3. Huấn luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jade đã cảm thấy ổn hơn. Cô ngồi phịch xuống cạnh xác con nai, một giọt máu chảy xuống từ khóe môi cô. Con nai bất động, có lẽ nó đã chết. Ả nhảy từ trên phía thân cây xuống dưới mặt đất.

"Cô khá mạnh đấy!" ả cười.

Cô ngước lên nhìn ả ta.

"Con nai mà mình chuẩn bị khá ngon đấy chứ?". Câu nói vừa rồi, cô nhận ra ả không hề mở miệng ra nói chuyện với cô. Trong đầu Jade vang vọng cứ nhỏ rồi lớn dần những âm thanh và cả tiếng nói của ả. Đâu chỉ một giọng nói, cô cảm nhận được hàng ngàn giọng nói lẫn tiếng thét đang cào xé bên trong bộ não của mình. Jade đau đớn ngã xuống, hai cánh tay ôm chặt đầu của mình, quằn quại lăn lộn hét lên đau đớn. Ả thấy vậy cúi xuống:

"Jade! Cô sao vậy? Cô đang nghe thấy gì Jade? Nói chuyện với tôi! Jade! Jade!..."

Những thống khổ, bí mật... cô không biết những cảm xúc này là của ai hay những ai, nhưng quá nhiều nỗi tổn thương, khổ sở trộn lẫn vào với nhau và một lúc ngự trị cả bộ não lẫn trái tim cô. Jade gục ngã, hoàn toàn.

Nhưng sự đau đớn kết thúc ngay sau đó. Cô thở dốc. Jade biết mình đã trả qua rất nhiều ca phẫu thuật và những cơn đau hành hạ cô bởi căn bệnh tim quái ác, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô mong mình được chết đi. Cô lảo đảo đứng dậy, tay vịn vào thân cây. Ả lại gần cô:

"Chắc cô chưa biết tên của tôi?"

"Tôi đếch quan tâm! Đưa tôi ra khỏi đây." Jade không còn sức lực.

"Tôi là Veronica, tôi đã tạo ra cô. Được rồi, chúng ta sẽ quay về nhà và gặp các thành viên trong gia đình. Đi theo tôi Jade."

Nói xong ả ta nhảy một bước dài lên thân cây, lấy các cành cây làm trụ, bay vụt rất nhanh. Có rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong cô hiện tại về sự biến đổi kì lạ trong mình, cô không phải là ngốc tới mức không biết đây là những bản năng vốn có của ma cà rồng, một sinh vật hư cấu mà cô thường đọc trong sách báo. Cô chỉ không tin điều nay là thật và đang xảy ra với chính bản thân mình. Nhìn đôi bàn tay nhợt nhạt mờ ảo dưới ánh trăng sáng, cô sợ hãi. Nếu cô thực sự là ma cà rồng, thì cô đúng là một con quái vật và cô sẽ không thể được phép gặp lại nàng nữa, Rose... Giọng nói của Veronica lại vang vọng trong đầu Jade, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, ả ta kì thực là không có ở đây. Giọng nói vang lên một lần nữa, Jade vô thức lấy đà, bứt nhảy thật cao lên trời, chạm chân lên đỉnh cành cây cao, rồi bước nữa bay sang các cành khác, cứ như vậy mỗi bước một cây, cô đang nghe theo chỉ dẫn của giọng nói trong đầu mình.

Jade dừng lại ở cổng một căn nhà lớn phía cạnh bìa rừng. Đẩy cửa bước vào, Veronica, Raymond, Joshua cùng bốn người khác đứng giữa căn nhà với vẻ đang chờ cô. Nói chính xác hơn, trong căn  nhà này có bảy con ma cà rồng đang đứng chờ Jade, có thoáng chút rùng mình vì mười bốn con mắt đỏ cứ nhìn chằm chằm vào cô nhưng vì bản thân cô giờ cũng giống như họ, điều gì khiến Jade lo lắng chứ? Họ mỗi người một vẻ, đứng như những bước tượng, chỉ duy nhất Veronica tiến về phía thành viên mới có chút ngượng ngùng kia, đón cô vào trong. Ả giới thiệu cô với mọi người:

"Gia đình của chúng ta, tính thêm cô thì bây giờ là tám người. Cô đã gặp Raymond và Joshua rồi, cô gái này là Pearl, bên cạnh là Phoebe và Kenneth, anh chàng nhút nhát kia là Nathan."

Raymond có vẻ ngoài khá ưa nhìn, xương gò má cao kiêu hãnh, bờ môi căng mọng có chút nhợt nhạt và đôi mắt đỏ mà hút hồn, anh cao và có một cơ thể vạm vỡ. Joshua nhỏ người hơn, khá cao nhưng mảnh khảnh so với Raymond. Pearl rất xinh đẹp, mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai, ánh mắt sắc pha đỏ, Pearl có một vẻ đẹp vô cùng bí ẩn. Phoebe và Kenneth là một cặp, họ luôn ở cạnh nhau. Nathan có vẻ là thành viên nhỏ tuổi nhất ở đây, cậu ấy mang gương mặt non nớt như thể chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.

Raymond vui vẻ ra bắt tay Jade, Joshua chỉ đứng nhìn, Pearl và Phoebe thân thiện trao cô một cái ôm, Kenneth lịch sự nâng bàn tay cô và hôn lên, hành động như thể một quý ông thập niên bảy mươi và Nathan chỉ cười chào. Họ khá tử tế dù cho tay họ lạnh ngắt và thân thể chả toát ra lấy nổi một hơi ấm, Jade nhận ra cơ thể cô cũng tương tự như vậy. Nhìn vào chiếc gương lớn treo trên bức tường phía tay trái, cô nhận ra đôi mắt cô cũng có màu đỏ, giống hệt như bảy tên ma cà rồng ở đây...

Sau màn chào hỏi, Pearl và Phoebe dẫn Jade tới phòng nghỉ của cô. Căn biệt thự này thật rộng lớn, được thiết kế theo kiểu vòng tròn, ba tầng, mỗi tầng có năm phòng. Phòng của Jade là căn phòng thứ hai trên tầng ba. Cô không khỏi choáng ngợp sau khi Pearl và Phoebe đẩy cánh cửa phòng mình ra, kiến trúc kiểu cổ điển với nội thất hiện đại, ô cửa sổ lớn nhìn ra phía khu rừng, đặc biệt hơn là một tủ đồ chật những bộ quần áo và những đôi giày hàng hiệu. Nhưng sự chú ý lớn nhất của Jade ở căn phòng này lại chính là việc nó không có bất cứ chiếc giường nào.

"Đừng bất ngờ! Gia đình Veronica là một gia đình quý tộc, họ sống một tòa lâu đài phía bên kia rừng. Đây là lãnh thổ riêng của cô ta." Pearl cười.

"Mọi người sẽ tới trường, còn cô bắt đầu huấn luyện cùng Veronica, Joshua và Kenneth vào ngày mai, vậy nên hãy nghỉ ngơi một chút đi." Phoebe nói với Jade.

"Huấn luyện gì cơ?" cô tò mò.

"Trước khi cô bước chân ra ngoài ánh sáng, cô cần học cách sinh tồn đã!"

***

Đứng giữa một thung lũng phía sau dãy núi phía tây bắc, Veronica cầm một cành cây. Đằng sau Jade là Joshua và Kenneth.

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi!" Veronica lên tiếng.

"Đừng nói với tôi cô sẽ vứt cành cây này vào trong rừng rồi tôi sẽ phải đi tìm và nhặt nó về cho cô như một con cún?" Jade nghi ngờ.

"Gần chính xác Jade! Nhưng luật chơi của chúng ta sẽ khác."

"Khác?"

Joshua và Kenneth đứng đằng sau nhìn Jade cười.

"Tôi sẽ ném cành cây này vào rừng, cô sẽ chạy vào và tìm một cành cây nào to hơn gấp mười lần ở gần điểm rơi nhất và mang về cho tôi."

"Cũng chẳng khác cún con là mấy..." cô nhếch mép.

Veronica tiến lại gần, ghé sát vào tai Jade thì thầm:

"Điều thú vị ở đây là... trên đường đi và về, cô phải kiềm chế bản thân không được hút máu bất cứ con vật nào!"

Jade giật mình nhìn cô ta. Veronica tiếp tục:

"Kenneth và Joshua sẽ đi cùng để giám sát và ngăn cô không được vượt ra ngoài vùng lãnh thổ. Họ sẽ không được phép giúp đỡ cô điều gì trong quá trình huấn luyện. Mục tiêu của buổi tập ngày hôm nay là để cải thiện tốc độ, sức mạnh và khả năng khống chế. Cô có mười giây để hoàn thành, nếu không sẽ phải kéo dài bài tập thêm ba ngày và thời gian ra hạn thử thách sẽ bị rút ngắn lại. Rõ chưa?"

"Rõ!" Jade có một chút lo lắng.

"Ba... hai... một!"

Và cô biết mình sẽ phải chờ đợi rất lâu để được gặp lại Rose một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro