Chương 2: Trong trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, làm đôi mày liễu của cô thiếu nữ nhíu lại, cô dần tỉnh giấc, cô cố ngồi dậy nhưng eo cô lại đau nhức không thôi, xoa xoa hai thái dương của mình, xem nào chuyện gì đã xảy ra đêm qua, dường như nhớ ra gì đó cô liền ngồi bật dậy.
" Mình vẫn còn ở khách sạn..." - cô vò đầu bứt tóc cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra
Cô kéo mền lên nhìn, cơ thể không một mảnh vải và....dấu vết trinh nguyên còn lại trên giường, cô hoảng hốt, lần đầu tiên của cô đã mất vào tay một người đàn ông xa lạ, cô thậm chí còn chẳng nhớ mặt hắn và bây giờ hắn ruồng bỏ trách nhiệm của mình, hắn đi rồi, bỏ lại cô ở nơi này...khóc, cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, cứ khóc, cô không thể hận hắn vì một phần cũng là cô tự nguyện với hắn, nhớ lại đêm hôm qua, mặt cô đỏ bừng, rồi cô chậm rãi xỏ đôi dép lê của khách sạn vào...đi tắm, tiếng nước xối xả mở rất lâu, cô tắm rất lâu, chỉ là cô muốn xóa hết đi vết nhơ của mình, cô không muốn nhớ tới tên đã làm ô uế mình, cô kỳ cọ khắp người nhưng sao vẫn thấy mình thật ghê tởm...
Với tay lấy bộ quần áo, ăn mặc tươm tất lại, cô hoảng hốt phát hiện, sợi dây chuyền của mình đâu mất tiêu rồi, sợi dây chuyền rất quan trọng với cô, là của......Nhậm Dịch Nhiên tặng cô...
Lát sau, tìm không được, cô bực dọc hét lên: " Tốt thôi, mất rồi thì không cần nhớ tới hắn nữa."...
Xuống lầu, cô trả phòng:
_ " Tiếp tân, tôi trả phòng..."
_" Thưa quý khách, phòng của cô đã được tính rồi ạ..."- cô tiếp tân cười hiền nói
_ " Là ai trả vậy" - cô nhíu mày lá liễu nghi hoặc hỏi
_ " Dạ thưa...người này không để lại danh tính..." - tiếp tân bối rối nói
" Rầm ", cô đập bàn một cái, đáng giận, thật đáng giận, hắn xem cô là gì chứ, gái điếm à, hay là công cụ phát tiết của hắn, cô cười nhạt, cô tự cười mình, nụ cười cay đắng, không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Về nhà, cô mệt mỏi lê từng bước lên phòng, mẹ cô lo lắng hỏi:
_" Kỳ Kỳ, cả đêm qua con đi đâu mà không về nhà, mẹ gọi thì không bắt máy...nè cái con bé này, con có nghe mẹ nói không hả ?".
_ " Con mệt quá mẹ à! Con muốn yên tĩnh một mình..." - cô cố đưa ra lí do lảng tránh câu hỏi của bà...
Nằm phịch xuống giường, cô nhắm mắt lại suy nghĩ, chỉ là không còn là xử nữ thôi mà, có gì đâu mà buồn, cùng lắm là sau này không lấy chồng được, cùng lắm là bị người ta khinh bỉ, đáng sợ nhất là nếu " trúng thưởng " thôi, mà nếu trúng thì sao, cùng lắm là con cô không có cha thôi, cô là mẹ đơn thân thôi mà, còn nhiều điều khác quan trọng hơn mà, như là đại thần của mình - Hoàng Lạc Tuấn chẳng hạn, ước mơ của mình, bộ đồ cosplay yêu thích mình vẫn chưa mua được mà, đúng, không buồn nữa, cô tự động viên mình:
_" Hạ Linh Kỳ, mạnh mẽ lên, nghe không ? "...
Thời gian thấm thoát trôi làm cho mọi tan vỡ rồi cũng sẽ lành, nhấp mắt một cái đã 3 năm trôi qua, cô vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ làm coser của mình, kết quả là cô đã xin được một chân việc trợ lí cho một đại cổ đông trong một công ty coser nổi tiếng nhất nhì giới coser - công ty Hoàn Tĩnh, cô luôn thắc mắc không biết mình lại được chọn vào vị trí " dữ dằn" vậy chỉ biết là bộ phận nhân sự nói rằng anh boss đã chọn cô, cô thì học vấn chỉ lấy được bằng đại học và bằng marketing ( tui bịa đó ), ngoại hình thì nếu nói chuẩn thì đúng chuẩn căn bản thôi, khuôn mặt thì khá xinh đẹp nhưng không đến mức giai nhân tuyệt thế nên cô không hiểu vì sao họ chọn cô và nhớ lại buổi phỏng vấn cô càng không hiểu hơn...
--- Flashback---
Tại văn phòng nơi diễn ra buổi phỏng vấn, trưởng phòng nhân sự bắt đầu hỏi cô :
_ " Tên cô là gì ?"
_ " Hạ Linh Kỳ. "
_ " Trình độ của cô mức nào ? "
_ " Tôi vừa tốt nghiệp trường đại học kinh tế và lấy bằng đại học kèm với bằng marketing . "
_ " Đã từng du học ngoại quốc chưa ? "
_ " Tôi còn chưa lo xong việc ở đây thì kinh phí đâu mà học nước ngoài. "
    Trưởng phòng nhân sự: "..."
_" Còn điều gì hỏi nữa không ạ ? " - cô hí hửng
_ " À được rồi, cô có thể đi rồi, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô sau. "
  Thế là...
  Tuần sau...cô được chọn. -_-
    --- End Flashback ---
Trên đường đi một tấm áp phích mong manh liền bay vào khuôn mặt xinh xắn của cô.
  _ " Con bà nó...ai lại xả rác bừa bãi thế này...ta rủa cho ngươi chết không toàn thây, tuyệt tử tuyệt tôn...". - cô chửi rủa rồi lấy tấm áp phích xuống coi...
1 giây trôi qua...
  Thêm 1 giây nữa...
  Tiếp thêm 1 giây...cô mới không đứng hình nữa...
  Poster thông báo có buổi diễn của đại thần nè...
" Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi đại thần, những gì vừa nói em xin rút lại ạ. ". T.T - nội tâm gào thét
   Vào vấn đề chính...cho dù có chết cũng phải chiến đấu tới cùng để được tấm vé này, nhất định...
    Thế là nhờ tinh thần kiên quyế và bền vững bên cạnh còn có một phần tiền để dành tài trợ bạn Linh Kỳ của chúng ta đã " thực hiện ước mơ " thành công.
    _" Lạc Tuấn ! Lạc Tuấn ! Lạc Tuấn ! Lạc Tuấn ! Đại đại đại nam thần Lạc Tuấn ! Đại thần lòng em...!!! >°< " - cô tay cầm băng ron tay cầm poster cuồng nhiệt gào thét...
   Còn ai kia ai kia đứng trên sân khấu đảo mắt nhìn khán giả bất chợt ánh mắt dừng tại đồng chí nào đó, còn ai khác ngoài cô ấy chứ, cái cô cuồng nhiệt gào thét đằng kia...
   Hắn nhếch mép...
  Từ giây phút đó, anh liên tục thả thính, anh chỉ mong cô đớp thính của mình...nào là nháy mắt, phồng má, giao lưu với khán giả, và cô đồng chí của chúng ta đã tử trận...
  Thả rồi đớp...
Thả...
Đớp...
Thả...
Đớp...
Thả...
Đớp...
Vòng tuần hoàn đó cứ lặp lại mãi cho đến khi chương trình kết thúc....
Cô gái của chúng ta tay cầm đồ lỉnh kỉnh đi về, đang đi thì đụng phải một người...
   _ " Là ai đi đứng không nhìn đường thế hả ? Ra đây cho bổn cô nương xem mặt mũi thế nào mà to gan thế hở ? " - chửi rủa, trách mắng, thậm chí nả đạn vào người đó.
  _ " Em không sao chứ ? " -Giọng nói hiền từ hỏi han
  _ " Tôi nói cho anh biết là.... ._. A~ đại...đại thần à~ em không sao đâu...anh đừng lo a~". - một màn lật mặt ghê gớm diễn ra.
  _ " Vậy thì tốt rồi ! " - vừa nói rồi anh xoa đầu cô 1 cái
_ " A~ đại thần...cho em xin chữ kí nhá, kí vào tấm poster này nè.". - cô cầu xin với mắt long lanh
_ " Được thôi. " - nói rồi anh cầm bút kí còn vẽ một kí hiệu trái tim trên giấy nữa
  Rồi cô hóa kiếp cà chua chạy vèo đi về nhà....
  Còn lại anh đứng đó, nụ cười lãng tử.
  _ " Đúng là em rồi, cô gái..."...



Mấy bạn thương hại vote và cmt cho tui nhe~
     Arigatou~

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avy#moe