chúng ta gặp nhau chứ?"

"Cô đánh thuốc tôi!" cô trợn mắt nhìn ả ta.

"Sai! Tôi chỉ cố biến cô thành một người bất khả chiến bại, giúp cô rõ được những khả năng cô không thể thấy trong bản thân mình. Hơn nữa, tôi đã cứu sống cô."

"Cứu tôi ư?"

"Cô bị chứng bệnh tim bẩm sinh đúng chứ? Hiện giờ cô đang rất yếu. Danh sách chờ hiến tặng của cô chắc còn phải chờ đến khi qua đời mới đến lượt và cô sẽ chết trước năm ba mươi tuổi. Tôi biết điều đó, hơn nữa cô khá đặc biệt..."

Làm sao ả biết được chuyện này chứ?

Jade bỗng dưng cảm thấy cổ họng mình trào lên một cảm giác đau đớn, bỏng rát nơi khí quản. Cô khát, rất khát, đến mức cơn khát này làm đầu óc cô vô cùng mụ mị, không thể suy nghĩ thêm điều gì. Đưa tay lên giữ cổ họng, Jade nấc thành từng tiếng. Ả đã ghé sát tai cô từ bao giờ: "Ta phải đưa cô đi săn."

Một tên đàn ông khác bước vào phòng, không phải Raymond, khuôn mặt hắn mang một vẻ hoang dại khác.

"Joshua, đem cô ta vào rừng. Tôi sẽ đi cùng!" Ả ta ra lệnh.

Hắn ta phi về phía Jade, vác cô lên vai. Như cô vừa thấy, phi đến chứ không phải đi đến, vác lên vai chứ không phải đỡ cô dậy. Không biết liệu có phải do cô ảo giác hay không nhưng hắn đã có thể nhanh với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, thân thể gầy gò thấp bé của hắn ẩn chứa sức mạnh gì mà có thể đưa cô đi một cách nhẹ nhàng như vậy chứ?

Đứng trên một cây cổ thụ lớn, hắn hạ tôi xuống, đứng bên cạnh là ả đàn bả kia.

"Joshua nhiệm vụ của cậu tới đây thôi. Hãy tới phía tây săn mồi đi, những người còn lại cũng đang ở đó."

Hắn ta không nói gì, lập tức chạy đi, leo từ cây này sang cây khác.

"Cô nhìn thấy con nai kia không? Đó là bữa tối của cô. Nếu muốn hết khát thì hãy bắt nó thật nhanh." ả ta nhìn Jade.

Jade nhìn xuống dưới, một con nai đang đứng ngay phía dưới họ. Cô quan sát kĩ hơn, từng giọt máu chảy trong khí quản của con nai khiến cô không kiềm chế được bản thân mình. Ngay lập tức, Jade lao thật nhanh xuống, để bản thân cô rơi tự do rồi vồ lấy con nai một cách thô bạo. Chú nai giật mình vì bị tấn công, yếu ớt tìm cách chống trả dãy nảy lên nhưng Jade đã tìm được cách ghì chặt lại. Khi chắc chắn rằng con nai thực sự không còn khả năng cựa quậy, cô cắn phập vào cổ con nai, găm đôi răng nanh sắc nhọn vào ngay chính giữa mạch máu còn đỏ hỏn, hút từng chút máu một. Nước mắt Jade trào ra, cô đang làm gì thế này? Hành động bệnh hoạn gì đây bản thân cô đang uống máu một con nai sao? Tại sao cô không thế dừng lại? Sức mạnh và sự thèm khát trong cô là gì đây? Cô là ma cà rồng sao?

Nhìn xuống Jade, ả ta cười thầm. Cô ta làm khá tốt trong lần đầu đấy chứ, ả chẳng phải tốn sức để chỉ cô cách làm thế nào để đi săn. Ả khá tự hào về sản phẩm mới này của mình, không biết cô ta sẽ có khả năng đặc biệt nào. Ả thầm nghĩ các thành viên trong gia đình chắc chắn sẽ thấy vô cùng thích thú.

***

New York, 8 ngày sau khi Jade Howard mất tích...

Rose tuyệt vọng nhìn ra ô cửa sổ. Jade đang ở đâu? Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Mới nghĩ tới đó, nàng bật khóc, nhưng nàng tự nhủ với bản thân, chắc chắn chị ấy vẫn đang ở đâu đó chờ nàng mà thôi. Còn Dylan, anh không ngừng tìm kiếm chị gái mình. Các bản tin thời sự trên toàn nước Mĩ hiện tại đều tập trung vào thông tin mất tích của Jade. Rose, Dylan và các đồng nghiệp từ các thành phố lớn nhỏ khác đều cùng nhau phối hợp chặt chẽ điều tra vụ mất tích nhưng không có kết quả dấy lên những lo ngại: Có thể Jade Howard đã không còn ở Mĩ. Cảnh sát đổi hướng điều tra sang các vụ vượt biên trái phép tại biên giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro