Chương 11: Ngôi làng của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Gió thổi cực mạnh che khuất tầm mắt, làm Lý Linh Lung không thấy được bất kỳ điều gì xung quanh. Khụy xuống, bất ngờ nghe được một tiếng thét đằng sau, tới khi quay người lại nhìn thì đã thấy Tôn Thái Lâm bị gió hất bay xuống dòng nước cuốn xiết

"..." muốn hét lên để kêu cứu, nhưng không có bất kỳ lời nào có thể thoát ra. Lần đầu tiên Linh nhi cảm thấy, một người câm như mình thật sự rất vô dụng. Mặc mưa gió vần vũ quật vào mặt, Linh Lung chạy lại nhìn xuống mặt nước, thì thấy được Lâm Nhi đang vẫy vùng trong dòng nước.

" Có chuyện gì vậy?!" tiếng Nhã hét lên trên boong thuyền

Lý Linh Lung quay đầu nhìn lại, chỉ có thể bất lực chỉ xuống hình ảnh đang mờ dần của Lâm Nhi dưới dòng nước.

Nhìn theo đó, không đợi nói lần hai Nhã lập tức phi thân lao xuống dòng nước

" Lâm Nhi....." Nhã bất lực bơi lội trong dòng nước cuốn siết để nhanh đến chỗ Lâm Nhi.

Chỉ là vừa đến gần, đã thấy cả thân thể tôn Thái Lâm chìm dần xuống đáy nước. Lo lắng đến mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, Nhã cũng đồng dạng nhanh chóng lấy hơi lặn xuống dòng nước. Thấy nơi kia, dưới lòng sông như có một lốc xoáy nước ngầm cuồn cuộn. Một màu đen tối mịt bao bọc khắp xung quanh, nhưng bằng ánh mắt của mình Nhã vẫn nhìn ra được Lâm Nhi thấp thoáng trong đêm, nàng nhanh chóng lặn sâu xuống, cố gắng trong tuyệt vọng nắm lấy tay người

Trên thuyền, nhiều người cũng lao xuống dòng nước dữ nhưng không ai giúp ích được gì trong con bão khủng khiếp này. Lý Linh Lung đứng nơi đó, ánh mắt đăm chiêu.

" Nhã, Thái Lâm ...hai người nhất định phải an toàn...." Người hoàn toàn không hề biết bơi la Song Song, ngồi thẫn thờ cùng lo lắng trên thuyền lẩm bẩm

Dưới dòng nước mù mịt, Thái Lâm cảm thấy lòng ngực như ghẹt thở. Xung quanh tối tăm cùng từng luồng nước xiết đánh vào người làm nàng không thể nào bơi lên, cả cơ thể cứ như một khối đá dần dần chìm xuống lòng sông

' Ta không thể chết....' Tia suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Lâm Nhi.

Nếu muốn chết , ta đã chết một lần rồi. Vì người đó, kiếp trước ta đã chết đi một lần. Đến kiếp này, ta không muốn...ta muốn sống...ta muốn...

Bàn tay siết chặt bật mở, cả cơ thể như có một luồng khí nóng chạy khắp kinh mạch. Mặc dù dòng nước xung quanh dồn dập đập vào người, vì thiếu không khí mà ghẹt thở. Nhưng không hiểu sao Lâm Nhi lại tỉnh táo đến kỳ lạ, cảm nhận luồng sức mạnh trong người mình.

Đó là..... đó là công lực... cực phẩm nội công....

Đột nhiên, một bàn tay trong đêm tối đen như mực nắm lấy tay Tôn Thái Lâm, mạnh mẽ kéo nàng bơi lên...

" Nhã...." Như dần cảm thấy sức mạnh khó hiểu trong người mình, Lâm Nhi sợ hãi muốn buông tay Nhã ra. Nhưng giữa dòng nước mãnh liệt, ai kia vẫn như cũ ôm lấy nàng bơi lên...

Có nhiều thứ, chỉ diễn ra trong tích tắc. Tới khi ta cảm nhận được nó thì đã không thể nào dừng lại được.

Cả thân thể Lâm Nhi như bừng lên một ngọn lửa vô hình, bao bọc cả cơ thể nàng và Nhã. Để rồi ngày sau đó mọi ánh sáng cũng vụt tắt...

Cơn bão từ thinh không, cũng nhanh chóng biến mất vào thinh không....

.....

Đầu đau như búa bổ cùng cả cơ thể rã rời nhức mỏi khủng khiếp đánh thức Lâm Nhi từ trong một giấc mơ sâu. Trong mơ nàng thấy mình bị bao vây bởi một ngọn lửa vô hình, giữa dòng nước chảy siết. Và ở đó ngay cả Nhã cũng không thoát được

Ngồi dậy trên giường, Lâm Nhi nhìn cả người mình vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nghĩ tới Nhã, Thái Lâm liền bật người ngồi dậy muốn đi tìm. Vừa ra tới cửa, thì đã thấy người mình cần tìm đẩy cửa bước vào.

Nhã nhìn Thái Lâm hớt hải như vậy cũng hiểu được phần nào, nàng cũng nhẹ cười trấn an

" Nhã... tỷ, tỷ có sao không?!" Lâm Nhi chỉ thiếu điều muốn ôm lấy Nhã xem nàng cho bị gì không nữa thôi, chứ ngoài ra hành động nhìn chằm chằm của nàng cũng khiến Nhã hơi khó xử

" Tỷ không sao...." Nhã nói nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn như cũ dịu dàng. Tất cả chỉ với một mục đích muốn ai kia an tâm

Cười lên sáng lạng, Lâm Nhi phấn khởi ôm Nhã một cái thật mạnh " Vậy thì tốt quá..." nói rồi nàng liền cười hì hì bay ra khỏi phòng

Chỉ là một khắc kia nàng vừa đóng cửa rời đi, Nhã liền run rẫy cả người phải dựa vào tường mới đứng vững được. " Lâm Nhi...."

Tôn Thái Lâm rời khỏi phòng mà vô tình không để ý gì. Chỉ là vừa bước ra ngoài, nàng đã phải khựng lại đến đơ người.

Cơn bão tối qua thực sự rất mạnh, mạnh đến nổi bất cứ ai cũng không thể tin được nó có thể xuất hiện trên một con sông nhỏ nhoi này. Hậu quả của cơn bão đó, cả chiếc thuyền hai tầng gần như bị đánh dạt lên mặt đất, mắc cạn. Không những vậy, một thân cây đại thụ cũng bị bật gốc và ngã vào mái thuyền gây ra một lỗ thủng cực lớn

Lâm Nhi ngạc nhiên hết sức, nhìn thấy Song Song đứng gần đó liền chạy tới

" Song Song.... Có chuyện gì vậy?!"

Song Song tiểu sư muội vừa nhìn thấy Tôn Thái Lâm, điều đầu tiên xuất hiện là một cái liếc khinh thường cùng tức giận. Việc này làm cho Lâm Nhi khó hiểu hết sức, nàng có làm gì chọc đến bà cô này đâu chứ?!

" Vì cơn bão đêm qua nên thuyền bị hư hại rất nặng." Song Song mặt không biểu tình giải thích

Cũng không để ý tới thái độ khó hiểu của nàng, Lâm Nhi tiếp tục " Vậy bao giờ mới sửa xong?!"

" Một tuần...hoặc hơn.." Song Song không nhanh không chậm nói, nhìn sang Lâm Nhi nàng nói tiếp " ...thuyền cũng không còn ở được nữa, nên chúng ta phải tới ngôi làng gần đây trú ngụ!!"

" Sao ta không tới đó tìm xe ngựa và rời khỏi đây?!" Thái Lâm vẫn khó hiểu nói, nhưng Song Song chưa kịp trả lời thì đã có một thanh âm nữ nhân từ sau lưng vang lên trả lời thay nàng

" Ngôi làng này nằm ở nơi hẻo lánh nên đường đi rất hiểm trở. Vả lại người dân cũng rất nghèo nên không có bất kỳ phương tiện nào. Vì vậy chúng ta đành cử người đi tìm sự giúp đỡ, còn Lâm công tử và tiểu thư nhà ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày!!"

Nhạc Tuyết cùng công chúa Lý Linh Lung từ đằng sau đi tới linh hoạt trả lời

Linh nhi vẫn như cũ, đạm mặc như nước, yên tĩnh khẽ liếc nhìn Lâm Nhi

" Phong cô nương, đêm qua nàng không sao chứ?!" Lâm Nhi nhìn Lý Linh Lung quan tâm hỏi.

Hỏi cái này, Lâm Nhi cũng có chút khó xử. Vốn người ta là nữ nhi yếu đuối mình hạc sương mai, còn mình không những cải trang thành nam tử mà còn học võ công bao nhiêu năm, thế mà mới có một cơn gió đã bị thổi bay xuống nước không ngóc đầu lên được. Thật sự là quá bi ai nha!!

Lý Linh Lung nhìn Lâm Nhi đứng đó gãi đầu gãi tai mà cũng muốn khẽ cười, chỉ là vẫn giữ bộ mặt trầm lắng, nàng lắc đầu ý nói mình không sao

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tới chiều mọi người cùng nhau rời khỏi con thuyền, chỉ để lại vài người thợ thuyền để sửa thuyền. Còn lại mọi người đều đi đến ngôi làng nhỏ gần đó để tá túc.

Một đoàn người phục sức sang trọng, đã vậy đều là mỹ nam mỹ nữ động lòng người. Vừa xuất hiện liền có thể khiến cho nhiều người ngoái nhìn ngưỡng mộ. Chỉ là khi mọi người bước tới con đường lớn của ngôi làng đó, thì tất cả mọi nơi....đều không một bóng người

Ngôi làng này, đột nhiên chỉ trong phút chốc đã...không còn bóng người

" Có chuyện gì vậy?!" Lâm Nhi nhìn quanh khó hiểu nói.

Xung quanh đôi chỗ vẫn hiện diện bóng người, nhưng họ lại nhanh chóng lẫn trốn đi vào trong nhà của mình. Nếu còn vươn lại, thì đó chính là một ánh mắt sợ hãi. Liếc nhìn , sợ hãi và nhanh chóng lẫn đi. Bầu trời trên cao, mặt trời đang dần khuất bóng, và theo đó chính là sự dâng trào của cái gọi là sát khí

' Không biết chuyện gì đang xảy ra....' Lý Linh Lung hiển nhiên cũng hiểu được điều kỳ lạ đang diễn ra xung quanh, nàng nhíu mày khó hiểu

Từ đằng xa, một ông lão đã già cùng lưng gù đi tới. Ông ấy là chủ của nhà trọ duy nhất trong làng, nhìn mọi người ông hớt hãi nói

" Nhanh lên, trời sắp tối rồi...nhanh nhanh vào nhà đi.!!" Nói rồi, ông làm dấu hiệu im lặng với những người muốn hỏi, sau đó im lặng cùng gấp rút dẫn mọi người vào một căn nhà sập xệ, với tấm biển tửu lâu cũ nát treo đằng trước

Mọi người vừa bước vào cửa, ông lão đã nhanh chóng đóng tất cả các cửa. Không có bất kỳ khe hở nào được mở ra với bên ngoài, cả gian nhà cũng chỉ đơn giản đốt vài mẫu đèn dầu

Nhìn ông lão bí mật và khó hiểu đến như vậy, Tôn Thái Lâm không kiềm được hỏi

" Lão nhân!! Sao ông cùng người dân trong làng lại phải sợ như vậy?!"

Ông lão gù không vội trả lời Thái Lâm, mà là đi khắp nơi trong gian nhà lớn, bịt hết tất cả các cửa sổ lại, kiểm tra kỹ lưỡng. Xong hết tất cả, ông mới quay sang thở phào. Chỉ vào đám ghế xếp đầy trong tửu điếm ý nói mọi người ngồi xuống

" Ta cũng không muốn như vậy. Nhưng nếu không làm, thì nhiều người sẽ gặp nguy hiểm!!"

Nhã đứng khoanh tay ôm kiếm dựa vào một cây cột gỗ, nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn mở miệng hỏi

" Tại sao vậy?!" Tay vô thức siết chặt kiếm, nếu có chuyện gì nguy hiểm ta sẽ đi trước mở đường!!

Ông lão gù thở dài, ngồi trên một cái ghế đẩu ông chậm rãi kể

" Khoảng một năm trước, ngôi làng không phải như vậy yên ắng cùng ít người mà rất là náo nhiệt. Người dân sống rất tốt. Chỉ là...."

" Chỉ là thế nào?!" Song Song ngồi bên cạnh Lâm Nhi không khỏi tò mò hỏi

Ông lão nhìn nàng một cái, tia đau thương vô tình lướt qua rồi chợt tắt.

" Chỉ là sau đó, vào một đêm giông bão giống như tối hôm qua vậy. Bầu trời tỏa sáng rồi như sập xuống......" ông nói nhẹ nhàng như không, nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh chìm vào im lặng "....  Sau đêm đó....nhiều điều kỳ lạ bắt đầu ập đến.  Bệnh dịch, mùa màng thất bát. Người người bắt đầu rời đi nhưng dù vậy cũng có người trụ lại. Để rồi ác báo cuối cùng cũng tới, cứ mỗi đêm khuya...bất cứ ai đi ra khỏi nhà mình.... đều sẽ chết!!"  

Nhạc Tuyết nhìn công chúa nhíu mày khó hiểu, liền biết ý mở miệng hỏi

" Họ chết như thế nào?!"

Câu hỏi này vô tình trùng với điều Lâm Nhi đang nghĩ, nhìn qua lão nhân chờ đợi. Nhưng mà, Lâm Nhi không ngờ đáp án lại rùng rợn đến vậy

" Họ chết không còn một chút máu... tất cả máu trong cơ thể họ đều khô kiệt..."

Đáp án của ông, làm tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Chết đã là một điều khủng khiếp, vậy mà chết đến không còn giọt máu trong người là mức độ nào của sợ hãi. Lâm Nhi nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi trên người họ có vết thương hay không, thì đã nghe ông lão gù dứt khoát nói

" Khủng khiếp là...trên người họ không để lại bất kỳ dấu vết thương tổn nào. Đã vậy, chỉ ba ngày sau khi chết.....xác chết ...đều sẽ tan thành hắc thủy!!"

" Im lặng!!!" Nhã đang nhắm mắt dưỡng thần ngay lập tức cũng phải mở mắt ra nói

Bởi vì bên ngoài, cái mà lão nhân gọi là ác báo từ trời đang bắt đầu. Những tiếng la hét cùng rên rĩ đang vang lên thảm thiết

" Cứu...Cứu chúng tôi với...."

Trong nhà trọ rách nát cùng tối tăm, mọi người đều đọc được trong mắt nhau chính là sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro