3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần kí ức 1 năm trước:

"Lúc đó, tôi vẫn là một cậu bé năng động và không để ý mấy đến những kí ức từ kiếp trước, có lẽ nó còn khá mờ nhạt trong đầu. Mọi thứ bắt đầu từ khi trò chơi nghi lễ đó được tìm thấy trong cuốn sách cổ trong trường Tiểu học.

Một buổi chiều muộn, tôi, cùng vài đứa bạn thân trong lớp rủ nhau tìm hiểu một vài thứ kì lạ đáng sợ được khám phá ra từ truyền thuyết ngôi trường này. Rằng đây là một ngôi trường đã bị phá huỷ từ năm 1969, nhưng 13 năm sau, nó lại xuất hiện đột ngột ngay trên mảnh đất bị đào bới, còn công viên đã xây ở đó hoàn toàn bị biến mất. Nhưng kì lạ nhất là gần như không ai nhớ về khu công viên đó, họ chỉ biết rằng luôn có một ngôi trường cạnh nơi ở. Tuy nhiên, những đứa trẻ dưới 13 tuổi đều nhớ rõ, trong đó có tôi.

Khi bóng tối đã nhuộm hẳn lên màu đỏ của hoàng hôn, mọi vật chìm đắm trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Lúc đó, bọn tôi mới bước vào. Vào buổi tối, trường tiểu học đã khoá cửa, nhưng thằng Ren - bạn tôi lại có chìa khoá mở cửa, cậu ta nói rằng một người lạ đã cho cậu ta, nó khiến tôi cảm thấy tò mò. Ai có thể lấy được chìa khoá cổng trường ngoài bảo vệ? Và liệu chiếc chìa khoá đó chỉ để mở cổng trường tiểu học này..?

Bước vào khuôn viên, thật khác hẳn với những lần vào trường. Chắc hẳn là vì đây là buổi tối, nhưng còn một điều gì đó khiến nó khác hoàn toàn.. không chỉ vì bóng tối đang bao trùm, mà còn vì một thứ nào đó làm khác đi. Những âm thanh gần như xáo trộn bởi cái lạnh đến ngột ngạt, cảm giác thật khó chịu. Cứ như một thứ gì đó đang chờ chực để bóp lấy cổ tôi mà không hề do dự, tôi cảm thấy khá bất an.

Tiến sâu vào khu phòng học, đã hết cảm giác đó. Nhưng dường như tôi vẫn chưa thôi bất an, mọi thứ đều như đã được đảo lộn. Dãy phòng học khối 5 đáng lẽ ở tầng 3, nhưng nó lại ở tầng 1, và khối 4 chẳng thấy đâu. Bọn bạn vẫn giữ nguyên cái nét mặt ấy, trông có vẻ chả sợ. Như bình thường, con Mia đã hét vang cả trường chỉ vì một con gián, nói gì đến không khí kinh dị này. Thật quá khác biệt.

_ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng súng từ phòng số 12 vang lên, nghe như muốn xé toang đôi tai nhỏ bé của tôi. Hơn là một tiếng súng dùng để giết người, nó có lẽ là tiếng dùng để báo hiệu. Nhưng nó dùng để báo hiệu với cái gì?

Bỗng nhiên, tất cả đứa bạn của tôi quay mặt lại, "Cộp!", chiếc đèn pin rơi xuống. Loạng choạng xác định phương hướng trong bóng tối, tay tôi hình như vừa chạm vào thứ gì đó dinh dính, nhớp nháp đến lạnh cả gáy ở cổ, rợn thật. Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, tôi đưa tay lên ngửi.

Một mùi gì đó..quen quen, tanh tanh và nồng nặc, đây là..! Hai chân tôi đã bắt đầu run rẩy, mức độ cảnh giác cũng lên tới 100%. Có máu, tức là một trong số người bạn của tôi đã bị giết bởi người lạ, hoặc cũng có thể là một trong những đứa khác đã giết nó.

Tiếng gì đó..một âm thanh khác bỗng nhiên xáo trộn vào không gian tĩnh lặng. Không! Nó không còn tĩnh lặng nữa, giờ không gian ấy tràn đầy những âm thanh khác nhau. Tiếng thì thầm nho nhỏ bên tai của những bức tranh treo trên tường. Tiếng đàn violin cất lên từ phòng nhạc, tiếng xô đẩy của trẻ con,..tiếng bàn ghế va chạm..và đáng sợ nhất là tiếng cười quái dị bao quanh màng nhĩ tôi.

'Khi những kẻ lừa gạt bắt đầu dụ dỗ ngươi vào cái bẫy tử thần, giọt máu nóng trên người của ác quỷ sẽ xâm chiếm tâm hồn ngươi. Đừng dừng lại khi gặp Irone. Một là nghe lời, hai là chết. Rip'

Tiếng nói đó, chính là tiếng của người đàn ông lạ mặt trước nhà thđó.. Nó cứ chà xát và ghi ấn sâu vào trong đầu tôi, vang lên thanh âm của sđau đớn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, tiếng hét đó, là của tôi. Tiếng hét của sự đau đớn và tuyệt vọng đến tột cùng. Không thể.. Tôi không muốn nhớ về nó nữa..! Thật khó chịu..! Thật khó chịu..một thứ gì đó đang bóp lấy chiếc cổ của tôi..đừng..thật...k..k..khó..th..t..thở.. DỪNG LẠI...

_Này.._Âm thanh mập mờ nào đó vang lên trong đầu tôi..nó không còn nhức như trước 

_Tỉnh dậy đi, Ryan!! Này, đến lúc thực hiện nghi lễ đó rồi.._Thật quen thuộc,nó thật giống giọng nói của một ai đó..dừng lại..đó phải giọng của Mia?

_MỞ MẮT RA! THẰNG ĐIÊN, TAO SẼ GIẾT MÀY ĐẤY!!!_Một giọng khác?

..Đôi mắt tôi dần hé mở, tỉnh dậy trong cơn ác mộng khủng khiếp ấy, quả nhiên..không, tôi chợt nhận ra một điều gì đó ..rằng đây không phải là một giấc mơ..nó có thực..bởi vì..

_Ryan! Đầu óc mày đang để trên đâu vậy?!_Tỉnh hoàn toàn trong cái suy nghĩ điên rồ, tôi giật mình.

_Ờ, gọi nhiều.

_Giờ thì nắm chặt lấy tay phải của tao. Mày còn muốn sống mà phải không?

_Ừ

Nhưng, hình như tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, dù cố cũng không thể nhớ được đó là gì. 

Nắm lấy tay phải của Ren, và cố gắng không suy nghĩ thêm về điều gì khiến tôi ám ảnh nữa, nó sẽ cản trở hoạt động của câu thần chú.

"Rain. Dark. And red of blood. Bless us. Let everything sink into the light of heaven. And take away the pain of hell. Then some miracle will happen. May you?"

(Mưa. Bóng tối. Và màu đỏ của máu. Ban phước cho chúng tôi. Hãy để mọi thứ chìm sâu vào ánh sáng của thiên đường. Và tước bỏ đi đau đớn của địa ngục. Rồi điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Liệu có thể?)

Tất cả cùng đồng thanh đọc lớn câu thần chú. Quả nhiên nó là thật, truyền thuyết đó hoàn toàn có thật. Mưa xuất hiện cùng với bão tố, bóng tối bao phủ, và mặt trăng chuyển sang đỏ. Nghi lễ đã hoàn thành. Điều đó.. quả là một thảm hoạ của chúng tôi.. tất cả đều nổi điên như một con sói đang thèm khát máu đến đáng sợ.

Sáng hôm sau, tôi là người duy nhất còn sống, nói đúng hơn là trong hoàn cảnh nửa sống nửa chết. Cảnh sát không hề tìm được người thứ hai ngoài tôi ở hiện trường, chỉ thấy một đứa trẻ, trên đôi mắt bê bết máu nhưng không bị tổn hại, cả người tan tác thảm hại, nhìn qua tưởng như đã chết. Và thứ gọi là máu đó.. không phải máu của ai khác, mà là của tôi. Trong khi bệnh viện đã chuẩn đoán tôi không hề bị mất đi "một ít" máu nào. 

Bất từ, thật đáng ghét."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro