Chương 1: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi tối, trời đã chuyển sang màu đen hiu hắt từ bao giờ, trong một công viên nhỏ, một cô gái đang nức nở khóc lóc, tựa hồ như cô ấy muốn buông xuôi luôn vậy, gương mặt góc cạnh hoàn hảo đang bị những giọt nước mắt tuôn ra làm cho nhăn nhúm lại, đã vậy nước mắt còn làm cho phấn son trên mặt cô gái lem nhem, làm cho màu mắt và mascara chảy xuống tạo thành dòng nước mắt màu đen trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi giày cao gót bị vứt đi xa xa chỗ cô ngồi, mái tóc rũ rượi, hiển nhiên ai cũng sẽ thắc mắc một cô gái ăn mặc sang trọng, phấn son như thế lại ngồi đây khóc nức nở, lí do rất dễ hiểu, thất tình, chỉ 2 chữ "thất tình" thôi...
     Cô gái này là Hạ Linh Kỳ, 19 tuổi, đam mê lớn nhất của cô nàng là trở thành một coser nổi tiếng và đưa ngành coser trở nên phổ biến trên thế giới...Nhưng hiện tại là cô vẫn còn là một sinh viên đại học năm nhất của trường Đại học kinh tế Hàng Châu, cô à, hiện tại vẫn còn "ăn bám" gia đình, cô có ba mẹ và em trai, ba cô thì suốt ngày cứ khư khư giữ cái ý nghĩ " Con mà cứ ước mơ mấy thứ hoá trang, biến hóa này thì ra đường ăn mày...", mẹ thì sao, đỡ hơn được bao nhiêu đâu mẹ cứ suốt ngày cấm này cấm nọ cô, còn em trai cô à, phải nói là..." thằng em trời đánh", nói sao ta, nó mới tiểu học thôi, cô chỉ ước chi là nó trở về thời kì sơ sinh để nó không thể nói được, không quậy được, không quấy rầy và làm phiền cô nưã, vì sao ư, vì ở tuổi như nó thì nó vẫn ở trong giai đoạn mà người đời vẫn hay gọi là " sửu nhi", nản làm sao...
    Quay lại vấn đề, năm nay cô có bạn trai, hắn ta cũng điển trai đấy, xuất thân thì công tử, hôm nay hắn mời cô đến tiệc rượu của gia đình hắn, nên cô hôm nay đặc biệt phấn son, ăn diện để cho hắn có chút cái gọi là sỉ diện ấy, nào ngờ khi giới thiệu cô với ba mẹ hắn thì họ lại tỏ ra khinh bỉ cô, rồi nói cô không có khí chất, không có ưu tú như những tiểu thư đài cát, tóm lại là làm nhục cô rồi gọi một cô gái khác tự xưng là hôn thê của hắn, và...cô thất tình.
    Tiếng chuông điện thoại reo kéo cô ra khỏi kí ức và trở về hiện tại.
     " Alô, Linh Kỳ nghe đây..."- giọng cô nỉ non
     " Kỳ Kỳ à, sao giờ này con còn chưa về nhà hả ? Con say rồi à ? Nhậm Dịch Nhiên bạn trai con đâu ? Đưa máy cho mẹ xem nào. " - đầu dây bên kia nói
     " Nhậm Dịch Nhiên ? Đừng nhắc cái tên đó nữa, con " đá" hắn rồi. Hahahaha..."- tiếng cười thích thú vang lên
     " Nè, con nhỏ này, là thế nào nói mẹ nghe xem..." - tút, tút tiếng cúp máy...
    " Phiền phức thật, kiếm khách sạn ngủ quách cho rồi."...
    Nói rồi cô lết xác đi tới cái khách sạn gần đó, khách sạn năm sao hạng sang, khách sạn Royal Fivestars...
   " Để tôi coi mấy người còn nói tôi nghèo hèn nữa không khi tôi vào đây. Tiếp tân, một phòng V.I.P cao cấp có hồ massage và phục vụ ăn uống cho tôi." - cô nói 
    " Vâng, thưa quý khách, mời cho xem CMND ạ, hoặc là thẻ thành viên của khách sạn chúng tôi."....
    " Đây, mau đưa thẻ phòng cho tôi mau..."- cô cáu gắt
    " Vâng, phòng của quý khách là phòng 2097 "
    Cô giật lấy thẻ rồi đi lên phòng, bước chân loạng choạng đi lên cầu thang không may đã ngã nhào, cứ tưởng cuộc đời kết thúc rồi nào ngờ một cánh tay vươn ra đỡ cô.
     " Em không sao chứ ? Cô bé ". - một chàng trai đỡ cô
   " Cảm ơn anh...oa...anh đẹp trai quá nha...nhưng...nhìn anh trông quen thật, mà thôi tôi đi ngủ đây" - cô híp mắt cười
   Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi anh bất giác nhếch mép cười, lớn tiếng gọi cô : " Nè cô gái, tôi cảm thấy cô rất thú vị, không ngại khi mời tôi vào phòng trò chuyện chứ..."
    " Được thôi...tôi sẽ mời anh "  - cô nói rồi dắt tay anh đi, lần đầu tiên nắm tay một người xa lạ...
    Một lúc sau
  " Anh biết không hắn tồi tệ lắm, hắn quen tôi mà cứ nghĩ cho gia đình của hắn, ích kỉ đến thế là cùng, ủa mà tôi nói ước mơ của tôi cho anh nghe chưa nhỉ ? Anh biết ước mơ của tôi là gì không ?" - cô kể lể
    " Cô nói đi..." - anh tỏ vẻ chờ đợi
    " Ước mơ của tôi là trở thành một coser nổi tiếng và đưa ngành coser trở nên phổ biến hơn...và người tôi luôn luôn luôn luôn thần tượng kiêm luôn mến mộ đó là Đại thần của tôi, Hoàng Lạc Tuấn đó nha, anh ấy là coser đẹp trai tuấn tú nhất a~..."
     " Vậy à ? Em thích anh ta vậy à... Em thích anh ta ở điểm nào ? " - anh không ngờ cô lại đam mê như vậy và người cô thần tượng chính là...Anh
     " Thứ nhất, anh ấy đẹp trai như điếu đổ..." - cô chu mỏ lên nói
     Anh phì cười, xoa đầu cô hỏi tiếp: " Còn thứ hai là gì ? ".
    "Tôi không biết vì sao tôi thấy anh ấy rất thấu hiểu, tự nhiên tôi có cảm giác đồng cảm với anh ấy..." - ánh mắt cô nhìn xa xăm nói
    Đôi hàng mi dày đen của anh rủ xuống, hỏi tiếp:
   " Còn gì nữa không ? " - anh thầm nghĩ, ánh mắt mình đang nhìn cô ta là ánh mắt gì thế.
   " Thứ ba là...vì tôi rất rất rất rất là thích...thậm chí yêu anh ấy..."  - cô nhỏ giọng nói
   Anh kinh ngạc, đôi đồng tử giãn ra nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, đây có được gọi là tỏ tình không nhỉ ? Rồi bất giác anh từ từ cúi xuống đặt đôi môi mình lên môi mọng nước của cô, dùng tay phải đỡ gáy cô, trực tiếp đưa lên giường, cô mơ hồ đáp lại rồi phó mặc cho anh, động tác của anh ngày càng trở nên điên cuồng, không hiểu sao thế nhỉ, phụ nữ thì anh không thiếu nhưng anh lại ham muốn cô gái này, anh mê man thưởng thức cái cổ trắng ngần, rồi tới đôi gò bông đảo đang căng lên chờ đợi anh thỏa mãn, với những động tác đó cô khẽ rên lên những tiếng mỹ miều làm anh càng hưng phấn hơn. Hai cơ thể trần trụi đang dây dưa lấy nhau, nhiệt thiết cương cứng lên, hông tiến một cái, anh tiến vào bên trong, cô kêu lên đau đớn, anh khóa hết những tiếng rên bằng nụ hôn mê dục, dòng máu trinh nguyên tuôn ra, lần đầu của cô đã mất như thế.
     Và cứ như thế họ tiếp tục cho đến hết đêm cháy bỏng, đêm còn dài...
   
Mấy bạn nhớ vote và comment cho au nhiều vô để au có động lực viết tiếp nha... 😻😻😻😻😻 
        
Nhớ vote and comment nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avy#moe