2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h45 (ngày x/x/2xxx). Địa điểm: thành phố London, Anh.

Ryan vẫn đang lang thang trước những con phố lớn, nhiệt độ đã giảm xuống mức tối đa, quả là không thể đánh giá được thời tiết chỉ qua mấy cái máy đo nhiệt độ vô dụng. Đây có lẽ là nhiệt độ thấp đỉnh điểm, -5°C. Da cậu ta trắng một cách nhợt nhạt, khô bệch lại, tưởng chừng không còn một chút sức sống, có thể, nếu ai đó nhìn thấy cậu ta ngồi trên ghế đá ở công viên, họ sẽ cho rằng cậu ta đã chết khô ở đó, một cái xác đã chết. 

Con phố vẫn như vậy, sự tấp nập, nhộn nhịp của nó vẫn không hề giảm đi. Hình như bầu trời càng ngày càng hiện rõ trong màn đêm dài vô tận, mặt trăng không có, chỉ có những vì sao,...à không, đó là dải ngân hà đang ngân nga trên lòng bóng tối bị che khuất phần nào bởi những đám mây ngả màu đen sạm. Tiếng còi xe hoàn toàn che khuất đi tiếng la hét của một vài người đang thiếu nợ trong những con hẻm mà cảnh sát chưa bao giờ mò tới. 

_"Cậu có muốn chết không...?"_Âm thanh khó chịu đó lại vang lên, từ trong đầu Ryan. Cậu ta muốn chết, cậu ta khao khát bị giết, nhưng hình như chẳng ai để ý đến nguyện vọng của cậu ta. Ryan đã sống đủ lâu rồi, tất cả những kí ức về kiếp trước của cậu ta, Ryan vẫn còn nhớ. Cậu ta muốn chết, nhưng số phận không cho cậu ta chết, không cho cậu ta quên đi, nó cứ hành hạ cậu suốt kiếp này đến kiếp khác.

_Nếu...có thể.._Ryan thở dài, hơi thở hoà cùng không khí của mùa đông lạnh lẽo, và lạnh nhạt một cách không vị.

_"Tất nhiên...đến với tôi...tôi sẽ giải thoát cho cậu.."

_Giải thoát ư...? Được thôi...

_"Tôi cần máu..."

_Cứ lấy thoải mái...tôi không quan tâm...

_"Đúng 24h, khi tiếng chuông vang lên, tôi sẽ thực hiện ước muốn của cậu. Còn giờ, lập khế ước với tôi, sau khi cậu chết, máu của cậu thuộc về tôi"

_Đồng ý,...khế ước đó...được thôi...

Nói xong, giọng nói kia bỗng nhiên vụt tắt khỏi Ryan. Cậu ta lại tiếp tục bước đi trong vô vọng, con đường trước mắt dường như ngày càng dài và lớn hơn, có lẽ đi mãi mãi cũng chẳng đến đích được.

"Tôi...có thể chết được ư...? Nếu điều đó là có thể...xin hãy giết tôi.. Chúa, người nghĩ điều con làm là đúng chứ? Xin hãy cho con một câu trả lời...hãy nói điều đó là đúng đi. Không, con sẽ tự quyết định hướng đi của chính mình..."

Sắp đến 12h đêm, cậu ta cũng không mong gì hơn từ lời nói của tên kì lạ kia, niềm tin của cậu ta đã biến mất từ lâu, làm sao Ryan có thể tin vào một người lạ khi mà chính ba mẹ mà cậu ta còn hoài nghi và mất đi niềm tin chứ. Mọi thứ trên đời này luôn luôn có sự giả dối đi cùng, không điều gì là sự thật, nếu có thì có lẽ Ryan đã thoát khỏi cái vòng xoáy luẩn quẩn kia từ lâu rồi. 

Còn 2 phút nữa, cậu ta dừng lại trước vỉa hè, ngẩng đầu lên nhìn tháp đồng hồ ở giữa thành phố, thật sáng tỏ, thật mĩ lệ, nhưng cũng thật giả tạo theo từng chi tiết của nó. Từ từ nhắm nghiền đôi mắt đỏ rực màu rượu vang của mình lại, Ryan thở dài một hơi rồi thả lỏng người, cảm nhận cái không khí lạnh của xứ xở băng giá này. Cậu ta đang suy nghĩ cái gì ư? Tôi hiện tại vẫn chưa thể giải đáp được, có lẽ rằng cậu ta không hề nghĩ về thứ gì cả. 

_"One, two, three, start!". Coong.....King...._Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên một cách yên lành và đem theo cả cảm giác chói tai đến khó tả.

Bỗng nhiên, một vầng sáng trắng xoá kì lạ bao trùm cả thành phố, có gì đó đang xảy ra, dường như nó đã nuốt chửng cả thế giới, đôi mắt Ryan dần mở ra và nhìn thẳng về phía bắt đầu ánh sáng đó. Cậu ta chả tỏ ra một vẻ ngạc nhiên gì, thay vào đó là nở một nụ cười mãn nguyện, một tiếng kêu cực kì lớn, hệt như tiếng "KÉT" để đóng cánh cửa vĩnh hằng lại, cánh cửa đã làm cậu ta đau đớn suốt cả vạn năm dài, đầy cô độc. Ánh sáng loà dần, và có thứ gì đang nhạt dần cùng với nó...

____________________________________

Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm đung đưa xào xạc những chiếc lá xanh non ngoài kia, tạo nên một âm thanh thật dễ nghe. Bầu trời không có gì đặc biệt, vẫn như bao ngày khác, trong xanh và rạng ngời, thật yên ả. Ryan đang bên trong một căn phòng nhỏ, nội thất đơn giản, màu phòng hơi tối. Ánh sáng chiếu vào mắt cậu, chói loá..một mắt của cậu ta mở ra dần dần..

_Đây...là đâu. Tôi chưa chết?_Ryan tỉnh dậy, nhìn xung quanh và phân tích mọi thứ_Đây không phải nhà tôi..

_Em trai, dậy ăn sáng đi, giờ là 6h30 rồi đấy_Một cậu bé khác mở cửa phòng. Cậu ta trông chẳng hề quen thuộc, ngược lại, lại có cảm giác thật giả tạo. Mái tóc vàng tự nhiên nhuốm màu hoàng kim, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, làn da khá trắng, nhưng có lẽ thứ đáng chú ý nhất ở cậu là dấu ấn màu đỏ trên nửa đôi mắt, chẳng hề bình thường như bao người khác.

_Em trai?_Ryan nhìn với ánh mắt nghi ngờ, tràn đầy vẻ khó hiểu_Ngươi là ai?

Anh ta nhoẻn miệng cười gian, rồi lại trở lại với nụ cười thân thiện như ban đầu.

_Sao vậy?? Em bị sao thế Rip? Quên anh rồi sao, anh là anh trai của em, tên Louch.

_Louch? Rip?_Ryan thật sự khó hiểu, nhưng..trong đầu cậu ta đang liên tưởng tới điều gì đó, và chợt bật cười_Ahaha...em xin lỗi, em nhớ ra rồi.

_Vậy thì tốt, giờ thì xuống nhà ăn sáng đi.

________________________________

Sau khi vscn xong, Ryan xuống nhà một cách từ tốn, trên tay cầm một con dao khá nhọn, giấu sau tay áo. Hình như sắp có một điều gì đó sắp xảy ra, và thậm chí đến cả tôi cũng không thể lường trước được.

Xuống tới bàn ăn, quả là một khung cảnh kinh hoàng. Trên bàn, từng lát thịt vẫn còn bết máu xếp theo từng hàng dài, màu đỏ đã bao phủ cả mặt bàn và rỏ từng giọt xuống sàn nhà. Cái mùi tanh và nồng nàn làm cho Ryan cảm thấy thật sảng khoái, hơn là mùi dầu gội đầu của mẹ vào mỗi buổi sáng hay là mùi nước hoa khó chịu của người chị gái. Và người 'anh' giả mạo đó đang cầm trên tay 2 đĩa "thức ăn" trông thật "hoàn hảo". Một đĩa chứa đầy ruột, gan, tim,..chưa được nấu chín của con người, nát bét thành từng mảnh nhỏ xơ xác. Đĩa thứ hai là 3 đôi mắt người kèm theo vài ngón chân và ngón tay, thỉnh thoảng nhấp nhô những mẩu xương đã được nghiền nhỏ. Quả là một bữa sáng hấp dẫn.

_Rip, lại đây nào. Chúng ta sẽ cùng ăn sáng và chơi một trò chơi nhỏ sau bữa ăn._Cậu ta cười và đặt đĩa thức ăn xuống bàn, tay còn nhớp nháp máu đỏ.

_Vâng, nếu anh đã có ý tốt thì em sẽ làm theo vậy. Nhưng..đồ ăn, quả thật là "tuyệt vời" anh nhỉ?!_Ryan nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, vẻ mặt cậu đã thay đổi...

...

Au sẽ cố gắng viết và đọc thêm về thể loại kinh dị.. Nhất định chap sau au sẽ cố gắng viết hoàn hảo hơn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro