1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống thật nhàm chán...giá có thứ gì khuấy động nó"

Tiếng chuông bắt đầu vang lên từ thành phố London, thành phố sương mù. Tiếng bước chân của những người khách xa lạ đã nhòa dần trong tiếng còi xe ô tô và một vài âm thanh khác, không khí nhộn nhịp của một buổi tối ồn ào đã lan tỏa cả thành phố. Ryan là một cậu bé 12 tuổi, gia cảnh cũng bình thường như bao người khác. Cậu sống với mẹ, bố mất sớm, và có một người chị tên Kana đang du học bên Nhật. Ryan đã từng bị kì thị bởi cậu sinh ra đã mang một đôi mắt đỏ nhưng màu của máu, mái tóc trắng xóa y hệt huyết quỷ, làn da cùng màu với màu tóc, dù có đày nắng nhiều cỡ nào thì nó cũng không sạm đi dù chỉ một chút.

Cậu ta đang lang thang giữa con phố nhỏ gần nhà thờ Allow, khi mà tiếng chuông bắt đầu điểm 18h một cách chậm rãi. Những con mèo hoang lang thang ở vài con hẻm nhỏ, ban ngày chúng nằm rải rác khắp nơi, về đêm tụ họp lại cùng nhau đi săn mồi. "Con mồi" của chúng không chỉ là thịt chuột, là những đồ ăn giao bán ở cửa hàng, mà nó còn là những xác chết còn tươi và những người bị tra tấn bởi bọn côn đồ khét tiếng, đôi khi cũng chính là đồng loại của chúng. England bao giờ cũng bao phủ một không khí lạnh toát vào mùa đông. 

Nhiệt độ cao nhất không trên 4°C, thấp nhất thì đến các nhà khí tượng còn không xác định được, ai biết được Chúa sẽ để cái giới hạn đó là bao nhiêu. Hiện tại bây giờ, nhiệt độ ngoài đường là -2°C, nó có thể đóng băng một cốc nước nóng trong khoảng 15 phút mà không cần tác động từ bên ngoài. Với cái không khí như vậy đáng lẽ chẳng còn ma nào ngoài đường, nhưng ngược lại, người dân Anh đã quá quen thuộc với khí hậu nước mình nên đường phố đông đúc cũng chẳng phải chuyện lạ.

Nhộn nhịp...tấp nập...vui vẻ...đó có thể là những cụm từ để miêu tả London về đêm. Nhưng cậu ta_Ryan lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Cậu ta nghĩ đó là một thành phố nhàm chán, vô vị, xung quanh chỉ toàn mùi giả dối và cực kì bất lực. Đúng vậy, khi mà một thứ khoác lên mình chiếc áo đẹp đẽ thì người ta lại quên đi bản chất thật sự bên trong nó. Bản chất rằng London không phải là một thành phố hoàn hảo như vậy, bên trong những nơi khuất đi tầm nhìn của dân chúng là những xác chết bị hành hạ bởi những kẻ ngáo đá côn đồ vẫn còn ngoài vòng pháp luật. 

Liệu ai đó có thể hiểu rõ được điều mà Ryan đã nhìn thấy, chứng kiến và biết được. Khi mà con người dẫm đạp lên cơ thể nhỏ bé của một chú mèo con hay tận mắt nhìn thấy những con rết từ từ gặm nát con người một cách tàn nhẫn. Cậu ta không hẳn là ác quỷ, cũng không hẳn là con người, có lẽ cậu ta không hề động lòng trước bất kì tình cảnh khắc nghiệt nào, Ryan có thể là thần chết, nhưng chưa có bằng chứng nào chứng tỏ điều đó. Chỉ biết rằng chạm vào cậu ta sẽ gặp xui xẻo, một là gây chết người, hai là bị thương, đó quả là một bí ẩn không có lời giải đáp chính xác. 

Năm 4 tuổi, bố Ryan đã chết vì bị đánh ngay trước mặt cậu, cậu ta vẫn còn nhớ như in tiếng rên thét khốn khổ mà cậu ta đã thốt lên lúc đó, sợ hãi, đau khổ, tất cả đều bao quanh cậu ta.

_Cậu bé..._Tiếng gọi văng vẳng từ đâu đó không rõ, nó như muốn chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Một giọng nói mập mờ, khàn đặc... Giọng nói đó làm Ryan chẳng mấy ngạc nhiên, đó có thể là của mấy tên bắt cóc mà cậu ta thường gặp ấy hay chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra. Ryan lại tiếp tục bước đi trong đêm tối mà hoàn toàn không hề để ý tới tiếng gọi kia.

Đến một khu chợ nhỏ, Ryan dừng lại, quan sát khung cảnh xung quanh.

"Họ thật vô tư và hạnh phúc...không có thứ gì làm đổ vỡ hạnh phúc của những người đó. Dù có mất đi hy vọng bao nhiêu lần, họ cũng vẫn đứng lên và tìm lại nó...mọi người còn có thứ để họ trân trọng...và bảo vệ..."

_Vậy..._Tiếng gọi đó lại vang lên một lần nữa, nhức nhối trong đầu Ryan, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra không hề quan tâm.

Cậu ta lại tiếp tục đi, và điểm đến là trước nhà thờ Allow, tiếng chuông đổ vừa nãy là từ nhà thờ này. Nó không có gì đặc biệt, nhỏ và cơ cấu cũng chẳng cầu kì, chắc chắn mấy tay thợ nghề cũng chăm chút nó mấy, cơ cấu cũng bình thường, nhưng nó thuộc loại cổ và khá hiếm bởi Allow đã có từ năm 1436, thời gian mà gần như không có công trình nào như vậy. Ryan luôn luôn đi tới nhà thờ này vào mỗi thứ 6 hàng tuần, nếu cậu ta không đến chắc chắn sẽ lại có chuyện gì đó kì dị xảy ra với những người cậu ta quen. Tiếng bước chân của một người lạ dần tiến tới và dừng lại cạnh Ryan

_Cậu bé. Cậu biết truyền thuyết của nhà thờ này chứ ?_Là một người đàn ông toàn thân đều bao phủ bởi một chiếc ào choàng hoodie, phảng phất mùi bí ẩn kì lạ ở đâu đó.

_"When everything sinks deep into the darkness, the bell from Allow awakens the demons..."

(Khi mọi thứ chìm sâu vào bóng tối, tiếng chuông từ Allow sẽ đánh thức những con quỷ...)

_"They will crush everything and turn you into a demon"_Ông ta tiếp ngắt lời_Vậy ngươi là "người đó", ngươi tên gì ?

(Chúng sẽ nghiền nát mọi thứ và biến bạn thành một con quỷ)

_My name is Ryan, đừng hỏi gì thêm nữa. Ông sẽ chết..._Ryan trả lời lại một cách nhạt nhẽo, mắt cúi xuống nhìn vào một bông hoa ở gần đó. Cậu ta ngắt nó, cầm trên tay, bông hoa cứ dần dần héo đi, rồi đến khi nó trở thành cát bụi, bay đi trong gió từ lúc nào không biết.

Đôi ngươi của ông ta nhìn chằm chằm vào cậu bé, cả hai cứ lặng lẽ để thời gian trôi qua một cách lẳng lặng và khá đỗi vô vị. Đến khi tiếng chuông tiếp theo vang lên, người đàn ông đó mới khựng lại, nhìn lên bầu trời đen tối mù mịt rồi bước đi không một lời chào báo trước. Còn Ryan, sau đó, cậu ta cũng bước đi tiếp trên con đường phố đã lên đèn, khi tiếng lá của những cây bàng xào xạc nghe thật tĩnh lặng và đôi lúc khá ồn ào. 

Gió đã thay đổi hướng, chắc là vậy, hoặc có lẽ nó đã bị dập tắt hẳn bởi sức hút của những chiếc ô tô qua đường, còn lại để đẩy những chiếc lá bay tứ tung cũng là nó. Những căn nhà đóng kín cửa, đã đến giờ tắt đèn. Bây giờ là 11h37, cái giờ mà mọi nhà đều đóng cửa và vẫn còn vang xa tiếng còi ô tô chen đường, giờ mà khu chợ đêm đã tấp nập tiếng xôn xao của mọi người, và cũng sắp tới giờ mà tiếng chuông từ nhà thờ đó lại vang lên lần 3...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro