4. Kiểm soát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jade đang chạy ngang với cành cây bên cạnh. Lực ném của Veronica quá mạnh, cành cây mảnh khảnh có vẻ như chưa tìm được đích dừng lại. Trên đường chạy của mình, Jade có vẻ như gặp khá nhiều rắc rối với việc kiềm soát cơn khát, suýt chút nữa cô đã bỏ ngang hướng đi của mình để đuổi theo một con nai nhỏ đang chạy trong rừng, nhưng Kenneth đã kịp đẩy cô trở lại đường đi. Những con chim bay lơ lửng tự do trên bầu trời như thể những món ăn nhanh hấp dẫn vậy, chẳng khiến ta no nhưng cũng khiến vị giác ta thổn thức, Joshua đã chặn được Jade trước khi bước nhảy cao của cô kịp chạm tới một con. Rất khó khăn, để một ma cà rồng mới sinh quen với việc kiểm soát chế độ ăn của mình.

Cuối cùng cành cây cũng đã rơi xuống giữa một bãi đất trống. Jade dừng lại, đằng sau ba mươi bước chân là Kenneth và Joshua. Xung quanh chẳng lấy nổi một cành cây đủ lớn như Veronica muốn.

"Đến đây thôi! Cô không được phép đi tiếp tới phần rừng bên kia!" Kenneth nói vọng lên.

"Chúng ta chạy dọc hướng rừng nãy giờ đâu có cành cây lớn nào như ả Veronica muốn chứ! Tôi muốn sang đó tìm kiếm!"

"Đó là lãnh thổ cấm, vùng đất của Người Sói, chúng ta không được phép qua đó!"

Người Sói? Trái đất có bao nhiêu bí ẩn mà cô chưa biết đây?

Joshua đứng cạnh cô từ khi nào:

"Ta sẽ tìm trên đường và bẻ từ một thân cây. Ra khỏi đây thôi!"

Nói rồi, cả hai người chạy ngược lại. Tính tò mò của Jade lại nổi lên. Cô thật muốn biết cơ những gì đang diễn ra bên mảnh đất đó, có gì trong thục địa Người Sói, sinh vật huyền bí mà ta cứ ngỡ chỉ do con người nghĩ ra. "Đêm nay!" Jade khẽ rít lên.

Jade vác trên vai một nhánh cây lớn mà Joshua giúp cô lấy chạy về địa điểm cũ.

"Có vẻ cô không tự mình hoàn thành nhiệm vụ?" Veronica nhếch mày nhìn cô.

"Anh ta giúp tôi bẻ cái thứ của nợ này nhưng tôi là người tìm ra nó." Jade thở phào hạ thứ đang hành hạ đôi vai cô đến phịch xuống đất.

Kenneth và Joshua vừa kịp quay lại.

"Hai anh đã dọn sạch chưa?"

"Sạch lắm rồi Veronica! Bọn kiểm lâm sẽ không phát hiện ra đâu." Kenneth cười khổ.

"Hôm nay vậy là đủ!" ả nói rồi quay ngoắt vụt đi nhanh như cơn gió.

Jade quay sang nhìn hai người đàn ông đang đứng sau mình. Đột nhiên cô nghe được gì đó từ họ, một lần nữa họ không hề mở miệng ra, đầu tiên là từ Joshua, suy nghĩ làm cô sởn gai ốc: "Bọn kiểm lâm đần độn phiền phức, bọn bay mà là nai thì tao đã nhai đầu uống máu từ lâu rồi!". Tiếp tới là Kenneth: "Phoebe, Phoebe, Phoebe...". Vẫn cứ là những suy nghĩ ấy quanh đi quẩn lại như tiếng muỗi vo ve bên tai cho tới khi Jade phát hiện ra cả hai người này đang nhìn vào mắt mình, bề ngoài họ tỏ rõ ra vẻ khó hiểu. 

"Điều này thật kì lạ, chưa có buổi tập nào ngắn như thế này. Có vẻ như ả đặc cách cô đó Mới Sinh." Joshua buông lời bên cạnh Jade rồi vụt về phía trước, Kenneth theo sau. Vừa rồi là lời họ nói từ miệng, không phải từ trong đầu, giờ thì Jade đã hiểu được phần nào lí do tại sao ả Veronica lại gọi cô là kẻ đặc biệt - một kẻ đã được ngắm chọn từ trước, điều này chẳng khiến cô vui vẻ, trong lòng chỉ pha trộn bối rối và sợ hãi. Cô nhận ra mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ khi cô hoặc họ có giao tiếp qua mắt với nhau.

Jade len qua từng thân cây tìm đường quay về căn nhà chung, phản xạ của ma cà rồng đang lớn dần trong tế bào thậm chí còn chưa đủ nhaỵ để phát hiện ra có một sinh vật tuy đứng cách Jade cả mười lăm dặm nhưng vẫn cảm nhận rõ được hành động của cô...

***

Tiếng xe thể thao vang lên trước sân trước, Pearl, Phoebe, Nathan đã trở về sau buổi học của họ ở trường.

Phoebe chạy ngay lên phòng cùng Kenneth. Nathan lẳng lặng lên phòng đọc sách cùng Joshua và Jade. Pearl sau khi cất đồ trong phòng riêng lại bí mật đi tới phòng của Veronica.

"Đoán xem ông thầy Moran ngu ngốc hỏi tên ai trong giờ Lịch Sử chán ngắt đây? Hắn ta vẫn chưa chịu bỏ ý định tán tỉnh chị đó V! Có vẻ hắn cũng chẳng ngại nếu giám thị biết việc này và đuổi việc hắn." Pearl tiến tới ôm eo Veronica.

"Sẽ không đâu. Hắn ta là kẻ khôn lỏi, ít ra hắn cũng đã biết điều khi chị ném bó hoa đi trước mặt hắn vào ngày Valentine vừa rồi." Veronica xoay người, đặt lên môi Pearl một nụ hôn phớt.

"Em nghĩ đã đến lúc chúng ta công khai mối quan hệ của mình cho mọi người trong gia đình. Chẳng hề thoải mái chút nào khi cứ phải giấu diếm, hơn nữa, em cũng muốn Joshua thôi hi vọng, nhưng anh ta không hề tin mỗi lần em nói em đã có bạn gái rồi."

"Joshua... khả năng điều khiển thời tiết của cậu ta rất mạnh, tính cách của cậu ta cũng vậy, mạnh mẽ và hoang dã. Không có gì đảm bảo nếu cậu ta biết sự thật cậu ta sẽ không bỏ đi, em biết mà Pearl, đội chúng ta sẽ yếu đi nếu thiếu Joshua! Em không muốn gia đình chúng ta gặp nguy hiểm đúng không?" Veronica nhìn thẳng vào mắt Pearl.

"Không... Nhưng nói vậy khác nào chị đem em ra làm tốt thí một lần nữa hả V? Đôi khi em không hề biết liệu chị có đang lợi dụng em?"

"Đừng trẻ con! Em biết chị là người đứng đầu, chị là người phải bảo vệ toàn bộ thành viên trong gia đình, việc này chị làm là vì tất cả chúng ta, họ sẽ còn trung thành và nghe theo lệnh không khi biết chị là kẻ đồng tính? Và cũng sẽ chẳng có vấn đề gì khi Joshua cứ như vậy... Dù sao em cũng đâu cho hắn cơ hội..."

Ả không thể biết được. Ả không biết liệu Pearl có thể bên ả như thế này bao lâu nữa, ả thậm chí còn không biết rằng liệu trong lòng ả có thực sự yêu Pearl. Pearl, cô gái có vẻ ngoài huyền bí lạnh lùng nhưng thực chất chỉ là một cô gái yếu đuối này nên biết được sự thật về Veronica, rằng ả chỉ là một con đàn bà ích kỉ, rằng ả còn sợ rằng có thể ả sẽ không thể đáp ứng được tình yêu của cô và ả che giấu điều đó bằng cách không công khai mối quan hệ của hai người, che giấu thật kĩ cùng tất cả những bí mật khác...

***

Jade nhìn ra ngoài cửa sổ phòng đọc sách, tưởng tượng hình bóng Rose đang ở trước mắt mình. Cô nhớ nàng rất nhiều. Hẳn trong vài ngày qua Rose đã lo lắng, cô rất muốn bằng cách nào đó liên lạc với Rose, nhưng cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, cô đã để lạc mất điện thoại kể từ khi bị bắt đến đây. Tuy nỗi nhớ về Rose luôn cồn cào như vậy, đến khi mỗi lần nhìn bản thân trong gương, Jade lại chùn bước. Cô không thể gặp Rose với tình trạng thế này, với đôi mắt nặng sắc đỏ, Jade nghi ngờ mình sẽ làm hại Rose. Jade cũng không hiểu tại sao cô không hề sợ hãi hay muốn thoát chạy trong khi cô đang ở trong trường hợp bị bắt cóc. Mọi thứ như thể đã được sắp đặt trước, ít nhất Rose sẽ không phải đau khổ vào giây phút cô phải ra đi vì căn bệnh tim quái ác vốn không thể cầm cự được hơn...

Tại New York, mưa lại rơi, Rose ngóng nhìn ra khung cửa sổ. Nơi đây và nơi đó không biết liệu cách bao xa, nhưng nàng có cảm giác như thể mình và ai kia đang cùng chung một nỗi nhớ vậy. "Jade! Hãy đợi em, em sẽ tìm được chị sớm thôi!". Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro